Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

David tròn một tuổi thì My chính thức đi làm trở lại thay vì làm việc ở nhà. Mẹ con cô trở về căn hộ nhỏ ấm cúng của mình. Cô mất một tháng để tiến hành hàng chục cuộc phỏng vấn mới tìm được một cô bảo mẫu và một người giúp việc vừa ý. Cô muốn David được chăm sóc bằng những bàn tay đáng tin cậy nhất, họ sẽ đến nhà cô khi cô không có ở nhà. Cô bố trí cho họ ở trong khu ký túc xá của công ty để họ có thể đến ngay được khi cô cần họ. Bà Park buồn bã không muốn cháu đi, My phải hứa sẽ thường xuyên đưa David về thăm bà. Minh vẫn chăm sóc mẹ con My rất chu đáo mà không hề thúc ép cô chuyện tình cảm giữa hai người. Anh thể hiện tình yêu dành cho cô theo nhiều cách khác nhau khiến cô vui vẻ tiếp nhận mà không cảm thấy bị áp lực. Anh cùng thức trắng đêm với cô mỗi khi David ốm, anh dành hết ngày nghỉ của mình để đưa mẹ con cô đi chơi hoặc quanh quẩn ở nhà trông David để cô đi spa. My chấp nhận sự chăm sóc của Minh với niềm vui và sự cảm phục. Vẻ ngoài của anh không sáng chói mà mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm khi đối diện. Tất cả sự quyến rũ của anh nằm ở tâm hồn, chỉ cần nói chuyện với anh vài câu thôi sẽ thấy ở anh toát ra sự ấm áp và tin cậy, nhất là khi được anh chăm sóc, chia sẻ thì không thể không yêu anh. Chính vì thế mà anh là thần tượng không chỉ của phái nữ mà đàn ông trong tập đoàn cũng lấy anh làm hình mẫu để vươn tới. Từ ngày My quay về nhà mình, thay vì cô ăn tối ở nhà anh lúc chưa sinh, bây giờ anh sang nhà cô phụ cô làm bữa tối và ăn cùng mẹ con cô cho vui, tối nào cũng như tối nào Minh cho David đi ngủ xong rồi mới về nhà.
Ngay khi đi làm trở lại, My tích cực tham gia các hoạt động từ thiện để gây dựng uy tín cho tập đoàn. Những ngày My nghỉ sinh, Minh không có thời gian tham gia vào hoạt động của câu lạc bộ từ thiện, anh chỉ ủng hộ tiền nên ngay khi quay lại với công việc Minh và My đã có mặt tại buổi gây quỹ cho trẻ em nghèo mổ tim của câu lạc bộ. Ông chủ tịch câu lạc bộ, Robert Nilson là tài phiệt người Mỹ đầu tư vào nghành dệt may của Hàn Quốc và sống tại Hàn Quốc sau khi ly dị bà vợ Mỹ xinh đẹp là người mẫu thời trang. Ông ta rất thích My nhưng trước đây không có cơ hội bày tỏ . Ông ta đứng chờ ở cửa khi biết hôm nay cô sẽ đến. Minh vừa đỡ My bước từ trong xe ra thì Robert đã đứng ngay cạnh họ.
- Thật vui khi lại được nhìn thấy bà, chúc mừng bà trở về với công việc. - ông ta nói và hôn tay My.
- Cảm ơn ông. Xin lỗi vì sự vắng mặt quá lâu. Ông có khoẻ không?
- Tôi khoẻ, cảm ơn bà. - nói xong ông dang rộng cánh tay để chứng minh những gì mình nói - Nhiều khi tôi muốn gọi hỏi thăm bà nhưng e ngại quấy rầy bà.
- Ồ, tôi quay về với công việc rồi, chúng ta sẽ có nhiều dịp chuyện trò.
Robert chìa tay mới họ bước vào trong, tay kia đặt nhẹ lên lưng cô như muốn dìu bước cô. Minh liếc nhìn bàn tay ấy rồi điềm tĩnh bước cạnh My.
- Tôi đọc được trên báo về chuyện của bà và ông Park. - Robert dè dặt nói khi họ vào đến hội trường.
- Vâng, chúng tôi đã ổn định cuộc sống riêng của mình, bây giờ tôi sống hạnh phúc với con trai.
- Tôi muốn mời bà đi ăn tối để chúc mừng sự trở lại đầy mới mẻ của bà, ý bà thế nào? - Robert lấy hai ly rượu trên khay người phục vụ bê ngang qua đưa cho Minh và My - Mời ông, mời bà.
- Cảm ơn ông. - Minh nói rồi nhìn khắp căn phòng tìm kiếm người quen, anh không muốn nghe cuộc trò chuyện đầy ngụ ý của Robert. Không thể trách ông ta được, với sự giàu có và tình trạng độc thân của mình, ông ta tự tin có thể tán đổ bất kỳ người phụ nữ nào.
- Cảm ơn ông. Tôi vừa quay lại với công việc nên hơi bận, tôi sẽ kiểm tra lại lịch làm việc tuần tới và gọi lại cho ông sau.
- Tuyệt. Tôi có một đề nghị thế này. - My nhìn Robert chờ đợi. - Chúng ta hiện giờ là hai người độc thân, tại sao không gọi nhau bằng cách nào đó thay cho hai chữ ông bà nặng nề đó nhỉ? - Robert cười hóm hỉnh.
- Ông cứ gọi tôi là My. - cô nói một cách tự nhiên.
- Còn tôi là Robert. Cảm ơn My.
Minh giấu cái nhăn mặt bằng cách nhấp một ngụm rượu.
- Hai người nói chuyện tiếp đi nhé, tôi đi chào hỏi bạn bè một lát. - Minh đặt ly rượu xuống chiếc bàn cạnh đó. Robert giơ ly của mình thay cho câu chào còn My mỉm cười chạm vào tay anh nói:
- Anh quay lại nhanh nhé.
Minh nhìn My gật đầu rồi bước đi. My quay sang nói với Robert:
- Chúng ta vào việc chính thôi. - cô nói rồi bước về phía bàn quyên góp, rất nhiều người đang đứng quanh đó trò chuyện trong khi chờ đến lượt mình.
- My này, - Robert vẫn không chịu bỏ cuộc - chúng ta có thể là bạn của nhau được không?
- Chúng ta vẫn là bạn bao lâu nay đó thôi. - My không hiểu ý của Robert.
- Đúng rồi, nhưng trước đây My luôn có một anh chàng đẹp trai o bế, còn bây giờ... tôi muốn có một tình bạn thân thiết hơn với My. - Robert cầm tay My đưa lên môi hôn nhẹ.
- Cảm ơn sự quý mến của anh, Robert. Chúng ta cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên. - My bối rối rút tay về, cô đưa mắt tìm Minh và bắt gặp anh đang đứng một mình ở góc phòng kín đáo nhìn về phía cô.
- Đừng quên gọi cho tôi vào ngày mai, tôi nóng lòng muốn có một bữa tối lãng mạn với em. - Robert khẽ chạm vào khửu tay My - chúng ta ra đằng kia đi, tôi e rằng phải trở về với vai trò chủ trì của mình rồi.
- Anh cứ làm việc của mình đi, tôi đi chào hỏi mọi người.
- Gặp lại em ngày mai. - Robert ghé lại gần My nói rồi hôn nhẹ lên má cô.
My đặt ly rượu của mình lên bàn rồi đi về phía Minh, cô thấy ánh mắt anh nhìn cô dò hỏi.
- Anh không tìm được ai để nói chuyện à? - cô mỉm cười trêu anh.
- Không có hứng thú. - Anh trả lời khi mắt vẫn hướng về sân khấu.
- Anh có hứng thú nói chuyện với em không? - cô ghé sát vào tai anh nói vì âm thanh phát ra từ chiếc loa to quá.
- Robert Nilson bận rồi em mới đi tìm anh phải không? - anh quay sang nhìn cô đầy hờn dỗi.
- Vâng, anh ấy phải dẫn chương trình. - ánh mắt cô lấp lánh niềm vui, cô biết là anh đang ghen, cô chưa bao giờ được chứng kiến anh trong tình trạng này nên rất thích thú.
- Anh nghĩ tốt nhất là em nên ngồi hàng ghế đầu tiên kia kìa. - Minh khoanh tay trước ngực hất hàm về phía sân khấu - Chỗ đó gần Robert Nilson hơn, dường như ông ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với em.
- Vâng, bạn bè lâu ngày không gặp mà anh. - cô nhìn anh mỉm cười tinh nghịch.
- Bạn bè? Em kết bạn với ông ta từ bao giờ thế? - anh hỏi bằng giọng chua chát.
- Vừa mới đây thôi anh, Robert nói chuyện cũng có duyên đấy chứ.
- Hẳn rồi. - cô thấy yêu cái biểu cảm này của anh.
Tối đó trên đường về nhà, Minh không nói với My câu nào, anh lặng lẽ lái xe nhưng không thể tập trung vào con đường phía trước, trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh Robert Nilson cúi xuống hôn lên má My mà cô không hề né tránh. Anh dừng xe trước cửa nhà cô, mở cửa xe cho cô rồi lên xe phóng thẳng đi. My hơi hụt hẫng trước thái độ của anh, anh vốn điềm đạm lắm mà, cô chỉ định trêu anh một chút nào ngờ anh phản ứng mạnh đến thế. Cô vào nhà thay quần áo rồi nhấc máy gọi sang nhà anh.
- Có người quên chúc em ngủ ngon nên em gọi để đòi nghe. - cô nhõng nhẽo.
- Chúc em ngủ ngon. - giọng anh vẫn còn ấm ức.
- Sáng mai anh vẫn đón em đi làm chứ?
- Anh hẹp hòi thế sao? - giờ thì giọng anh lạnh băng rồi.
- Anh giận em?
- Em làm gì để anh giận à?
- Em không biết, anh nói đi. - cô nũng nịu
- Anh không giận, chỉ buồn chút thôi. - giọng anh chùng xuống.
- Nói cho em nghe được không?
- Không có gì để nói, anh chỉ thấy buồn vu vơ, có lẽ ngủ một giấc dậy là hết. Thôi em ngủ đi. - giọng anh đã ấm áp trở lại.
- Anh ngủ ngon.
Hôm sau My chưa kịp gọi thì Robert đã gọi trước rồi.
- Chúc My một buổi sáng tốt lành.
- Anh cũng thế, Robert.
- Tôi không thể chờ cho đến khi em gọi, tôi có làm phiền em không?
- Không sao.
- My đã xem lịch chưa? Có chỗ cho lời mời của tôi không?
- Anh thấy tối thứ tư thế nào?
- Hôm nay mới thứ hai, hai ngày tới sẽ dài như hai thế kỷ vậy, tôi rất mong được gặp em, trò chuyện với em thật thú vị. Thôi, tôi trả em về với công việc. Tối thứ tư 8 giờ tôi đón em được chứ?
- Không dám làm phiền anh. Tôi sẽ tự đến. Chúng ta sẽ ăn ở đâu?
- My thấy nhà hàng Đại dương có được không? - Robert đoán My còn ngần ngại nên không muốn ông đón.
- Vâng. - My đồng ý vì thấy chỗ đó không quá riêng tư, hơn nữa vừa ăn vừa có thể ngắm cá bơi, nếu như không biết nói chuyện gì họ có thể nói về mấy con cá đó.
- Tôi có được phép thường xuyên gọi để nói vài câu như thế này không?
- Sao anh lại hỏi thế? Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao?
- Cảm ơn My. Hẹn gặp lại.
- Tạm biệt anh. - My chợt hiểu ra người đàn ông này đang theo đuổi cô. My băn khuăn không biết nên nói với Minh thế nào về bữa tối thứ tư vì cô biết trước anh sẽ không hài lòng nhưng anh cũng sẽ không nói ra.
Thứ tư, Minh và My đều phấn khởi vì vừa lý được một hợp đồng với tập đoàn bán lẻ Carrefour của Pháp về việc mở một chuỗi siêu thị của Carrefour tại Việt Nam. Huy đã bay sang Hàn Quốc từ tuần trước để cùng Minh và My chuẩn bị ký kết hợp đồng, sau đó anh bay về Việt Nam ngay khi hợp đồng vừa được ký để triển khai công việc. Trên đường đi làm về Minh nói:
- Chúng mình sẽ ăn mừng thắng lợi này chứ?
- Nhất định rồi. - My hồ hởi nói.
- Tối nay được không? - Minh quay sang nhìn My, ánh mắt anh đầy yêu thương, anh chẳng thể nào giận cô lâu được, cô chưa gặp người đàn ông nào giàu tình cảm và rộng lượng như anh, cô nhìn anh mỉm cười định gật đầu đồng ý thì chợt nhớ ra đã hẹn đi ăn tối với Robert, mấy ngày vừa rồi quá bận rộn nên cô quên khuấy mất chưa nói với anh chuyện này, cô bối rối nhìn xuống đôi bàn tay đang lồng vào nhau của mình. Minh thấy cô thay đổi nét mặt bèn hỏi - Sao thế em?
- Tối mai được không anh... - cô ngập ngừng
- Em mệt à? - anh nhìn cô lo lắng
- Không...tối nay em có hẹn rồi.
- Vậy à? - anh tiếc rẻ nói, ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi Em có hẹn với ai?
- Robert mời em đi ăn tối, mải lo công việc em quên chưa nói với anh.
Không khí trong xe như bị đóng băng, cô liếc nhìn anh qua khóe mắt, mặt anh đanh lại, hàm răng nghiến chặt khiến quai hàm căng lên. Anh đưa cô về nhà, cố nở một nụ cười gượng gạo khi mở cửa xe cho cô:
- Chúc em một buổi tối vui vẻ.
- Minh...em xin lỗi.
- Nếu cảm thấy có lỗi thì em đừng đi nữa. - anh đặt tay lên vai cô - Anh nói đùa đấy, em cứ đi đi.
- Anh vẫn sang ăn cơm với David chứ? - cô ước gì mình chưa nhận lời với Robert, cô muốn có một buổi tối ấm áp với anh hơn. Sao anh cứ rộng lượng một cách ngớ ngẩn thế, sao anh không bảo em hãy ở nhà với anh? Cô thầm trách anh.
- Nếu em thấy tiện, chỉ sợ Robert đến đón em mà lại gặp anh thì phiền cho em. - anh nói rồi chui vào xe.
- Em tự đi đến đó. - cô giải thích như một phản xạ tự nhiên.
- Ông ta chẳng ga lăng tẹo nào. Anh sẽ sang ăn cơm với David. - anh cười nhẹ rồi đóng cửa xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top