Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My ăn tối cùng Robert với hình ảnh của Minh trong đầu, cô tưởng tượng ra cảnh hai cha con họ vừa ăn vừa chơi đùa với nhau ra sao, thỉnh thoảng cô khẽ mỉm cười.
- Em có nụ cười thật đẹp. - Robert nói rồi rót thêm rượu vào ly cho hai người, ông ta tưởng nụ cười của My là dành cho ông ta.
- Chưa ai nói với tôi điều đó. - My cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Jack có từng nói không nhỉ?
- Tôi mong có buổi tối như thế này từ rất lâu rồi, từ ngày câu lạc bộ kết nạp My.
- Anh phải nói là kết nạp tập đoàn Khánh Phong mới đúng chứ.
- Về mặt công việc thì là thế nhưng về cá nhân tôi chỉ nhìn thấy My chứ không thấy tập đoàn nào cả.
- Cũng dễ hiểu thôi vì anh nắm cả nghành công nghiệp dệt may trong tay mà.
- Chúng ta đừng nói chuyện công việc nữa, có được không?
- Ngoài công việc và thời tiết ra chúng ta có gì để nói nữa đâu? - My muốn tạo một khoảng cách nhất định giữa cô và Robert, cô không muốn cho ông ta một cơ hội nào để nghĩ khác về việc xã giao giữa họ.
- My nghĩ thế à? - Robert hỏi rồi ngừng lại chờ người phục vụ dọn thức ăn ra và đi khỏi rồi mới nói tiếp - Tôi đã để ý em ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng ngày đó em thuộc về một người đàn ông mà tôi không thể cạnh tranh nổi nên tôi chỉ biết thu mình đứng nhìn.
- Anh khiêm tốn quá, anh còn nổi tiếng hơn cả anh ấy. - My lắc đầu cười.
- Bẵng đi một thời gian dài, tôi đã tưởng quên được em nhưng ngay khi vừa gặp lại em tôi hiểu ra em đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi, tôi không thể đứng nhìn em được nữa, tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với em.
- Ôi Robert, anh biết đấy tôi bây giờ không có thời gian để nghĩ đến bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoài công việc. - My lại lắc đầu, cô nghĩ Không biết trong quãng thời gian đó anh đã cặp với bao nhiêu cô rồi?
- Chúng ta sẽ bắt đầu là bạn bè sau đó là cái gì đó hơn thế. - mắt Robert nhìn My đầy ẩn ý.
- Rất tiếc Robert, đối với tôi anh luôn là bạn còn cái gì đó như ý anh nói tôi e rằng làm anh thất vọng mất rồi. - My quyết định dập tắt mọi hy vọng về một mối quan hệ thân thiết hơn của Robert.
- Em đã có ai đó rồi à? - Robert gác dĩa lên trên đĩa thức ăn và đẩy sang một bên rồi nhấc ly rượu lên uống với thái độ bình thản như thể những gì My nói không lay chuyển được ý định của ông ta.
- Một người bạn cũ, chúng em quen biết nhau từ nhỏ. - My không hiểu sao mình lại nói về Minh.
- Xin lỗi, tôi hơi tò mò, hai người đang yêu nhau à?
- Chưa, nhưng chúng tôi rất yêu quý và quan tâm đến nhau. - My bỗng thấy nhớ Minh như thể anh xa cô lâu lắm rồi, cô muốn được ở bên anh lúc này, cô thèm sự yên bình mà chỉ khi ở bên anh cô mới cảm nhận được.
- Thế thì tôi vẫn còn cơ hội, tôi cũng quý mến và quan tâm đến em.
- Robert, anh thật ngoan cố. - My mỉm cười
- Tôi luôn đạt được những gì mình muốn.
- Và sau đó? - My thừa biết Robert là một tay chơi.
- Trân trọng và giữ gìn nó. Em có đồng ý cho tôi cơ hội gặp em thường xuyên không, ngoài những bữa tối êm đềm chúng ta có thể đi đâu đó, chơi polo, golf... có rất nhiều việc chúng ta có thể làm cùng nhau.
- Anh quên là tôi có con nhỏ à? Thời gian rảnh rỗi của tôi dành hết cho thằng bé.
- Em phải yêu bản thân mình chứ, em còn quá trẻ để giam mình ở nhà.
- Con trai tôi rất quan trọng với tôi.
- Rồi nó sẽ lớn lên, bay nhảy, em sẽ già đi, đến lúc đó em sẽ hối tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian cho nó. Đừng để những năm tháng trẻ trung của mình trôi qua một cách lãng phí.
- Tôi sẽ cố gắng để hưởng thụ những năm tháng đó theo cách của mình.
- Chúng ta đi dạo một lát nhé. - Robert lau miệng rồi đứng lên kéo ghế cho My.
- Xin lỗi, tôi phải về rồi, thằng bé không chịu ngủ khi không có tôi. Cảm ơn anh, bữa tối rất ngon.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? - Robert hỏi khi hai người đứng chờ xe của mình.
- Nếu không quá bận rộn.
- Tôi đưa My về nhé.
- Tôi có xe. Chúc ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon. - Robert cầm tay My lên hôn trước khi cô chui vào xe.
My về đến nhà thì Minh đang đọc chuyện cho David ngủ, anh đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cho cô yên lặng, cô khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh, lắng nghe anh đọc chuyện cho con bằng giọng ấm áp. Cô ngắm nhìn anh, khi ở bên người đàn ông khác cô nhận ra cô đã yêu anh, trong tình yêu đó còn có cả sự ngưỡng mộ.
- Anh dỗ David còn giỏi hơn em đấy. - cô nói khi hai người xuống đến phòng khách.
- Em cũng nghỉ sớm đi, anh về đây. - anh nhìn khắp khuôn mặt cô rồi đi về phía cửa.
- Anh không hỏi em đi chơi có vui không à? - cô đi theo anh.
- Anh không muốn biết. - anh quay lại nhìn cô - Con người thật kỳ lạ, chỉ khi nào mất đi một cái gì đó thì mới nhận ra cái đó quan trọng với mình đến mức nào.
- Anh đánh mất cái gì à? - cô hiểu ý anh muốn nói gì, sức chịu đựng có giới hạn.
- Không. Anh luôn biết cái gì là quan trọng với mình và giữ gìn trân trọng nó.
- Anh trách em đấy à?
- Anh không muốn nhìn thấy em phải hối hận vì những gì em đã làm. - vẻ mặt anh nghiêm nghị.
- Em nghĩ là mình không bao giờ phải hối hận.
- Thế thì tốt. Chúc em ngủ ngon.
- Anh cũng thế.
Minh mở cửa bước ra ngoài, My gọi:
- Minh
Anh quay lại hỏi:
- Gì thế em?
- Em muốn ôm anh, được không?
- Có chuyện gì thế? - anh hơi ngạc nhiên
- Em muốn biết rằng mình không đi nhầm đường.
Anh vòng tay ôm lấy cô, cô nép chặt vào người anh, sự yên bình đã trở lại với cô.
- Anh yêu em My ạ, anh sẽ không để em đi nhầm đường một lần nữa đâu.
- Em biết. Cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh em.
Những ngày sau đó, họ lại vui vẻ làm việc và quan tâm đến nhau như nó vẫn vậy, không một bóng dáng nào có thể xen vào giữa họ được. Robert thường xuyên gọi cho My và cô luôn giữ cho cuộc trò chuyện dừng lại ở những vấn đề về công việc, thỉnh thoảng cô cũng nhận lời mời đi ăn tối với ông ta để giữ quan hệ bạn hàng, dù gì thì tập đoàn của cô cũng phân phối khá nhiều sản phẩm dệt may. Minh không còn lấn cấn khi My đi gặp gỡ những người đàn ông khác nữa vì Minh biết rất rõ họ sẽ thuộc về nhau sớm thôi, họ không thuộc về nhau thì cũng không thuộc về ai khác.
Hôm nay Minh vui hơn mọi ngày, David đã nói được từ đầu tiên, khi hai cha con đang chơi với nhau trong phòng của bé, bé cầm đồ chơi trong tay lẫm chẫm đi về phía anh, đưa cho anh, đôi mắt tròn xoe, cái miệng bé xíu cười toe toét và cất giọng ngọng ngịu "pa pa... pa pa..." làm anh mừng rỡ và cảm động ôm chầm lấy bé hôn hít. Anh đã chơi với bé suốt buổi chiều để My đi shopping mà bé không hề quấy khóc, bé thích thú và cười như nắc nẻ với những trò chơi anh bày cho bé, đến lúc mẹ về thì cu cậu cũng mệt và buồn ngủ. My tắm cho bé, cho bé ăn và đặt bé vào nôi đung đưa vài lần là bé đã ngủ say sưa rồi. Khi My xuống bếp thì Minh cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô đứng ở cửa nhìn anh đang sắp những món đã nấu xong lên bàn ăn, anh giống như một người chồng đầy trách nhiệm, cô còn muốn gì nữa chứ, chưa lúc nào cô muốn nói yêu anh như lúc này.
- Gì thế? Vào ăn thôi em?
Thấy My cứ đứng mãi ở ngưỡng cửa Minh giục, anh ngẩng lên khi không thấy cô đáp lời, tim anh đập rộn lên khi mắt họ chạm nhau, ánh mắt My chưa bao giờ nồng ấm và chứa chan tình yêu đến thế, anh nhận ra mình không được đánh mất cơ hội này. Anh vội vã cởi chiếc tạp dề ra và đi về phía cô, anh đặt hai tay lên vai cô, nhìn vào mắt cô. Cô định nói gì đó thì anh đã chặn ngón tay lên miệng cô.
- Em không cần nói gì cả.
Anh đặt một nụ hôn lên môi cô, cô ngập ngừng hôn lại anh, anh hôn cô nhẹ nhàng như sợ làm cô đau, cô hé môi đón nhận anh, cô thấy anh run lên khi lưỡi họ chạm nhau. Anh vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô sát vào người anh, nụ hôn của anh mạnh dần lên theo cảm xúc đang bùng cháy trong anh và trong cô. Đây không phải lần đầu anh hôn cô nhưng nụ hôn này mới xứng đáng để gọi là nụ hôn tình yêu đầu tiên của họ, anh hôn cô bằng tất cả tình yêu dồn nén bao nhiêu năm qua, bằng cả sự xúc động đến nghẹn ngào khi thấy cô đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Môi họ rời nhau để lấy lại nhịp thở trong giây lát rồi lại tìm đến nhau một cách khát khao. Rất lâu sau họ mới rời nhau ra, những món ăn trên bàn đã nguội nhưng họ không quan tâm. Minh ôm chặt lấy My, anh khóc vì quá xúc động, anh hiểu rằng cô đã mở lòng mình ra với anh, cô yêu anh nhiều hơn anh mong đợi. Cô tựa đầu vào ngực anh, tim anh đập loạn xạ, cô mỉm cười khi thấy người đàn ông mạnh mẽ thường ngày bị thần tinh yêu làm cho mềm lòng.
- Anh nói gì đi. - cô ngước lên nhìn anh.
- Anh yêu em. - anh cúi xuống nhìn cô.
- Câu đó em nghe nhiều rồi. - cô cố tình trêu anh và bật cười khi thấy vẻ mặt bối rối của anh.
- Làm vợ anh nhé? - anh nhìn khắp gương mặt xinh xắn của cô xúc động nói.
- Anh có hối tiếc không? - cô nhìn vào mắt anh tìm kiếm một sự lay động nhưng không hề có, ánh mắt anh rực cháy tình yêu anh dành cho cô.
- Không hề. - anh lắc đầu - Suốt mấy năm qua anh chưa một lần hối tiếc vì đã yêu em.
- Vâng. - cô đồng ý và anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cô kiễng chân lên hôn anh và họ lại tận hưởng cảm giác bay bổng.
- Chờ anh tìm một ngôi nhà thật đẹp, trang hoàng theo ý em rồi chúng mình sẽ làm đám cưới. - anh nói khi họ ngừng hôn.
- Anh cũng phải chờ em mặc vừa áo cưới nữa.
- Anh còn phải chờ bao lâu nữa? - anh giả vờ nhăn nhó - Anh đã chờ cả đời rồi.
- Quan trọng hơn cả là chúng ta phải ăn cơm trước đã, nguội hết cả rồi. - cô kéo anh về phía bàn ăn.
- Anh không thể ăn được gì nữa đâu. - anh phụng phịu.
- Sao thế? Anh trở nên nhõng nhẽo từ bao giờ đấy? - cô tròn mắt nhìn anh.
- Từ lúc em đồng ý làm vợ anh. - anh toét miệng cười - Anh nghĩ rằng cả đời này anh không cần ăn gì nữa, hạnh phúc này quá lớn, nó có thể nuôi sống anh đến hết đời.
- Ôi chàng ngốc của em, - cô âu yếm kéo anh ngồi xuống ghế - Đừng bắt em phải chăm anh như chăm David đấy nhé.
- Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em.
- Vậy thì hãy ăn thật nhiều vào mới đủ sức khoẻ để làm việc đó chứ. - cô ấn bát cơm vào tay anh.
Đã quá nửa đêm mà Minh vẫn chưa muốn về, anh quanh quẩn bên My trong khi cô cho David ăn, thay bỉm cho bé và ru bé ngủ lại. Hai người ngồi ngắm khuôn mặt bầu bĩnh của bé mãi không biết chán, tay trong tay họ nhìn nhau và nhìn con, thế gian này không ai hạnh phúc hơn họ.
- Anh phải về thôi. - họ ngồi ôm nhau và hôn nhau đến hai giờ sáng thì Minh nói - Sáng mai anh sang đón em đi làm...
- ...như mọi ngày. - cô kết thúc câu nói hộ anh.
- Không. Hoàn toàn khác với mọi ngày. Hãy quên đi những gì xảy ra từ tối hôm nay trở về trước, từ ngày mai anh sẽ sống một cuộc sống mới, cuộc sống có em và được em yêu, một cuộc sống tuyệt vời.
- Anh biết không, chính những gì xảy ra trong quá khứ đã khiến em yêu anh như ngày hôm nay. Em không muốn quên bất kỳ điều gì.
Anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, hôn lên tóc cô.
- Hình như em chưa nói yêu anh. - cô thì thầm trong ngực anh.
- Anh cảm nhận được tình yêu của em. - anh thì thầm trong tóc cô - Có nhiều điều không cần phải nói ra.
- Thế sao anh lại nói? - cô vẫn thì thầm
- Vì em ngốc nghếch. - anh cũng thì thầm giống cô.
- Em yêu anh, rất nhiều.
Minh lặng người đi trước lời tỏ tình của My, anh cứ nghĩ cô không cần nói ra anh cũng hiểu nhưng khi cô nói ra anh thấy câu nói đó thật thiêng liêng, anh mong được nghe câu nói yêu thương này từ rất lâu rồi.
- Cảm ơn em. Anh yêu em.
- Em biết anh luôn yêu em nhiều hơn em yêu anh, cho dù em có cố gắng đến đâu cũng không theo kịp anh.
- Em xứng đáng với điều đó.
- Anh thật quí báu biết bao. - cô níu cổ anh xuống
hôn lên môi anh và khi họ rời nhau ra giọng cô khàn đi - Ở lại với em đi.
- Ôi My....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top