Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy đi làm về, ăn cơm và tắm gội xong anh đến bệnh viện thay My trông Minh, anh đứng ngoài nhìn qua cửa kính thấy xót thương cho My, cô phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, có lúc rất hạnh phúc nhưng cũng có lúc đau khổ quá sức chịu đựng. Huy đứng thêm một lúc nữa rồi đi vào.

- My à, - Huy cúi xuống nói - để anh ngồi với Minh, em ra ăn chút gì đó rồi về nghỉ ngơi đi, em còn phải thức với Minh rất lâu đấy, hãy giữ gìn sức khỏe. 

My miễn cưỡng đứng dậy, cô cầm bàn tay của Minh lên hôn thật lâu rồi mới đi ra. Huy ngồi xuống chiếc ghế My vừa ngồi, khí phách ngang tàng của anh làm cho không khí trong phòng bệnh bớt đi vẻ bi thương:

- Anh bạn, tôi lại đến đánh thức anh đây, đừng nói với tôi là anh không thể đấy nhé. Anh mạnh mẽ hơn tôi, hạnh phúc hơn tôi, anh đã phải đấu tranh rất lâu mới có được thành quả như ý muốn, anh không định bỏ lại tất cả để đi tìm sự yên ổn cho bản thân mình đấy chứ. Đừng ích kỷ như thế anh bạn...

Huy nói rất nhiều về suy nghĩ của mình về Minh, chưa bao giờ anh nói thật lòng mình đến thế, anh  nói anh biết Minh yêu My nhiều hơn bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này, vì tình yêu đó Minh đã làm được những việc nếu chỉ vì bản thân mình thì anh không bao giờ cần cố gắng nhiều đến thế. Huy còn nói về sự khâm phục của mình đối với Minh trong công việc...

Cứ thế ngày này qua ngày khác My và Huy thấy nhau trò chuyện, nắn bóp cho Minh, trong tay họ cơ thể Mình vẫn ấm nóng nhưng bất động, đôi khi họ bực tức mắng mỏ  anh là kẻ ích kỷ và doạ sẽ bỏ anh ở lại một mình nếu anh không chịu mở mắt ra, nhưng sau đó họ lại dỗ dành anh, vuốt ve an ủi anh và kể cho anh nghe những việc đang xảy ra hàng ngày trong công việc, trong cuộc sống của họ và về David. Đôi khi My có cảm giác Minh đang mỉm cười, cô kiên nhẫn chăm sóc anh với một niềm tin anh chắc chắn sẽ thức dậy. Đã một tháng trôi qua kể từ hôm Minh được chuyển sang phòng riêng, anh không hề cử động một lần nào. My vẫn kiên trì ở bên anh mỗi ngày, cô phó thác hết công việc chỉ Huy. Huy ái ngại khi thấy My không rời Minh một ngày nào. Khi nào anh ở Hàn Quốc là anh đều đến chăm sóc Minh thay cho My để cô được nghỉ ngơi hoặc có chút thời gian chơi với David.
- Em về nhà đi. - Huy nói khi thấy cô luôn tay xoa bóp cho Minh.
- Anh đến rồi à, công việc thế nào anh?
- Anh mới từ Nhật Bản về, mọi việc vẫn tốt em ạ.
- Cảm ơn anh.
- Cảm ơn gì chứ. Em về nghỉ đi, đêm nay anh ở đây với Minh.
- Em về với David một lát, khi nào bé ngủ em sẽ quay lại. Em luôn thấy bất an khi không ở bên anh ấy. Em muốn là người đầu tiên Minh  nhìn thấy khi thức giấc. Đối với em lúc này không có gì quan trọng hơn anh ấy.
- Minh sẽ tỉnh lại thôi, tất cả chúng ta đều tin như thế. - Huy mỉm cười cho My an tâm.
- Vâng. May mà có anh lo công việc giúp em.
- Em cứ yên tâm mà lo cho Minh, những việc khác đã có anh và mọi người.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua cùng với sự mong đợi vô vọng của My, cô vừa xoa nhẹ lên lưng Minh vừa thì thầm:
- Anh yêu, anh có biết tất cả mọi người đều lo lắng cho anh không? Anh phải mau tỉnh dậy để cảm ơn mọi người chứ. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Chúc mừng sinh nhật anh.
My xoay người Minh lại, đặt đầu anh ngày ngắn trên gối rồi tiếp tục bóp chân cho anh.
- Anh thích quà gì? Dậy đi anh, mình cùng đi mua.
My bóp xong hai chân rồi chuyển qua bóp tay cho anh, cô cầm cánh tay anh gập lên duỗi ra cho máu lưu thông, cô giật mình khi thấy ngón tay anh khẽ cử động, cô dụi mắt và nhìn lại lần nữa nhưng không thấy gì thêm, cô nghĩ chắc tại mình quá mong anh tỉnh dậy nên lầm tưởng tay anh cử động. Cô đặt cánh tay phải của anh xuống giường và đi sang mé bên kia để bóp tay trái cho anh, cô vừa định cầm tay trái của anh lên thì ngón chỏ của bàn tay phải cử động, cô nhìn không chớp mắt để tin chắc rằng anh đang cố cử động những ngón tay của mình, lần này mấy ngón tay của anh co duỗi vài lần cô mới dám tin vào mắt mình, cô bật khóc vì mừng vui, cuối cùng anh đã nghe thấy cô gọi anh. Cô định bấm chuông gọi bác sĩ thì anh hé mắt ra nhìn, anh vội nhắm lại ngay vì chói mắt quá, vài giây sau anh lại cố mở mắt ra, miệng mấp máy điều gì đó. My kéo chiếc mặt thở ra để nghe anh được rõ hơn, cô cúi sát xuống nói với anh qua làn nước mắt:
- Chào mừng anh trở về.
- Anh đang ở đâu? - giọng Minh thoảng qua như hơi thở My phải ghé thật sát vào anh để nghe.
- Anh đang ở cạnh em.
- Chào em buổi sáng. - anh cố nhếch miệng cười rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Bây giờ đang là 7 giờ tối.
My vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ, bác sĩ lập tức chạy vào cùng hai cô y tá, ông ta hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tôi.....anh ấy... - My lắp bắp.
- Cô bình tĩnh nói cho tôi nghe xem nào. - ông bác sĩ kéo My ngồi xuống, ôn tồn trấn tĩnh cô.

- Anh ấy vừa cử động tay và mở mắt ra, anh ấy hỏi mình đang ở đâu rồi lại thiếp đi.

- Vậy à, có thể anh ấy đã tỉnh lại rồi đấy, bây giờ cô ra ngoài để chúng tôi kiểm tra nhé.

- Tôi không ở lại được sao? - My nhìn My lo lắng

- Tôi sẽ để cô vào ngay khi có thể.

- Vâng, nhờ ông. - My run run nói.

Cô y tá dẫn My ra ngoài, cô đứng dán mắt vào khung cửa kính theo dõi diễn biến bên trong phòng bệnh của Minh, cô thấy có thêm vài bác sĩ nữa đi vào, tất cả tụ tập xung quanh giường khiến cô không thể nhìn thấy Minh nữa, cô hốt hoảng sợ có chuyện bất trắc xảy ra với anh. Đúng lúc đó Huy đến thay ca cho My, anh thấy cô đứng ngoài phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch vội hỏi:

- Sao em lại đứng đây? Minh sao rồi?

- Anh ấy vừa tỉnh lại, bác sĩ đang kiểm tra anh ạ.

- Ơn Chúa, thế là tốt rồi, em đừng lo lắng quá, Minh đã vượt qua thử thách này, em phải vui lên chứ.

- Vâng. - cô trả lời không mấy chắc chắn - Cầu Chúa phù hộ.

Đến nửa đêm thì Minh tỉnh lại hoàn toàn, bác sĩ cho My và Huy vào thăm nhưng yêu cầu không được nói chuyện vì Minh còn yếu lắm. Huy và My lần lượt bước vào, gương mặt Minh bừng sáng khi nhìn thấy My, anh định nói gì đó nhưng My ngăn lại:

- Suỵt, anh đừng nói gì cả, khi nào anh khỏe lại em sẽ nhường cho anh nói, bây giờ chỉ nghe em nói thôi, được không?

Minh gật nhẹ thay cho câu trả lời, mắt anh không rời khỏi gương mặt thân yêu của My, cô cầm tay anh áp lên má mình rồi nói:

- Cảm ơn anh đã quay về với mẹ con em, anh thật dũng cảm. Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em. - Minh mấp máy môi.

- Chào chàng Hercules, chúng tôi khâm phục anh lắm đấy. - Huy xen vào.

Minh cố giơ tay lên bắt tay Huy, Huy vội nắm lấy bàn tay yếu ớt của bạn trong hai bàn tay rắn chắc của mình, Huy xúc động nói với Minh:

- Anh tỉnh dậy đem lại nguồn sống mới cho tất cả chúng tôi. Tôi biết anh phải đấu tranh ghê gớm lắm mà lại phải đấu tranh một mình nữa chứ. Cảm ơn anh.

Minh lắc đầu rồi chỉ sang Huy và My ý nói nhờ hai người giúp anh trở về. Họ ngồi lặng im bên nhau rất lâu, chẳng cần phải nói gì nhiều, ánh mắt họ gặp nhau và họ hiểu tất cả những gì người kia muốn nói. Nước mắt mừng vui chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của My. Đến rạng sáng thì Minh thiếp đi, Huy cũng về chuẩn bị đi làm sau khi dặn My cố ngủ đi một lát. My ngồi ngắm Minh ngủ, cô không dám ngủ vì sợ khi thức dậy tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ. Thượng đế đã cảm động trước tình yêu của họ, đã nghe thấu những lời nguyện cầu của cô và ban phước lành cho Minh. Trời sáng dần, những tia nắng rụt rè sau tấm rèm cửa chờ để ùa vào phòng, Minh thức giấc tay anh chạm phải mái tóc mềm mại của My đang xòa trên giường, cô đã thiếp đi trước đó vài phút, anh liếc nhìn xuống đôi vai gầy nhô cao sau lần áo, anh nằm im để cho cô ngủ, anh biết cô đã vất vả nhiều vì anh. Cô y tá đẩy xe thuốc vào khiến My choàng dậy hốt hoảng, cô vẫn rất lo sợ việc anh tỉnh dậy chỉ là trong mơ, anh cầm lấy tay cô vỗ về, chờ cô y tá thay thuốc xong và đi ra ngoài, Minh khẽ nói:

- Em kéo rèm cửa ra giúp anh, anh  muốn nhìn thấy mặt trời.

- Vâng. - cô đứng lên đi kéo rèm cửa sổ ra rồi quay lại hỏi - Anh uống chút sữa nhé?

- Lát nữa anh uống, bây giờ em lại đây với anh. - anh chìa tay về cô.

Cô đi đến ngồi xuống cạnh anh.

- Anh nhớ em quá. - anh vòng tay ôm quanh hông cô, cô cầm lấy bàn tay anh đang đặt bên hông mình.

- Em cũng nhớ anh, ngày nào em cũng gọi anh, anh có nghe thấy không? - cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ngả người xuống ôm lấy anh, dường như một thế kỷ đã trôi qua từ lần cô được ôm anh gần đây nhất.

- Anh nghe thấy tiếng em trò chuyện từ nơi rất xa xăm....

- Vậy ư?

- Anh muốn trả lời em mà không nói được thành tiếng. Có phải em đã kể cho anh nghe ngày đầu chúng mình gặp nhau không?

- Vâng. - cô ngạc nhiên - Anh nghe được hết những gì em nói à?

- Em còn nói ghét anh nữa thì phải - anh vuốt tóc cô, cảm giác nhột nhột khi những sợi tóc cọ vào cổ anh làm anh mỉm cười, anh thật sự sống lại rồi - Anh yêu em.

Hai tuần sau đó bác sĩ tháo bột ở chân và vai để Minh tập những bài tập phục hồi chức năng, mỗi buổi sáng một nam y tá vào đưa Minh sang phòng massage để xoa bóp và giúp anh tập thể dục. Bác sĩ nói Minh là một trong nhưng trường hợp hiếm hoi không bị liệt sau những chấn động não nặng nề, có thể do thể lực của anh tốt, riêng anh biết đó là nhờ tình yêu của My, cô cần có anh che chở yêu thương nên anh  nhất định phải trở về. Hai tuần tiếp theo Minh có thể tự đi lại bằng nạng, My đón anh về nhà để tiện chăm sóc cho anh. Cô dìu anh về phòng và bắt anh nằm nghỉ, từ sáng đến giờ anh đã vận động quá nhiều, sự vui mừng khi thấy mình không tàn phế khiến anh luyện tập quên mệt mỏi nhưng My thì không quên, cô theo dõi hoạt động của anh, nhắc nhở anh tập luyện và nghỉ ngơi theo lời dặn của huấn luyện viên. Anh ngả người xuống chiếc giường êm ái của cô, cảm giác ấm áp thư thái lan tỏa khắp cơ thể, anh thả lỏng người thưởng thức sự êm ái thơm tho tỏa ra từ chăn đệm, anh hít căng lồng ngực mùi hương quen thuộc, anh thấy mình khỏe hẳn ra, liều thuốc bổ phục hồi tinh thần và thể xác cho anh bây giờ không phải là những viên thuốc trắng, hồng, tròn, dài hay to, nhỏ nữa mà chính là không khí trong ngôi nhà này, những đồ đạc quen thuộc và đặc biệt là mùi hương thân thương trong căn phòng này.

Một tháng sau khi về nhà Minh đã quẳng được cây nạng đi, anh xuống bể bơi dưới sự giám sát của huấn luyện viên, mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, cuộc sống đã thực sự hồi sinh trong ngôi nhà của My. Hàng sáng, người huấn luyện viên đến xoa bóp rồi hướng dẫn Minh tập trong bể bơi. Đó là những gì đang diễn ra trước mắt Minh và My, nhưng còn một điều đang diễn ra trong lòng Minh mà người khác không biết. Kể từ ngày về nhà, đêm từng đêm anh ôm cô trong vòng tay của mình, nói với cô những lời biết ơn chân thành vì cô đã mang anh từ cõi chết trở về, anh thấy ham muốn cô đến không thể ngủ được nhưng không dám lôi kéo cô vì anh nhận ra mình không thể cương cứng được như trước khi bị tai nạn, anh biết mình gặp phải trục trặc gì đó nhưng không nói với cô, anh định khi nào đi làm trở lại anh sẽ tự đi gặp bác sĩ để hỏi cho rõ tình trạng của mình. Còn My, cô vẫn yên tâm ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

Mỗi tháng My đưa Minh trở lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần, cho đến tháng thứ 3, nghĩa là sau tai nạn được 5 tháng, bác sĩ nói Minh đã hoàn toàn bình phục và anh có thể đi làm được rồi. Không có gì làm anh vui hơn câu kết luận đó, anh tạm thời quên đi nỗi buồn của riêng mình, anh cười nói suốt dọc đường về, anh nói với My về những dự định kinh doanh mới, My cũng vui lây niềm vui của anh, cô cũng thấy nhớ công việc vô cùng nhưng tình yêu dành cho anh còn lớn hơn gấp bội nên cô tạm phó thác cho Huy. Từ ngày mai anh và cô lại sánh bước đến văn phòng, bóng mây đen đã tan hết khỏi bầu trời hạnh phúc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top