Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My cảm thấy vui vui mặc dù đang phải nằm trên giường bệnh, cô tự hỏi tại sao Jack lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô mạnh như vậy nhỉ. Dường như có một từ trường cảm xúc xung quanh anh, nó làm cô bối rối khi anh ở gần cô.
7 giờ sáng hôm sau, Jack gõ cửa nhưng không thấy My trả lời, anh khẽ mở cửa bước vào, cô đang ngủ say sưa, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ngắm nhìn cô, sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, vẻ mệt mỏi biến mất, chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên bướng bỉnh, đôi môi cong cong nũng nịu làm khuôn mặt cô có nét tinh nghịch, mái tóc đen mượt xòa trên gối làm nổi bật làn da trắng nõn, một cảm giác ấm áp len vào tim anh. Như linh cảm thấy có người bên cạnh, My thức giấc, cô mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jack, cô dường như quên biến hình ảnh anh giận dữ hôm trước, cô thấy thật dễ chịu khi buổi sáng thức giấc bên cạnh có một anh chàng đẹp trai đang nhìn mình trìu mến, cô vươn vai lảng tránh ánh mắt anh, sợ anh đoán ra những suy nghĩ trong đầu mình, cô hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Anh đến lâu chưa? Anh có ngủ được chút nào không đấy?
- Tôi vừa đến, bữa sáng cô muốn ăn gì để tôi đi mua? - anh vẫn nhìn cô, đôi mắt trở lại vẻ bình thản, giấu đi những cảm xúc vừa xuất hiện.
- Thế thì phiền anh quá, tôi uống ly sữa là được rồi. - cô bối rối trước ánh mắt anh.
- Không lẽ cô định uống sữa cả ba bữa? - anh nheo mắt nhìn cô
- Tôi không biết ở đây có những gì hợp với mình, anh  quyết định giùm tôi đi - My ái ngại nói
- Để tôi giúp cô đi đánh răng rửa mặt trước đã.
Không chờ My đồng ý, anh nâng cô dậy và bế cô vào toilet, để cô bám vào chiếc ghế nạng rồi anh lấy giúp khăn mặt và kem đánh răng để sẵn cho cô, sau đó mới khép cửa đi ra.
- Cần gì cô cứ gọi, tôi ở ngay bên ngoài. - Jack đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa toilet lắng nghe tiếng động bên trong, đề phòng cô bị ngã.
My bối rối khi bất ngờ nằm trong vòng tay Jack, đầu tựa vào vai anh, hai tay cô cuộn tròn trong lòng không dám bám vào người anh, cô ngước nhìn lên...nét mặt anh bình thản, xương hàm đẹp đẽ lay động theo nhịp bước như thôi miên cô, anh cúi xuống nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên cố kìm nén một nụ cười khi chạm phải ánh mắt mê mải của cô, cô không thể rời mắt khỏi gương mặt hoàn mỹ này, họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi anh nhẹ nhàng đặt cô đứng tựa vào chiếc ghế nạng. My lặng lẽ nhìn anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cô, trong lòng cô dâng lên một cảm giác mới mẻ, anh đi ra rồi mà cô vẫn chưa hồi tâm, tim vẫn còn đập loạn bởi sự gần gũi vừa rồi. Rất lâu sau, không thấy cô trở ra, anh khẽ gõ cửa, ý như muốn hỏi xem cô trong ấy như thế nào, cô nói:
- Tôi ra ngay đây.
Khi cô vừa chạm vào khóa cửa, anh vội mở cửa giúp cô, cô đưa tay ngăn anh:
- Tôi tự đi được.
Jack bế cô trở lại giường, không nhìn vào mắt cô mà nói:
- Cô muốn kéo dài thời gian nằm viện hay sao?
- Chưa hết một buổi sáng mà anh đã mất kiên nhẫn rồi phải không? - cô nheo mắt nhìn anh
- Chúng ta đừng tranh cãi nữa, có được không? - anh nhìn cô nhẹ nhàng nói - Cô chờ chút, tôi đi một lát thôi.
Jack nâng cao đầu giường lên, kê gối sau lưng cho cô ngồi thoải mái rồi đi xuống căng tin mua một suất súp, bánh mỳ nóng , một ly sữa tươi cho My và mua cho mình một cốc mỳ ăn liền cộng thêm 1 ly cà phê. Jack vừa xách đồ ăn đi dọc hành lang vừa huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn, bắt gặp ánh mắt ngưỡng một và nụ cười ý nhị của mấy cô gái đi ngược chiều, nét mặt anh nhanh chóng chuyển sang vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng cố hữu. Khi bước vào trong phòng, ánh mắt anh nhìn cô ấm áp:
- Tôi không biết cô thích ăn gì nên mua theo ý thích của tôi, hy vọng cô cũng thấy ngon miệng.
Cô cảm động nhìn anh bày mọi thứ ra chiếc bàn nhỏ rồi đẩy nó đến trước mặt cô.
- Anh thật chu đáo.
- Cô nghĩ nhiều sẽ trở nên khách sáo, cô cứ coi tôi như một người bạn là đã cảm ơn tôi rồi.
Anh bê cốc mỳ của mình ngồi xuống chiếc sofa đối diện, vừa ăn vừa hít hà rất ngon miệng. My cũng từ tốn ăn phần của mình, cô thích thú nói:
- Món súp ngon thật, tôi thích hương vị này.
- Tốt quá rồi, tôi chỉ sợ cô ăn không quen, hay là buổi trưa tôi lấy xe đẩy cô xuống dưới căng tin cho cô tha hồ lựa chọn.
- Không biết bác sĩ có đồng ý không, nếu được thế thì tốt quá, tôi muốn hít thở không khí bên ngoài một chút.
- Tôi đi hỏi xem sao, nhân tiện...cô có đọc sách báo loại nào, tôi mang một ít cho cô xem đỡ buồn?
- Anh mang cho tôi mấy cuốn tạp chí, mà anh không cần phải ngày nào cũng chạy đến đây, anh cũng bận rộn lắm phải không?
- Tôi đang rảnh rỗi, không chơi với cô tôi không biết làm gì khác.
My cười:
- Anh mà cũng nhàn hạ thế à? Anh cứ ở đây không sợ bạn gái giận sao?
- Tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi sau một bộ phim dài...- Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chút kiêu kỳ - ...và tôi không có bạn gái. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi có chút việc, buổi trưa tôi sẽ quay lại mang cho cô sách báo và đưa cô đi ăn.
Jack hạ giường, kê gối cho cô cẩn thận rồi mới đi, anh đi rồi, cô kéo chăn lên tận cằm, khoan khoái thưởng thức chiếc giường êm ái, cô thầm so sánh Jack của ngày hôm nay với Jack của mấy hôm trước. Mặc dù anh nét mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng cô cảm nhận được sự chu đáo vốn dĩ là bản chất của anh, khác hẳn với kẻ có đôi mắt ngạo nghễ trên bãi biển hôm nào. Hôm ấy cô bối rối trước ánh mắt khơi gợi bản năng trong cô bao nhiêu thì hôm nay cô thấy xao xuyến với sự ân cần chăm sóc của anh bấy nhiêu. My không dám nghĩ thêm nữa, cô cũng không muốn trái tim mình rung động vì người đàn ông này, anh ấy không dành cho cô, thế giới của anh và của cô khác nhau hoàn toàn. Chuông điện thoại reo vang dứt cô khỏi dòng suy nghĩ, cô với chiếc túi Jack để trên chiếc bàn con bên cạnh mà không lấy được, chân cô đau nhói khi cô cố di chuyển người, My bất lực nhìn chiếc túi, băn khoăn không biết ai gọi cho mình, đầu dây đằng kìa vẫn kiên nhẫn chờ đợi khiến cô sốt ruột, My bấm chuông gọi y tá, cô y tá chạy vào đúng lúc điện thoại ngừng đổ chuông, My chỉ vào chiếc túi và nói:
- Xin lỗi, tôi định nhờ cô lấy hộ chiếc điện thoại nhưng nó không đổ chuông nữa rồi. Cô có thể đưa chiếc túi cho tôi không?
Cô ý tá ngơ ngác không hiểu My nói gì, thấy cô cứ chỉ vào chiếc túi nên cũng đoán ra ý cô mà lấy chiếc túi đem đến cho My. My mỉm cười cảm ơn cô y tá, My nhận ra có Jack ở đây sẽ thuận tiện biết bao, nhưng cô lấy tư cách gì mà giữ anh cơ chứ. Cô nhớ lại cảm giác nằm trong tay anh, dựa vào bộ ngực rộng rãi và ấm áp đó, thực sự dễ chịu vô cùng. Người đàn ông này đã khơi dậy ngọn lửa tưởng như không có trong cô. Cô từng mong muốn cùng Huy trải qua một tình yêu nồng nàn, không bao giờ  nguội lạnh, cô biết Huy yêu cô rất nhiều và cô cũng yêu anh, chỉ có điều khi đối diện với anh, cô không cách nào thể hiện ra với anh nhưng khao khát về một cuộc sống sôi nổi hướng ngoại, cùng nắm tay anh chống chọi lại cả thế giới chứ không phải trốn trong thế giới của anh, không thể nói cho anh biết cô muốn được anh yêu như thế nào và muốn yêu anh theo cách của cô, vì anh quá  gia trưởng đến mức cô làm cô thấy ngột ngạt trong tình yêu của anh. Huy yêu thương cô vô hạn làm cho cô thấy yên ổn khi ở bên anh, nếu cô chịu yên phận cô sẽ có một cuộc sống bình yên được bao bọc, che chở suốt cuộc đời, ở anh luôn toát ra vẻ uy nghiêm làm cô đôi lúc thấy e dè, bức bối. Chính vì không muốn sống cả đời trong một cuộc sống ngột ngạt như thế nên cho dù đau lòng cô cũng quyết rời xa anh. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại lại reo vang, My chưa kịp nói Alo thì đầu kia đã vang lên giọng nói khẩn trương của Huy:
- Em đang ở đâu? Anh gọi cho em không được, gọi về nhà thì mẹ bảo em chưa về tới, mẹ em rất lo lắng...còn anh sắp phát điên lên rồi!
- Em đang ở Hàn Quốc.
- Ở Hàn Quốc? Em làm gì ở đó? - Huy gay gắt hỏi và thầm nghĩ Một thân một mình đến cái xứ lạnh giá đó làm gì cơ chứ?
- Em đi du lịch. Em sẽ gọi cho mẹ để mẹ yên tâm. Khoảng một tháng nữa em về. - Cô nhỏ nhẹ nói như một thói quen mỗi khi nói chuyện với Huy.
- Một tháng? - Huy lo sợ thật sự - Em bị làm sao phải không?
My thấy tim mình nhói đau, giá mà Huy luôn đọc được suy nghĩ của cô như lúc này thì tốt biết bao.
- Em không sao.
- Chắc chắn là có chuyện gì đó, anh sẽ sang đó với em. - Huy là thế, luôn độc đoán.
- Đừng. - My hốt hoảng nói - Em ngã nhẹ thôi, bác sĩ bảo em nằm nghỉ khoảng 10 ngày là ổn, em có y tá chăm sóc hàng ngày, anh không cần sang đâu.
- Bị ngã phải nằm viện à em bảo là nhẹ à? Em nằm ở bệnh viện nào?
- Bác sĩ cẩn thận quá nên mới bắt nằm viện lâu như thế, chứ hôm qua em đã đi lại chút ít rồi, anh không cần lo lắng quá như thế.
- My à, - giọng Huy thâm trầm - em đừng gạt anh ra khỏi cuộc đời em nhanh thế, anh không phải vì muốn níu kéo em, anh tôn trọng quyết định của em, anh đồng ý chia tay nhưng không phải theo cách em đang làm, có vẻ như em đang trốn chạy điều gì đó, không yêu nhau nữa thì làm bạn của nhau không được hả em?
- Mỗi lần nhìn thấy anh em lại thấy mình quá ích kỷ, thật đáng trách vì thế đừng tìm em, cũng đừng gọi cho em...coi như anh giúp em vượt qua chuyện này. - My nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa - Em cụp máy đây.
Jack đẩy cửa bước vào, tay phải ôm cầm mấy quyển tạp chí, tay trái xách giỏ hoa quả, anh nhẹ nhàng lại gần xem My ngủ hay thức thì nghe thấy tiếng nức nở, bờ vai cô rung rung, trong tay nắm chặt cái điện thoại. Jack không dám gọi, chỉ rón rén đặt mấy thứ lên bàn rồi lui ra ngoài. Anh ngồi trên chiếc ghế sát cửa phòng My, hai khửu tay chống lên đầu gối bồn chồn lo lắng, anh đã nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc vào buổi tối ngồi ăn cơm đối diện với bàn của cô tại nhà hàng ở khách sạn Cali, sau đó anh nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi khi cô từ trong thang máy bước ra hôm cô rời Cali đi, rồi những thổn thức trên máy bay... hôm nay anh lại bắt gặp cô đang khóc, anh chắc chắn là cô có chuyện gì đó rất khổ tâm và chuyến đi này dường như là một cuộc trốn chạy. Anh muốn chia sẻ với cô, an ủi cô nhưng còn ngần ngại vì có thể cô không muốn anh chạm vào nỗi buồn của cô thì sao. Nghĩ thế nên Jack cứ ngồi mãi cho đến khi cô y tá đẩy xe thuốc vào phòng My anh mới đứng dậy đi đi lại lại, cô y tá làm thuốc xong đẩy xe ra nhắc anh quan tâm My nhiều hơn, tinh thần của cô không được tốt, Jack gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong. My đang nằm, mắt nhìn trần nhà thể trên đó có lời giải đáp cho tình cảnh hiện nay của cô, vừa nãy nhìn thấy giỏ hoa quả trên bàn cô biết Jack đã vào phòng lúc cô đang khóc nhưng anh tế nhị để cô được khóc một mình. Jack đi đến bên giường, nét mặt đã bớt căng thẳng:
- Cô ngủ được chút nào không?
- Tôi nằm mãi không ngủ được nên mỏi người quá, anh đỡ tôi ngồi dậy được không?
- Hay là tôi đưa cô xuống vườn ngồi chơi cho thoáng đãng chờ đến giờ ăn trưa nhé.
- Vâng,  cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top