Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay Huy, cô uống nhiều rượu hơn bình thường, má cô ửng hồng, mắt long lanh niềm vui. Đêm đó My mặc chiếc váy ngủ mới rất quyến rũ, Minh hiểu cô cố ý dành nó cho dịp đặc biệt này, anh chưa biết phải giải thích với cô thế nào thì cô đã lăn người cuộn tròn trong lòng anh nũng nịu:
- Anh xoa lưng cho em đi, lâu lắm rồi không ai xoa lưng cho em ngủ.
Một thoáng bối rối trong mắt Minh, anh định nói gì đó thì cô đã ngồi dậy tháo dây buộc trên vai khiến chiếc váy ngủ trượt khỏi người cô rơi xuống giường. Minh ngây ngất khi nhìn thấy khuôn ngực trắng ngần, anh đưa tay xoa nhẹ lên đó, một dòng điện chạy ngược lên đầu rồi lan ra khắp người anh, ánh mắt anh dại đi, ham muốn đang sống dậy trong anh, anh miệt mài khám phá cơ thể cô, cô run rẩy trong tay anh và thì thầm những câu yêu thương và khi những cơn sóng cuồng nộ ngày một dâng cao trong họ thì Minh đột ngột dừng lại, "thằng bé" không hợp tác với anh. My cho rằng anh vẫn còn mệt nên an ủi:
- Lẽ ra em nên để cho anh nghỉ ngơi.
- Anh xin lỗi. - anh nhìn vào khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của cô nói một cách buồn bã.
- Anh đâu có lỗi gì.
- Anh yêu em. - anh nằm xuống cạnh cô và ôm cô thật chặt - Không có em, anh sẽ trở thành người như thế nào nhỉ?
- Anh vẫn là một người đàn ông tuyệt vời, là người trong mộng của bất kỳ người phụ nữ nào.
- Thế còn với em, anh là ai? - anh cúi xuống nhìn vào mắt cô và bắt gặp trong đó một tình yêu vô bờ, một sự ngưỡng mộ dành cho anh.
- Anh không biết sao? - cô nũng nịu áp má vào ngực anh.
- Anh muốn nghe em nói. - anh hôn lên mái tóc mượt mà của cô, vẫn cái mùi thơm dịu nhẹ làm anh mê đắm.
- Em rất tiếc quãng thời gian trước đây, nhiều lúc em tự trách mình đã làm khổ anh quá nhiều, đã không sớm nhận ra anh quan trọng với em thế nào. Giá mà em yêu anh sớm hơn thì tốt biết mấy, em sẽ chỉ biết đến hạnh phúc. Có lẽ ông trời bắt em phải nếm mùi đau khổ thì mới nhận ra anh đáng quý biết bao. Em thấy có lỗi với anh.
- Lỗi tại anh đã không tán tỉnh em trước đấy chứ, nếu anh sớm nhận ra em tuyệt vời thế này thì anh đã không phải mất nhiều thời gian theo đuổi em đến thế.
- Anh nói thế là sao? - cô ngả người ra sau nhìn lên mặt anh.
- Em còn nhớ những anh chàng sinh viên hay đến nhà em quậy phá chứ? Anh là một trong những tên đó, bọn anh là những sinh viên ngoại tỉnh trọ học xa nhà, bữa cơm chỉ có rau chấm mắm cáy cha mẹ gửi từ tận quê ra, vậy mà nhiều khi cũng không đủ no. Ngày đó gia đình em còn nghèo nhưng ba mẹ em thật tốt bụng, ông bà biết sinh viên bọn anh đi học xa nhà thường xuyên bị đói nên cuối tuần nào cũng bảo Hoàng rủ bọn anh về nhà ăn cơm, những bữa cơm đạm bạc nhưng ngon hơn cả đại tiệc bây giờ. - anh cọ cằm lên đầu cô hồi tưởng - Ngày đó em mới học lớp 6 hay 7 gì đó, khẳng khiu gày guộc như một cái cây xấu xí ngoại trừ đôi mắt rất to luôn tròn xoe nhìn bọn anh. Lũ con trai lười biếng hay nhờ em lấy hộ cái nọ cái kia còn em thì rụt rè nhút nhát chẳng dám đến gần, mang cái gì đến cũng chỉ để đấy rồi chạy đi luôn không nói một câu. Bẵng đi mười mấy năm, khi Hoàng nói Tao giới thiệu em gái tao cho mày anh không muốn đi vì không thể hình dung nổi mình sẽ yêu con nhỏ nhát như thỏ đế và xấu xí ấy, hơn nữa anh ngại vì đó là em gái của bạn thân, nếu anh không thích thì không biết ăn nói với bạn như thế nào và còn một điều quan trọng đã ngăn anh, đó là gia đình em giàu có còn anh chỉ là một viên chức quèn tay trắng. Hoàng không chỉ năn nỉ mà còn dọa dẫm sẽ không nhìn mặt anh nữa nếu anh không chịu gặp em một lần. Có lẽ Hoàng biết chắc rằng anh sẽ yêu em nên mới quyết tâm như thế. Anh thật sự choáng váng khi nhìn thấy em, anh không ngờ cái con bé mắt to hơn người ngày nào lớn lên lại xinh đẹp thế, không giống đứa trẻ ngày xưa chút nào. Thần Cupid đã bắn một mũi tên trúng đích, nó khiến anh quên hết những khác biệt giữa hai chúng ta, nó thúc giục anh phải có em bằng được, nó khiến anh yêu em mù quáng và từ lúc ấy trong mắt anh không tồn tại một người con gái nào khác...chỉ tiếc điều kỳ diệu ấy xảy ra không đúng thời điểm.

- Anh chẳng có vẻ gì là như thế cả, em chỉ thấy một người trợ lý tâm đắc và nghiêm nghị đến khó gần. Có nhiều lúc em muốn rủ anh đi ăn cơm như một người em gái đi chơi với anh mình, em rất muốn cải thiện quan hệ giữa hai chúng ta cho nó thân thiện hơn một chút nhưng vẻ đạo mạo và lạnh lùng của anh làm em ngần ngại.

- Anh còn biết làm gì hơn thế? - anh vuốt ve bờ vai gầy của cô - Chẳng nhẽ anh cứ phô bày tình yêu vô vọng của mình ra với em trong khi trái tim em đang hướng về Jack?

- Anh ghen?

- Bây giờ thì không, nhưng lúc đó anh ghen ghê gớm, mỗi lần nghe em nói chuyện ngọt ngào với Jack qua điện thoại thì miệng anh đắng ngắt, mỗi lần thấy em quay quắt vì Jack anh muốn giết chết anh ta. Thế nhưng anh chưa bao giờ ngừng hy vọng, anh luôn nghĩ rằng anh cứ cố gắng hết lòng mình hạnh phúc sẽ đến với anh - anh cầm tay cô đưa lên môi hôn.
- Anh thật rộng lượng và điên khùng.
- Cả ngu ngốc nữa chứ. Tình yêu là thế, nó biến những kẻ đang yêu thành khờ khạo, mất lý trí. - anh khép chặt vòng tay để cô áp sát vào anh. - Trong những ngày anh say khướt sau đám cưới của em và Jack, anh đã từng nguyền rủa và cầu mong cho hai người không hạnh phúc. Rồi anh lo sợ và ăn năn vô cùng khi thấy hôn nhân của em tan vỡ, anh nghĩ tại lời cầu nguyện của anh linh ứng, anh tìm mọi cách để hàn gắn hai người.... nhưng khi hai người chính thức chia tay anh lại mừng rỡ vô cùng. Anh thật tồi tệ. Bây giờ anh đang bị trừng phạt vì sự độc ác đó.
Cô vội đưa tay chặn lên miệng anh:
- Anh đừng nói thế, em không cho phép anh nói thế. Nếu anh là người độc ác thì thế gian này toàn ác quỷ, nếu ai đó phải chịu trừng phạt thì người đó không phải là một ai trong chúng ta. Tất cả chúng ta, anh, em, Jack và cả Huy nữa đều là những người tốt bị định mệnh xoay vần mà thôi, số phận đã cho chúng ta đến được với nhau trong hạnh phúc như thế này, em không còn ước mong gì hơn nữa, anh và David là báu vật vô giá của em, em không bao giờ buông tay anh ra. - cô đan những ngón tay mình vào tay anh và giơ lên nhìn - Em yêu anh, tình yêu đó ăn sâu vào máu thịt em, anh là một phần của cơ thể em, gắn kết như thế này này. Đừng nói điều gì hay làm bất kỳ việc gì để em đau lòng vì lúc đó anh cũng sẽ đau giống em. Hãy mãi là anh như thế này, lạc quan sống, yêu em và làm việc như điên. Anh hãy quẳng hết buồn lo đi, có em luôn ở bên anh rồi.
- Cảm ơn em. - anh hôn lên môi cô - Anh sẽ cố gắng để quãng đời sau này của chúng ta sẽ đẹp hơn những năm tháng đã qua.
- Anh sẽ làm được, em tin như thế.
- Đừng bao giờ xa anh nghe My, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ anh, được không? - anh ghì chặt lấy cô, nước mắt lăn dài trên gương mặt xương xương của anh rơi xuống vai cô. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt một người phụ nữ, anh không thấy xấu hổ, anh chỉ muốn chia sẻ với cô gánh nặng anh đang mang trong lòng, anh lo sợ về bệnh tình của mình, anh không dám nghĩ đến việc phải rời xa cô.
- Đừng khóc anh yêu. - cô lau nước mắt cho anh, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, nước mắt của người đàn ông rắn rỏi và nghị lực này làm đau lòng cô - Em sẽ luôn ở bên anh, em chia tay Huy vì sợ phải sống cuộc sống buồn chán, chia tay Jack vì sợ không được làm việc mình thích, có thể là do em yêu bản thân mình hơn. Với anh, anh chưa bao giờ khiến em phải buồn bã hay lo sợ, anh là chốn bình yên nhất em tìm được. Ngốc ạ, em sẽ không rời khỏi nơi bình yên này đâu. - cô ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.
- Em phải đối diện với sự thật đi, nếu anh bất lực thật sự, nếu anh không thể ân ái với em được nữa, lúc ấy tính khí của anh và em có thể sẽ thay đổi...
- Chúng ta đã làm việc đó cùng nhau, em và anh đã rất mãn nguyện khi hoà mình vào niềm hạnh phúc tuyệt vời đó. Anh có nhớ lúc ấy mình cùng đồng ý với nhau rằng không thể tuyệt hơn được nữa. - cô rướn người lên hôn anh rồi nói tiếp - Với em thế là đủ rồi, có người không bao giờ được biết đến sự diệu kỳ đó vì họ không có một tình nhân như anh, nếu anh nói cho em biết trên đời này có người đàn ông nào tuyệt vời hơn anh, em sẽ chạy đi tìm anh ta, nhưng em dám chắc rằng chỉ có một người duy nhất là anh thôi, chàng ngốc của em, em yêu anh.
- Sự lạc quan của em thật đáng quý trong hoàn cảnh này.
- Trong suốt những ngày quen biết anh, anh đã truyền cho em sự lạc quan đó, không có nó em làm sao vượt qua được những ngày tuyệt vọng nhất trong đời em.
- Cuộc sống có em thật đáng sống lắm. - Minh tin tưởng rằng tình trạng hiện nay của anh sẽ qua thôi.
- Tại sao trước khi gặp em anh không yêu ai? - cô nhìn anh chờ đợi
- Anh luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình.
- Rất nhiều người có hoàn cảnh giống anh, chẳng nhẽ họ ở không hết à?
- Anh sợ sự nghèo khổ sẽ đeo bám anh suốt đời. Ngày ấy anh chỉ tâm niệm mỗi một điều là phải vươn lên, có vị trí trong xã hội, được mọi người công nhận, không ai coi thường được mình. Quyết tâm đó lấn át mọi nhu cầu khác, anh không có thời gian và tiền bạc dành cho tình yêu, một thứ quá xa xỉ đối với người nghèo. - anh khẽ cười - Anh học như điên, anh đọc sách ngay cả khi đang ăn cơm. Thỉnh thoảng anh cũng thấy thích một ai đó nhưng rồi tự nhắc mình đừng yêu trước khi có một chỗ đứng trong xã hội.
- Anh là người nhiều tham vọng nhất mà em biết, không việc gì anh không làm được. Anh đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khoẻ, mọi chuyện sẽ ổn khi anh khoẻ mạnh hơn. - cô vuốt má anh.

Sáng hôm sau Minh không đi làm mà đến gặp bác sĩ khiến My hơi lo. Hết giờ làm việc, cô về ngay nhà, Minh vẫn chưa về, cô bế David ra vườn ngóng anh. Bữa tối dọn ra mà Minh vẫn chưa về, My gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, cô sốt ruột đi sang nhà anh xem anh có về đó không, căn nhà im lìm trong bóng tối, cô thất vọng quay về, sự lo lắng mơ hồ trong cô ngày càng rõ nét.

Minh chết điếng người khi bác sĩ nói hệ thống dây chằng ở chõ đó của anh bị tổn thương nặng, lúc anh thập tử nhất sinh thì việc cứu tính mạng cho anh là quan trọng nhất nên bác sĩ không để ý đến những tổn thương ở vùng nhạy cảm đó, dây chằng bị dãn không được phục hồi kịp thời nên bị chùng, giải pháp là phẫu thuật nối lại dây chằng nhưng loại phẫu thuật này khá phức tạp và tỉ lệ thành công trong nước rất thấp. Anh cứ nghĩ do sức khỏe chưa tốt nên không lo lắng lắm, khi biết rõ về căn bệnh của mình anh ước mình đừng tỉnh lại. Anh lái xe về nhà mà như bay trên mây, anh vượt đèn đỏ hai lần và suýt rẽ vào đường ngược chiều. Anh nhốt mình trong căn nhà tối om, uống hết chai whisky mà không say nổi, nỗi thất vọng lấn át mọi cảm giác khác, sự sợ hãi làm tê liệt các dây thần kinh, anh như đang rơi xuống vực thẳm mà không có cánh tay nào giơ ra cho anh bám vào, nỗi đau này làm sao có thể bày tỏ với người khác được, nó giống như một sự thất bại, một sự nhục nhã đối với anh, anh ước gì mình chết đi trong tai nạn chết tiệt đó. Chuông điện thoại đổ liên hồi, dù không mốn nghe nhưng anh vẫn cầm máy lên xem ai gọi tới, anh bật khóc khi thấy nụ cười thật tươi của My hiện lên màn hình, anh khóc cho anh và khóc cho cô, giá mà cô vẫn chưa nhận lời yêu anh, giá mà anh vẫn yêu cô đơn phương thì anh dễ dàng chấp nhận tình trạng hiện tại của mình, đằng này họ chỉ mới được trải qua một đêm yêu đương nồng ấm, anh chưa kịp thưởng thức hết sự ngọt ngào của cô và chưa kịp nói với cô rằng cô làm anh mê mẩn đến mức nào. Tha lỗi cho anh, vì yêu em nên anh không thể tiếp tục tình yêu của chúng mình được. Anh không có quyền bắt em phải chịu đựng nỗi đau này cùng anh.

Cả đêm My nằm thao thức nghĩ đến Minh. Sáng ra cô ghé sang nhà anh trước khi đi làm. Cửa vẫn khóa, cô bấm chuông không ai mở, cô gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Lo lắng nhiều hơn giận dỗi, cô lầm lũi đi ra xe. Minh đứng sau rèm cửa nhìn theo My xót xa, Anh phải làm thế nào bây giờ hả My, anh không muốn xa em nhưng anh làm sao đối diện với em bây giờ, thà em đừng cứu anh sống lại còn hơn.

Huy bàn giao công việc lại cho My rồi trở về Việt Nam mà không hay biết chuyện  xảy ra vời Minh. hai ngày sau Minh bất ngờ xuất hiện tại công ty khiến mọi người ngạc nhiên, họ chúc mừng anh bình phục và khỏe mạnh, ai cũng nói rằng rất mong anh sớm trở về với công việc, họ yên tâm hơn khi có anh làm việc bên cạnh họ...My thấy mọi người cười nói vui vẻ ở bên ngoài, cô đi ra định hỏi xem có chuyện gì, cô đứng sững lại khi nhìn thấy Minh, ánh mắt họ gặp nhau, cô quay lưng trở về văn phòng, anh chào mọi người rồi đi theo cô, cô ngồi ghé lên mép bàn nhìn ra cửa chờ đợi, cô biết anh sẽ đến văn phòng cô. Minh dừng lại trước cửa vài giây, lấy vẻ mặt tươi tắn gõ cửa rồi bước vào.

- Chào My.

- Chào anh. - ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt anh kể từ lúc anh bước vào, anh gầy hơn, đôi mắt trũng sâu, nét mặt hốc hác như thiếu ngủ. Cô thấy thương anh vô hạn, cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh hỏi xem anh đã gặp phải chuyện gì nhưng cô cố kìm òng chờ một lời giải thích từ anh về sự biến mất của mình mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top