Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có chuyện muốn nói... - Minh buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt My bằng ánh mắt bình thản
- Em đang chờ đây.
- Anh xin lỗi đã vắng mặt mấy ngày mà không nói với em. - Minh nói một câu vô nghĩa vì không biết bắt đầu bằng câu nào khác.
- Bỏ qua chuyện đó, em chờ nghe chuyện khác cơ. - My không thể bình tĩnh được nữa, mắt cô ngân ngấn nước - Tại sao anh không nghe máy? Tại sao anh không mở cửa? Tại sao lại bắt em phải lo lắng thế này? Có chuyện gì cũng nên nói cho em biết đừng biến mất như thế.
Minh nuốt nước mắt vào trong khi nghe My nói, nét mặt cô ủ dột không kém gì anh, Minh hắng giọng cho qua cơn xúc động rồi nói:
- Bây giờ em nói đây, anh có muốn nghe không?
- Vâng. - cô lau nước mắt, đi về phía bộ sofa và ngồi xuống
Minh cũng đi đến và ngồi vào chiếc ghế đối diện. Thấy anh ngồi đối diện với mình cô chột dạ, từ rất lâu rồi anh luôn ngồi bên cô. Anh nhìn cô và nói:
- Anh...Chiều hôm đi gặp bác sĩ về...anh gặp...một cô gái trước cổng bệnh viện....Cô ta thực sự khiến anh không thể rời mắt...anh đi theo cô ấy và...em có thể đoán được chuyện xảy ra tiếp theo phải không?
- Em không đoán được. - My nói vô thức, vẻ mặt thẫn thờ, trái tim vụn vỡ, thì ra nỗi lo sợ của cô là như thế này đây, mấy ngày qua lòng dạ cô như có lửa đốt, cô chỉ sợ sau khi gặp bác sĩ về anh biết mình mắc phải chứng bệnh gì đó nên tránh mặt cô chứ cô không hề nghĩ đến việc anh bị người con gái khác cuốn đi mất.
- Bây giờ cô ấy sống ở nhà anh. Anh xin lỗi.
- Nhất thời em không nghĩ được chuyện gì cả, em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, chúng mình nói chuyện sau được không, em muốn ở một mình. - My nói lắp bắp.
- Anh hiểu, gặp em sau vậy. - Minh nói rồi đứng lên đi ra nhưng vẫn kịp nghe My nói rất khẽ Anh chẳng hiểu gì cả.
Minh về văn phòng, khóa trái cửa ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn My đau khổ anh thấy khó có thể tàn nhẫn với cô thêm nữa, anh chưa bao giờ thấy cô như thế, giống như một người mất trí vậy. Chia tay với Jack cô cũng rất đau khổ nhưng cô còn khóc được ra, lần này chắc cô sẽ đau gấp ngàn lần vì không còn bờ vai nào cho cô dựa dẫm, muốn khóc mà không khóc nổi, đôi mắt mở to đau đớn.
My đi đi lại lại trong văn phòng, miệng lẩm bẩm Anh ấy yêu người khác ư? Bấy nhiêu năm không yêu ai tự nhiên lại yêu dễ dàng thế? Chuyện này thật khó tin. My biết mình không thể làm được việc gì khác nên khóa cửa văn phòng ra về sau khi dặn cô thư ký vài câu. My về nhà đón David sang chơi với bà Park, mẹ con cô ở lại ăn tối với bà, cô không dám ở một mình vì sợ những suy nghĩ trái ngược đang đảo lộn thể xác và tinh thần cô.
- Tối nay con ngủ lại đây được không mẹ? - My buột miệng hỏi, ánh mắt nhìn vào chén trà.
- Con có chuyện gì thế? - kể từ lúc mẹ con My đến chơi bà Park đã nhận thấy cô như người mất hồn, bà im lặng để ý cô cả buổi tối.
- Con không sao, chỉ tại công việc căng thẳng quá. - My nói dối nhưng ánh mắt đã phản bội lại cô.
- Nếu thế con cứ để thằng bé ở với mẹ rồi đi đâu đó với bạn bè cho thư giãn đầu óc. - bà Park ân cần nói.
- Con ước sao mình không cần làm gì, không phải nghĩ gì lúc này, con chỉ muốn được sống thanh thản bên mẹ và David. Hay là ba chúng ta về Việt Nam một thời gian đi mẹ, bên đó bây giờ là mùa thu, thời tiết mát mẻ lắm.
- Phụ nữ ra ngoài làm việc dù sao cũng vất vả hơn đàn ông. Lâu lắm rồi không thấy Minh đến chơi, nó còn ở Hàn Quốc không con?
- Anh ấy vẫn ở đây mẹ ạ. Anh Yong Joon có thường xuyên gọi cho mẹ không? - My chuyển đề tài về chuyện chung giữa hai người cho nhẹ nhàng.
- Nó gọi luôn đấy. - bà Park hớn hở nói - Nó động viên mẹ sống vui vẻ mạnh khỏe, chỉ còn hơn một năm nữa là nó về hẳn rồi. Mẹ bảo nó đừng lo cho mẹ vì đã có con luôn ở bên cạnh mẹ.
- Mẹ có kể cho anh ấy nghe về David không?
- Chưa con ạ. Mẹ biết tính con trai mẹ, nếu nó biết nó có một đứa con với con thì nó sẽ lập tức quay về làm phiền con. Mẹ hiểu con không muốn như thế nên mẹ để các con tự giải quyết với nhau chuyện David.
- Cảm ơn mẹ. Anh ấy đã có ai chưa mẹ?
- Mẹ hỏi nhưng nó không nói. Bao giờ con muốn về Việt Nam?
- Con thu xếp công việc xong sẽ báo mẹ. Chúng ta sẽ về bên đó khoảng một tháng được không ạ?
- Tùy con, mẹ có công chuyện gì đâu, đi bao lâu cũng được. Con có thể bỏ bê công việc lâu vậy sao?
- Bây giờ công ty đã hoạt động ổn định rồi mẹ ạ hơn nữa có anh Minh.... con đã từng nghỉ ở nhà một năm với David cũng ổn mà mẹ. - nhắc đến tên anh tim cô lại nhói đau, anh không là của riêng cô nữa rồi, cô phải tập quen với cuộc sống không có anh.
- Khuya rồi, đi ngủ đi con. Để Yong Min ngủ với bà được không?
- Vâng. - My nói rồi đứng dậy đi về căn phòng của Jack ngày trước, nó mặc nhiên trở thành phòng của cô và David mỗi lần cô về đây.
Tinh thần và thể xác My rã rời, cô buông mình xuống chiếc giường êm ái, nước mắt trào ra vì tủi thân. Cô quen có Minh bên cạnh mỗi khi buồn bã hay vui vẻ, anh luôn biết cách làm niềm vui của cô tăng lên và xoa dịu nỗi buồn giúp cô, cô tưởng rằng anh sẽ là cho cô suốt đời nên yên tâm đón nhận sự chăm sóc của anh. Thật trớ trêu khi cô thấy mình không thể sống thiếu anh, thấy cần anh như cần không khí để thở, thấy yêu anh hơn cả bản thân mình thì anh lại xa cô. Chiếc phao cứu sinh của cô đã bị một dòng nước khác mạnh hơn cuốn đi mất, nếu không nghĩ đến David có lẽ cô cứ thế ngủ và vĩnh viễn không thức dậy. Cô nên bỏ hết tất cả về Việt Nam sống cùng ba mẹ thôi, không một người đàn ông nào được phép bước vào đời cô nữa, cô sẽ tự mình bắt đầu một công việc mới không liên quan đến Minh. Cô quyết định nói chuyện thẳng thắn với Minh một lần, cô không nên lẩn tránh sự thật đau đớn này.
Những ngày làm việc tiếp theo nối nhau qua đi một cách nặng nề, hai người cố tránh gặp mặt nhau, nếu không nhất thiết phải thảo luận trực tiếp thì họ truyền đạt qua thư ký. Đôi khi họ chạm mặt nhau ở hành lang nhưng chỉ gật đầu chào rồi bước qua, không còn những buổi sáng cùng ngồi nhấm nháp cafe chuyện phiếm trước giờ làm việc, không còn những bữa tối ấm cúng rồi chơi đùa cùng David. My thấy nhớ những phút giây đó biết bao, nhưng điều bình thường đó đã kéo anh và cô lại gần nhau, đã bện chặt họ vào với nhau mà cô không nhận ra, khi không có nó cô thấy mình bước đi không vững, sức sống của cô như trôi theo những kỷ niệm đó mất rồi.
Trước khi về Việt Nam, My tổ chức một cuộc họp ban lãnh đạo tập đoàn để thông báo kỳ nghỉ dài ngày của cô, Minh ngồi dán chặt vào chiếc ghế bên phải cô, nghe không sót một lời nào, từng câu cô nói ra như những nhát dao đâm vào tim anh, đôi bàn tay nắm chặt lại dưới gầm bàn. Hai người không liếc nhìn nhau lấy một lần mặc dù hai người đều hiểu rẳng tuy cô nói trước cuộc họp nhưng mục đích chính là nói với Minh.
- ....Gia đình tôi có việc, tôi không thể không về, rất mong mọi người tiếp tục duy trì tinh thần làm việc hăng hái như thường ngày để tôi nhận ra rằng tôi không phải là người quan trọng, chính mọi người ở đây mới là người tạo dựng nên sự hùng mạnh của tập đoàn Khánh Phong ngày hôm nay. Tôi cảm ơn mọi người về việc giúp tôi có một kỳ nghỉ thật thoải mái. - My kết thúc cuộc họp sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, họ là những lãnh đạo cốt cán của tập đoàn, những người cô có thể hoàn toàn tin tưởng lúc vắng mặt...nhất là Minh.
Mọi người lục tục đi ra khỏi phòng họp, My khẽ nói với Minh:
- Anh ở lại một chút.
Chờ mọi người ra hết, My chốt cửa rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia chiếc bàn, đối diện với Minh, khoảng cách giữa họ bây giờ không biết có thể chứa được bao nhiêu chiếc bàn như thế này.
- Có lẽ anh cũng đoán được lý do em muốn về nhà. Em định mời anh ăn tối rồi nói chuyện thay vì nói ở đây, nhưng em sợ khung cảnh lãng mạn của bữa tối sẽ khiến em không thể nói được gì ngoài những giọt nước mắt. Em thực sự mệt mỏi quá Minh ạ, anh biết là em chưa hề chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào, nhưng lần này em phải thú nhận rằng anh đã hạ gục em. - nước mắt cô lăn dài trên má - Người ta nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng ê chề, đúng thế, em đang rơi từ trên cao xuống một cái hố đen không đáy, lúc nào em cũng ở trạng thái lơ lửng mặc dù có tảng đá nặng ngàn cân đang đè nặng trái tim em. Em không hề trách anh dù chỉ một chút xíu, anh đã đối xử quá tốt với em, anh đã hy sinh những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời cho em, lỗi tại em tất cả. Em về nhà lần này không biết bao giờ mới sang, em sẽ không sang cho đến khi nào em quên được anh. Mọi việc ở đây lại giao hết cho anh. Em không thể nói ra bất kỳ câu chúc mừng nào với anh.
- Người phải ra đi là anh chứ không phải em, chỉ cần không nhìn thấy anh nữa là em ổn cả thôi.
- Không đúng, nếu không quên được anh thì gặp mặt hay không gặp mặt, tình yêu dành cho anh vẫn sẽ thiêu đốt em thành tro bụi. Anh đừng dằn vặt bản thân mình, đừng cảm thấy có lỗi với em, anh đã cho em quá nhiều rồi, nhiều hơn những gì em đáng được nhận. Một lần nữa hãy giúp em duy trì cuộc sống của hàng ngàn con người đang ngày đêm làm việc cho chúng ta. Tạm biệt anh. - My nói rồi đứng dậy đi vào toilet rửa mặt trước khi ra khỏi phòng họp.
Tay Minh run run, anh nghiến chặt hàm răng, mặt căng ra, giá mà anh nói được cùng cô căn bệnh khốn kiếp của anh, không, anh không muốn cô thương hại anh, không muốn cô phải sống cuộc sống khốn khổ cùng anh. Nhưng thực ra bây giờ cô có sung sướng gì hơn anh đâu. Cô từ trong toilet đi ra vẫn thấy anh ngồi như bị đóng đinh xuống ghế thì ái ngại vô cùng, cô muốn anh thanh thản yêu người khác và tìm được hạnh phúc thực sự. Cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng họp.
Minh giữ bình tĩnh hết sức để ra khỏi trụ sở, cho đến khi ngồi sau tay lái rồ máy phóng đi thì anh đúng là một thằng điên, anh rẽ vào siêu thị bên đường mua mấy chai vodka rồi vừa lái xe như điên vừa uống rượu. Cảnh sát chỉ dừng được xe anh khi anh chạy xe ra ngoại ô, sau gần một giờ đuổi bám, họ bắt và nhốt anh vào đồn trong tình trạng say xỉn rồi thông báo về công ty cho người đến bảo lãnh anh về. My không nỡ bỏ mặc Minh cũng như không muốn người khác nhìn thấy anh trong tình trạng bê tha, cô đến nộp tiền phạt và đưa anh về nhà anh, anh say mềm như tàu lá, ngủ gà ngủ gật, mồm lảm nhảm cái gì đó không rõ. My tìm chìa khóa trong túi anh mở cửa rồi ra xe dìu anh vào, để anh nằm trên chiếc trường kỷ. Cô nhận thấy căn nhà thật bừa bộn và ảm đạm không đúng với cách sống của Minh, cô kéo hết rèm cửa ra, mở toang các cánh cửa sổ cho nắng và gió ùa vào. My đẩy cửa phòng ngủ nhìn vào, mấy cái vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, quần áo bẩn chất đống trên ghế sofa, ga giường nhàu nhĩ, chăn gối lộn xộn không gấp đập vào mắt cô, cô tưởng mình vào nhầm nhà, Minh là người ngăn nắp gọn gàng cơ mà. My đi xuống bếp, bát đĩa bẩn bốc mùi chua khiến cô chun mũi, vỏ gói mỳ ăn liền vương vãi trên sàn bếp...chuyện gì đã xảy ra ở nhà anh, cô gái mà anh kể đâu rồi, cô ta là loại người gì không biết? Cô mở tủ lạnh tìm quả chanh để vắt nước cho anh, cô biết anh rất thích uống nước chanh tươi, tủ lạnh không có gì ngoài hai quả chanh nằm lăn lóc trong hộc đựng hoa quả. Cô cắt ra nếm thử, may mà chúng chưa bị đắng, cô pha một ly chanh muối bê ra, anh nằm cẩu thả trên ghế, một chân rơi xuống đất, cô nâng đầu anh dậy ấn chiếc ống mút vào miệng anh và nói:
- Anh uống chút nước chanh cho rã rượu.
- Để mặc tôi, tôi không say. - Minh nói lè nhè nhưng vẫn uống, vị nước chanh thanh mát chảy vào miệng khiến anh cảm thấy khát cháy cổ, anh uống một hơi hết ly nước rồi lại nằm vật ra ghế ngủ tiếp.
Cô để anh nằm đấy, xắn tay thu dọn nhà cửa rồi đi siêu thị mua đồ ăn và thức uống để vào tủ lạnh cho anh. Khi xong hết mọi việc cô đứng nhìn anh nằm ngủ trên ghế thầm nói Mong anh hạnh phúc rồi lặng lẽ ra về. Minh tỉnh dậy khi ánh nắng buổi chiều soi thẳng vào mắt, anh không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, đầu đau nhức, miệng khát cháy anh ngật ngưỡng xuống bếp tìm nước uống. Căn bếp sạch sẽ khiến anh tỉnh hẳn, anh mở tủ lạnh lấy chai nước thì thấy đồ ăn và nước uống anh thích chất đầy trong đó, anh nhìn quanh hồ nghi, hình như có ai đó đã đến nhà anh giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Anh đi vào phòng ngủ, căn phòng thoang thoảng mùi thơm mát dịu của chăn gối mới, đồ bẩn đã được mang đi, rác rưởi cũng được thu dọn, giường trải phẳng phiu gọn gàng. Minh cố tìm dấu vết của ai đó để lại, chiếc khăn quàng cổ My để quên trong toilet đã tố cáo sự có mặt của cô. Anh phải làm thế nào hả My? Anh không muốn xa em. Minh vùi mặt trong chiếc khăn và tưởng tượng ra mình đang được hít hà mái tóc mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top