Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trôi qua một cách chậm chạp, hai người chỉ nói vài câu ngắn ngủi vô nghĩa, ăn xong Minh nhận phần rửa bát, My đi pha trà và bày quả ra đĩa rồi bê ra phòng khách ngồi chờ. Cô đã chuẩn bị bao nhiêu điều để nói với anh nhưng bức tường anh dựng lên giữa hai người khiến cô khó mở lời, cô biết mình nên đi bằng con đường khác, cô có đủ kiên nhẫn để theo đuổi anh nhưng cô sợ thời gian không cho phép anh và cô chơi trò kéo đẩy, anh cần phải được điều trị càng sớm càng tốt. Minh cố tình rửa bát thật lâu nhưng cũng không có nhiều để rửa mãi, cuối cùng anh cũng phải ra phòng khách ngồi với My. Hai người cứ ngồi im lặng mãi, những điều muốn nói thì không nói ra được, những điều khác thì không có hứng thú để nói.
- David có ngoan không? Bé đang ở nhà với cô bảo mẫu à? Nhẽ ra em nên mang bé sang đây. - Minh phá vỡ sự im lặng.
- Không anh ạ, em để con ở lại với ông bà ngoại. Mẹ của Jack cũng đang ở bên đó chơi một thời gian.
- Em cứ ở bên nhà nghỉ ngơi, công việc ở đây cũng không có gì bất thường.
- Em về vì nhớ anh. - cô bạo dạn nói.
- Em về cũng tốt, sau khi ký xong hợp đồng này anh muốn nghỉ vài ngày. - anh cố át đi ý định của cô - Dạo này anh hay đãng trí, có lẽ do làm việc căng thẳng quá với sức khỏe chưa hồi phục hẳn.
- Anh Minh...đừng giấu em nữa...sáng nay em đã gặp bác sĩ của anh...- cô nói đến đó thì nín thở chờ đợi phản ứng của anh, cô biết tính tự tôn của anh, sự kiêu hãnh của anh rất cao, cô đã châm ngòi một quả bom.
- Ai cho phép cô làm chuyện đó. - anh đứng bật dậy như lò xo, chiếc cốc rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, giọng anh vang lên như tiếng cồng.
- Anh đừng bi quan, có giải pháp...
- Tôi sẽ kiện tay bác sĩ đó vì để lộ thông tin bệnh nhân. - sự giận dữ trào ra như thể nó đã bị nén quá chặt trong một thời gian dài.
- Em xin anh đừng buông xuôi...
- Tôi không muốn nghe về chuyện đó nữa. - anh cắt ngang một cách gay gắt.
- Em...
- Thôi ngay đi. - anh nhìn cô ánh mắt sáng quắc - Đừng xen vào chuyện của tôi. Cô về đi.
- Anh Minh. - cô òa khóc - Đừng đối xử với em và với bản thân mình như thế, chúng mình yêu nhau...
-Về đi. Hết rồi... - anh đi ra mở cửa và nhìn cô chờ đợi - Tôi muốn ở một mình.
- Thôi được, em về nhưng em không từ bỏ đâu. - cô nói kiên quyết rồi bước ra.
Tiếng sập cửa làm My giật bắn người, cô không ngờ anh lại phản ứng dữ dội thế. Minh đấm tay liên hồi vào tường để xả bớt sự giận dữ, nắm tay tóe máu vấy đỏ cả lên tường mà anh không cảm thấy đau, nỗi buồn, tình yêu, sự bất lực đang giằng xé trong anh còn làm anh đau hơn vết thương thể xác gấp bội. Anh đã quăng mình vào công việc cho cạn kiệt sức lực để tạm quên đi nỗi buồn của mình, sự xuất hiện của My và việc cô biết về bệnh trạng của anh làm anh thấy khốn khổ hơn. Đi và ở, hai từ đó một lần nữa lại đánh nhau giành chỗ trong đầu anh và anh luôn ưu ái với từ "ở". Anh yêu My, ngày càng yêu nhiều hơn khi biết rằng cô cũng rất yêu anh, giá mà cô đừng biết gì về bệnh tật của anh, giá mà cô cứ nghĩ rằng anh vì người con gái khác mà phụ bạc cô để anh thanh thản chấp nhận tình trạng tệ hại này mà trở về với tình yêu đơn phương của mình ngày trước thì tốt biết bao. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, cơ thể rã rời bởi bị dằn vặt.
Các trưởng bộ phận lại một lần nữa ngạc nhiên về việc hai vị đứng đầu công ty thay nhau nghỉ đột xuất. Minh mang tài liệu sang phòng My để bàn giao công việc lại cho cô, thực ra cô chỉ cần xem tài liệu là biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cô cố tình bắt anh phải gặp mặt cô, phải nói chuyện với cô. Anh kiên nhẫn giải thích với cô từng hạng mục một mặc dù anh biết cô không cần điều đó. Từ đầu đến cuối anh không nhìn cô lấy một lần, ánh mắt chỉ chăm chú vào trang giấy, sau khi bàn bạc công việc xong cô cầm tay anh níu lại khi thấy anh vội vã sắp xếp tài liệu để đi ra.
- Tay anh bị sao thế?
- Không sao, tại mảnh cốc vỡ. - Minh nói dối.
- Có đau không anh?
- Không. - Minh đáp cộc lốc, tim nhói đau.
- Chắc anh tự băng nên mới xộc xệch thế kia, em băng lại cho anh nhé. - My vẫn dịu dàng nói.
- Không cần đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm trước khi lên đường, xin phép My. - Minh nói rồi rút tay mình ra nhưng My nắm chặt hơn khiến anh nhăn mặt vì đau.
- Em biết anh đi là để tìm quên nhưng anh không quên được đâu vì anh biết rõ hai đứa mình rất yêu nhau và cần có nhau, nếu anh nhất định phải đi thì cứ đi cho khuây khỏa, em chờ anh quay về, đừng đi lâu quá, em nhớ anh lắm. - cô muốn nói rằng bệnh của anh không phải vô phương cứu chữa và anh cần chữa càng sớm thì tỷ lệ thành công càng cao nhưng cô không dám động vào vết thương đang lở loét đó một lần nữa.
- Từ nay về sau My đừng nói với tôi những lời như thế nữa. Tôi không muốn bị quấy rầy theo cách đó mà nó cũng chẳng hợp với My chút nào. - giọng anh lạnh như một khối băng.
- Anh có thể nhìn vào mắt em mà nói câu đó không. - cô nhìn anh chờ đợi.
- My đừng làm khó cho tôi. - anh nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang túm chặt lấy tay anh.
- Nếu anh muốn em tin rằng anh đã hết yêu em thì hãy nhìn thẳng vào mắt em mà nói. - My cương quyết.
Minh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt My.
- Để tôi yên.
My cũng nhìn vào mắt Minh không chớp, cô thấy trong đó hằn lên những tia đau khổ.
- Anh nói dối. - cô gằn giọng rồi buông tay anh ra.
- Cô thật ngoan cố. - anh nói rồi bước ra cửa, cô lảo đảo dựa vào bàn cho khỏi ngã.
Minh về thăm nhà khiến ba mẹ anh mừng vui khôn xiết, mặc dù rất mong anh yên bề gia thất nhưng họ không đề cập đến vì họ biết anh sẽ không lấy ai ngoài My.
- Hai đứa sao không về cùng nhau? - mẹ anh hỏi
- Phải có người cai quản công ty chứ mẹ. - anh cười nói - Chúng con có là gì đâu mà cặp kè nhau được hả mẹ.
- Hôm con My về cũng sang đây chơi cả một ngày, công việc vất vả lắm hay sao mà mẹ thấy cả hai đứa đều có vẻ mệt mỏi.
- Vâng, chính vì thế mà chúng con phải thay nhau nghỉ đó mẹ ạ. - Minh nói dối trơn tru.
- Ừ, phải biết giữ gìn sức khỏe con ạ.
Minh sang thăm ba mẹ My, ba My trò chuyện với anh niềm nở thân mật, ông không lộ ra vẻ gì là biết chuyện của họ, ông đoán là chuyện không diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp nên Minh mới về nhà. Anh ở lại dùng cơm trưa với ba mẹ My xong rồi xin phép ra về, anh không báo cho bạn bè là mình về nên cũng không có kế hoạch đi chơi, cả tuần anh quanh quẩn bên mẹ, chăm sóc vườn tược, đọc sách và chơi cờ với ba. Trong câu chuyện hàng ngày mẹ anh thỉnh thoảng cũng nói gần nói xa đến việc lập gia đình, anh hiểu nhưng chỉ im lặng, anh không thể nói với ba mẹ về căn bệnh của mình. Tối thứ sau, anh đang ngồi đánh cờ với ba thì chuông cửa reo. Minh đứng lên đi ra mở cổng, nhìn quanh không thấy ai anh định đi vào thì My từ trong bóng tối bước ra.
- Em đây.
Giọng nói quá quen thuộc làm anh thảng thốt, anh cố nén một tiếng kêu mừng rỡ, bóng tối che hết thân hình cô trừ đôi mắt đang rực sáng, đôi mắt đã cuốn anh đi theo bao nhiêu năm nay, đôi mắt không biết nói dối, nó đang nói Em yêu anh và rất nhớ anh. Anh không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó, anh nhìn đi chỗ khác nói:
- Thì ra là My.
- Anh đang chờ người khác à?
- My về đón David à? - anh không trả lời cô mà lảng sang chuyện khác.
- Không. Em về vì nhớ anh, từ sân bay em tới đây luôn.
- My vào nhà chơi với ba mẹ tôi, tôi phải đi có việc.
- Nếu anh bận thì thôi, lúc khác em sang thăm hai bác. Em chỉ muốn nhìn anh một lát rồi đi. - cô nói xong quay lưng bước đi, gửi lại cho anh ánh mắt đượm buồn.
Trái tim anh gào thét đòi anh giữ cô lại, ôm cô vào lòng và nói với cô nhưng lời yêu thương đầy nhung nhớ nhưng lý trí lại biến anh thành tảng đá. Anh trân trối nhìn theo dáng cô nhòa trong ánh đèn đường leo lét, cô bước đi chầm chậm, bờ vai rung rung hình như đang khóc. Bất giác anh cũng thấy môi mình mặn đắng, chưa bao giờ anh khóc nhiều như quãng thời gian này. Đồ hèn - anh tự rủa mình. Không ai hiểu nổi nỗi sợ hãi của anh khi nghe bác sĩ kết luận về tình trạng của mình, cho đến hết đời anh cũng không thể nào quên được cảm giác hãi hùng đó, đất dưới chân nứt toác ra và anh rơi xuống một vực thẳm không đáy. Không phải anh không nghĩ đến việc chữa trị nhưng anh sợ trải qua cảm giác hy vọng rồi lại hụt hẫng khủng khiếp đó một lần nữa nên anh còn chần chừ. Anh thương My và thương bản thân mình, có lẽ hai người không có duyên phận nên vừa mới được sống trong tình yêu vài giờ ngắn ngủi đã phải chịu bao tai họa giáng xuống. Chấp nhận số phận đi My nhé. Minh nhủ thầm.
Sáng hôm sau My đưa David sang nhà Minh chơi thì anh đã đi rồi, ba mẹ anh cũng không biết anh đi đâu, họ chỉ biết anh đi từ rất sớm. My ở lại chơi một lát rồi xin phép về, cô hiểu là anh cố tình tránh mặt cô. Cô chợt nhớ ra một nơi anh có thể đến, nơi mà anh thường hay tới mỗi khi muốn lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, anh đã từng đưa cô đến đó một lần khi cô quay cuồng trong nỗi nhớ Jack. Gửi David cho ông bà, My tất tả phóng xe về quê Minh, cô không nhớ đường lắm nhưng cứ liều đi, vừa đi vừa hỏi. Trời nhập nhoạng tối thì cô cũng tìm được đường vào làng, đang nhìn quanh tìm người để hỏi thì cô nhìn thấy xe của Minh đang đỗ trong sân một ngôi nhà gỗ ba gian, mái ngói màu nâu. My xuống xe nhìn vào trong, không thấy ai, cô đẩy cổng rón rén bước vào, trong nhà không có ánh đèn. Minh đi đâu rồi? Mình đành phải đợi thôi. My thở dài mệt mỏi, lái xe một quãng đường khá xa khiến cô mỏi nhừ người, cô đẩy rộng cổng ra và lái xe vào đỗ trong sân. Mùi hương trầm thơm ngát át đi mùi ẩm mốc lâu ngày của ngôi nhà gỗ, cô ghé ngồi lên chiếc phản đã được lau chùi sạch sẽ. Căn nhà đơn sơ này là nơi ba mẹ Minh đã sống mấy chục năm, nơi Minh đã cất tiếng khóc chào đời và lớn lên với khát khao làm giàu bỏng cháy. Cô nằm xuống chiếc phản mát lạnh cho đỡ mỏi người và nghĩ bụng sẽ đòi anh làm cho món gì đó để ăn. Đói và mệt cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Minh sang nhà bác anh ăn cơm tối, đang ngồi chơi chờ mọi người về đông đủ để ăn cơm thì người anh họ con bác đi làm đồng về hỏi:
- Chú có khách à? Sao không rủ sang đây ăn cơm cùng cho vui?
- Không ạ. - Minh nhìn người anh họ ngạc nhiên
- Tôi thấy có những hai chiếc xe đỗ trong sân nhà chú, chú không biết à?
- Dạ không. Anh nói với hai bác cứ dùng cơm trước đừng chờ em, em về bên nhà một lát.
Minh nói rồi vội vã đi về nhà mình, vừa đi vừa đoán xem ai biết anh ở đây mà tìm. Bóng tối nhá nhem làm anh không nhìn rõ xe của ai, anh đẩy cổng bước vào và giật mình khi nhận ra xe của My, làm sao cô biết đường về tận đây tìm anh. Minh bước vào đưa tay tìm công tắc trên tường bật đèn lên, một dáng người nằm co trên phản làm tim anh đập dữ dội hơn. My đang ngủ thiêm thiếp, nét mặt mệt mỏi. Tội nghiệp em, anh đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, ngắm nghía thỏa thê khuôn mặt thân yêu, đã bao nhiêu ngày qua anh không cho phép mình nhìn ngắm cô, anh sợ bắt gặp ánh mắt da diết của cô, anh sợ bị nụ cười của cô khuất phục. Minh ra thềm nhà ngồi chờ My thức giấc với tâm trạng rối bời, anh không biết phải nói gì khi cô thức giấc, anh đã định cứ thế mà bỏ đi nhưng không nỡ, cô đã vất vả lặn lội tìm anh...
Cơn đói réo gọi làm My tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn quanh xem Minh đã về chưa. Dáng người cao cao đang ngồi ngoài thềm khiến cô yên tâm, cô rón rén đi ra ôm lấy anh từ đằng sau, hôn lên gáy anh và nói:
- Anh trốn ở đâu em cũng tìm ra hết.
Anh gỡ tay cô ra, đứng lên đi vào nhà bật thêm đèn lên cho sáng, cô ỉu xìu đi theo anh.
- Làm sao My biết tôi ở đây?
- Em đoán mò. - cô bực bội ngồi phịch xuống phản nói cộc lốc. Cơn đói, sự mệt mỏi không thấm gì so với thái độ hờ hững của Minh, cô tưởng anh sẽ ngạc nhiên và mùng rỡ khi thấy cô bất ngờ xuất hiện, ít nhất là trong ánh mắt. Chẳng nhẽ hết thật rồi sao, cô cố kìm cơn giận đang bốc dần lên.
- Tôi đã nói My để tôi yên, sao My cứ làm phiền tôi hoài vậy?
- Anh thật độc ác. Anh yêu thương em làm gì, quan tâm em làm gì để đến khi em cũng yêu anh và cần có anh thì anh lại xua đuổi em. - cô nói ấm ức.
- Chúng ta không có duyên với nhau, My chấp nhận số phận đi, đừng níu kéo nữa chỉ làm khổ nhau thêm thôi.
- Số phận? Anh biết rất rõ là số phận đã an bài cho chúng ta là của nhau chính sự yếu hèn của anh phá hỏng tất cả. Anh chịu đầu hàng đơn giản thế sao? Chính anh mới là người gây đau khổ cho cả hai ta. - mắt My ráo hoảnh, sự giận dữ làm cho hơi thở của cô đứt đoạn - Anh Minh đầy nghị lực em từng biết đã không còn nữa rồi. Thay vào đó là một người yếu đuối, lẩn trốn bệnh tật, không dám đấu tranh để chiến thắng nó. Anh biết rõ rằng càng để lâu thì khả năng khỏi bệnh càng thấp vậy mà anh để thời gian quí báu trôi đi như thế này à? Em thật thất vọng.
- Cô biết gì mà nói, cô có phải là tôi đâu. - anh nhìn cô trân trối
- Nếu em là anh, em không xử sự như thế này. Em nói lại một lần nữa, em yêu anh, cho dù anh ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù anh giàu có hay nghèo khổ em vẫn yêu anh và cần có anh. Em yêu tâm hồn anh, nghị lực của anh và tình yêu anh dành cho em chứ không phải thể xác anh. Trái tim em luôn mở cửa chờ anh quay về. Số phận của chúng ta bây giờ nằm trong tay anh, số phận của cả hai chúng ta chứ không phải của mình anh, không có anh em sống cũng vô nghĩa. Tùy anh quyết định. Em về đây.
My nói xong đi thẳng ra xe, Minh chạy theo giữ cô lại nóng nảy nói:
- Muộn thế này, cô điên hay sao mà về thành phố? Trời sáng muốn đi tôi không giữ, còn bây giờ vào nhà ngay.
- Mặc kệ em, anh quan tâm đến em làm gì, anh có còn yêu em nữa đâu. - cô đẩy anh ra và òa khóc.
- Cô định cho cả làng biết đấy à? Vào nhà đi muốn khóc muốn gào gì cũng được. - anh hạ giọng.
My còn đang vùng vằng thì Minh bế thốc cô vào trong nhà, đặt cô xuống phản rồi đi ra khóa cổng và khóa luôn cả cửa nhà. Tiếng khóc rấm rứt của My như ngàn mũi kim châm vào tim anh, cô nói đúng, anh hèn nhát quá, anh không sợ bất kỳ điều gì ngoài sự coi thường của người khác dành cho mình. Vì sợ người ta khinh mình nghèo, anh đã chịu khó học hành và phấn đấu để có ngày hôm nay, ai cũng ngưỡng mộ anh. Anh tưởng mình đã toại nguyện khi ở trong vòng tay My đêm đó. Tai nạn lần này cướp đi của anh tất cả, tạo hóa thử thách anh quá nhiều, bắt anh phải đối mặt với điều anh sợ nhất đó là sự coi thường của My. Hôm nay chính miệng cô nói anh là đồ hèn, câu nói đó bóp nát tim anh và khiến anh phải nghĩ lại, anh nên đối mặt và chiến đấu với bệnh tật, đằng nào cũng không còn gì để mất. My khóc mãi rồi cũng ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ vẫn còn nức nở, anh lấy chiếc chăn mỏng kê dưới đầu cô, vuốt mấy sợi tóc bết trên má sang một bên, anh ghé môi hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm Anh xin lỗi rồi nằm xuống bên cạnh. Những câu nói của cô vang lên trong đầu anh, anh không hề nhầm, đúng là cô yêu anh và cần có anh, thể xác lúc này không quan trọng trong tình yêu của cô nữa, nhưng lấy gì đảm bảo cô không buồn bã khi anh không thể cho cô niềm hạnh phúc ái ân khi hai người chung sống bên nhau, lúc ấy mới dằn vặt nhau thì còn khổ gấp ngàn lần bây giờ. Tốt nhất là không, thà đau một lần này cho xong. Minh quyết định. Trời tang tảng sáng, Minh thiếp đi thì cũng là lúc My thức giấc, cô mừng thầm khi thấy anh đang nằm cạnh cô, nhịp thở đều đều cho biết anh đang ngủ say, co rón rén chở dậy ra sân làm vệ sinh cá nhân và múa máy chân tay cho đỡ mỏi. Cái bụng sôi réo nhắc My nhớ ra tối qua hai người chưa ăn gì, cô ra cổng hỏi đường xuống chợ, cô mua một con gà, rau và miến về nấu. Đường ra chợ xa hơn cô tưởng, My đi bộ rời cả chân, mệt và đói lả.
Minh thức giấc bởi tiếng gà gáy ngay cạnh cửa sổ, không thấy My nằm bên anh nhỏm dậy nhìn ra sân, chiếc xe vẫn còn đó, anh nhủ thầm có lẽ cô ấy đi dạo quanh. Minh vội vàng ra sân đánh răng rửa mặt, thu gom đồ đạc, viết lại cho My vài chữ rồi lên xe phóng đi như một kẻ bỏ trốn, anh sợ khi cô quay về anh khó lòng bỏ đi được.
My hí hửng xách đồ về, cô tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của Minh khi cô mua được những thứ này. Túi đồ rơi lủng củng dưới chân khi cô không thấy xe của anh đâu cả. Cô vội vàng chạy vào nhà, quần áo túi xách cũng không thấy, mảnh giấy được chặn bằng chiếc cốc nằm trên bàn đập vào mắt cô. Tôi đi trước, khi nào My về thì khóa cửa giùm, chìa khóa cầm về đưa cho ba mẹ tôi. My há mồm không kêu nổi lên một tiếng nào, cô không thể cảm thấy đau đớn hay giận dữ nữa, cô chới với khi hiểu rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Minh đã thực sự rời xa cô.
My lái xe như rùa bò về thành phố, cô đi qua đưa chìa khóa cho chị giúp việc nhà Minh rồi về luôn chứ không vào nhà. Cô về đến nhà thì đóng gói hành lý của David rồi đưa bà Park về Hàn Quốc luôn trong ngày. Cô chưa biết phải sống thế nào trong những ngày tới nhưng khi thấy David chơi đùa và luôn miệng nói cười cô nhận ra cô phải sống và làm việc vì con. Nỗi đau tình yêu luôn trực bùng lên trong cô, cô luôn phải tìm cái gì đó đề dằn nó xuống, lúc thì vùi đầu vào công việc, lúc thì đưa con đi chơi, lúc thì gọi điện tán gẫu với bạn bè. Cô gần như không dám nằm ngủ trên giường của mình vì mỗi khi chạm vào nó thì nỗi nhớ anh lại cào xé ruột gan cô, họ đã có một đêm mặn nồng trên chiếc giường này. Cô ngủ hẳn bên phòng David, có thằng bé bên cạnh cô thấy bình yên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top