Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ những ngày đi công tác xa nhà, vợ chồng Minh thường thức dậy sớm, cùng nhau tập thể dục, sau đó ăn sáng ngoài vườn rồi đi làm, còn ngày nghỉ cuối tuần họ luôn ngủ nướng. Phòng ngủ của họ là một thế giới riêng biệt, có một sự ngầm định trong nhà rằng không ai được gõ cửa hoặc bước vào phòng riêng của họ khi họ không hé mở cánh cửa.

Sáng nay My bị một phen hết hồn khi cô xỏ chân vào giày, một vật gì mềm mềm nằm bên trong khiến cô ngỡ là con chuột nhỏ. Cô cầm chiếc giày dốc ngược lên, một túi gấm màu đỏ rơi ra khiến cô ngạc nhiên, cô mở ra xem và mỉm cười khi thấy một chiếc vòng ngọc lục bảo với những đường vân độc đáo được mài dũa một cách tinh xảo. Cô biết chắc rằng Minh đã bỏ vào đó nhưng cô không biết anh bỏ vào từ bao giờ vì cô có rất nhiều giày và anh không thể biết khi nào cô sẽ đi đôi giày này. Cô cười thành tiếng khi tưởng tượng ra gương mặt mãn nguyện của anh khi biết cô đã nhận được món quà anh tặng. Chắc hẳn anh đã phải chờ đợi lâu lắm rồi.Hơn một tuần qua My tự lái xe đi làm vì Minh đi Ấn Độ công tác. Có lẽ hôm nay anh ấy sẽ về, cô thầm nghĩ khi bước chân vào văn phòng. Buổi chiều My đi từ phòng cô sang phòng kế hoạch và nhìn thấy anh đang đứng trao đổi với vài đồng sự ngoài hành lang. Anh vừa về đến nơi, anh đang đi đến phòng cô thì bị đồng nghiệp giữ lại hỏi ý kiến. Dáng vẻ tự tin của anh khiến cô khựng lại, cho dù họ đã cưới nhau nhưng cô vẫn thường xuyên bị tiếng sét ái tình từ anh đánh thẳng vào tim, thỉnh thoảng tim cô bị anh làm cho điên đảo giống như một cô gái nhìn thấy chàng trai của mình lần đầu. Cô cứ đứng thế ngắm nhìn anh, nét đẹp trên khuôn mặt anh không dễ nhìn thấy ngay, những đường nét rắn rỏi cương nghị kết hợp với nhau thật hài hòa tạo nên một gương mặt ưa nhìn, thêm vào đó dáng người cân đối khỏe mạnh khiến không ít trái tim phụ nữ run rẩy khi gặp anh. Minh cảm thấy ánh mắt ai đó đang thiêu đốt lưng mình, anh bèn quay lại và nở nụ cười rạng rỡ khi nhận ra vợ, anh bèn xin lỗi mấy người đồng nghiệp và đi về phía cô nói một cách khôi hài:

- Xin lỗi cô, áo tôi bị rách hay bị dơ phải không? - ánh mắt anh không giấu sự mừng rỡ khi bắt gặp ánh mắt cô.

- Không thưa ông, chiếc áo ông đang mặc quá hoàn hảo. - cô nói bằng giọng kiểu cách - Nó khiến tôi nghĩ rằng người mặc nó chắc cũng hoàn hảo lắm.

- Em có muốn biết không? - anh thì thầm vào tai cô và kéo cô vào văn phòng rồi hôn cô ngấu nghiến. - Anh nhớ em quá, dường như cả thế kỷ đã trôi qua.

- Ôi, anh hư thật đấy. - cô nheo mắt trước sự bột phát của anh. - Đang giờ làm việc mà anh.

- Mình đi đâu bây giờ? - anh bướng bỉnh hỏi.

- Không được đâu anh... - cô phản đối.

- Anh năn nỉ đó. - anh làm vẻ mặt nũng nịu. - Mình thử xem nó ra sao đi em. - anh rủ rê bằng giọng thích thú trước sự hư hỏng bột phát của mình.

- Cảm ơn chiếc vòng của anh. - cô cười thật tươi giơ tay lên cho anh xem.

- Em nhận được rồi đấy à, chưa bưu phẩm nào đi chậm như chiếc vòng này. - mắt anh ngời sáng niềm vui. - Em có thích không?

- Anh đã thấy em không thích quà của anh bao giờ chưa? - cô cong môi hỏi  - Anh luôn làm em ngạc nhiên bằng cách tặng quà khác người của anh.

- Không điên bằng cách của em. Hôm qua anh nhận được một bưu phẩm và tim anh gần vỡ ra khi nhìn thấy chiếc áo in hình em trên đó. Anh chẳng bao giờ  nghĩ đến việc nhận được quà của em ở xứ xở xa xôi đó. Mình đi em nhé. - giọng anh đầy mời gọi - Anh nhớ em phát cuồng lên rồi.

Họ kéo nhau đi và quên hết cả công việc, thậm chí quên cả thế giới đang quay tròn bên ngoài căn phòng, họ chỉ nhận ra phải về nhà ăn tối với con khi Minh kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. My giật mình khi ánh sáng chiếu lên chiếc vòng tay của cô, hình như cô vừa thấy cái gì đó rất đặc biệt, cô xoay chiếc vòng tay dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn rồi kêu lên thích thú khi nhìn thấy dòng chữ "Yêu em trọn đời" hiện lên - Ôi anh yêu, kỳ diệu quá. Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, anh biết cô đã khám phá ra bí mật của chiếc vòng, anh đến bên cô, hôn lên mái tóc mượt mà và nói:

- Anh yêu em.

- Làm thế nào để có dòng chữ này thế anh? - cô vẫn xăm xoi chiếc vòng.

- Anh không biết, anh chỉ đặt hàng và họ đã làm rất vừa ý anh.

- Tại sao chúng ta không mở một thương hiệu trang sức chuyên chế tác những đồ độc đáo này anh nhỉ. - cô hớn hở nói.

- Em muốn nhiều người có chiếc vòng giống em à? Anh thì không, những gì thuộc về vợ anh là độc nhất vô nhị, xin em đừng kết nối việc kinh doanh với tình yêu của anh. - anh cốc nhẹ lên đầu cô - Ngốc ạ.

- Chẳng may em không bao giờ phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong chiếc vòng thì sao nhỉ?

- Không thể có chuyện đó, chỉ cần ánh sáng chiếu vào là em có thể nhìn thấy dòng chữ đó ở bất kỳ góc nào.

My cứ ngắm mãi chiếc vòng không biết chán, cô giơ tay về phía ánh đèn đường và cười khúc khích mỗi khi dòng chữ thương yêu hiện lên. Những món quà anh tặng cô đều rất tinh tế, chúng dễ dàng kết hợp với những món đồ cô có sẵn, cô luôn khâm phục khiếu thẩm mỹ của anh và hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn đó. Anh chưa bao giờ hỏi cô thích gì để anh mua, cô luôn nhận được quà đúng lúc và đúng sở thích. Đôi khi quà của anh chỉ là những đồ vật nho nhỏ nhưng có ý nghĩa với tình yêu của họ, ví dụ như : một tấm ảnh hai người đang hôn nhau thắm thiết mà cô không hề biết anh chụp bằng cách nào, một bức tượng đôi tình nhân có nét mặt giống cô và anh, một đôi vỏ gối được thêu rất đặc biệt của khách sạn Hilton mà họ đã ở trong một dịp đi công tác cùng nhau, cô rất thích chúng nhưng khách sạn không bán... Phòng ngủ của họ bày la liệt những kỷ niệm thân thương về tình yêu của họ, chúng luôn đóng vai trò hàn gắn mỗi khi họ xích mích, giận hờn, chỉ cần nhìn thấy chúng là lòng họ dịu lại, tình yêu dành cho nhau khỏa lấp mọi dỗi hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top