Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Hứa Giai Kỳ tham gia lần văn nghề của trường đúng là dịp để cô tỏa sáng hết mình, dù là năm nhất nếu phô trương quá có thể để lại ấn tượng không tốt, nhưng sân khấu chính là nơi mà cô luôn ao ước được đặt chân.

Lưu Vũ Hân với nét mặt trầm trầm từ lúc cả hai ra về đến giờ, nửa lời cũng không hé răng, chỉ chú tâm vào điện thoại, một mực không rơi mắt: “Nè, cậu nhìn gì mãi vậy?”

“Tư liệu thí nghiệm.” Trả lời cộc lốc như vậy chỉ có thể là Vũ Hân, nó trước sau như một nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho Giai Kỳ, còn là bạn thân nhất của cô.

Ngày còn bé Lưu Vũ Hân là một con người lúc nào cũng tươi cười, nhưng do nhiều chuyện xảy ra khiến đứa bé hoạt náo khi ấy trở thành một con người thờ ơ với mọi thứ. Nhưng thứ duy nhất Hứa Giai Kỳ có thể giữ lại là một Lưu Vũ Hân lúc nào cũng có thể cùng cô trò chuyện, còn là chỗ dựa lớn nhất mỗi khi gia đình cô bất hòa.

“Đến nhà rồi, cậu về đi.” Giai Kỳ dừng xe lại, Vũ Hân gật gật rồi quay xe lại: “Tạm biệt bạn học Lưu.”

“Ừ, tạm biệt!” Hứa Giai Kỳ định hỏi cho ra lẽ lý do cả ngày hôm nay Vũ Hân cứ thẫn thẫn thờ thờ, nhưng cô cảm thấy có những chuyện nếu như xen và quá nhiều sẽ không phải là một quyết định đúng.

“Mama, con về rồi.” Hôn vào má của mẹ mình mối cái, Giai Kỳ như chú mèo nhỏ dụi dụi vào người mẹ, khiến bố nhìn cô một cái đầy đau thương.

Lưu Vũ Hân khi về nhà liền thay quần áo, sau đó ngồi vào bàn học bài một chút. Chiếc điện thoại trên bàn sớm đã rung lên liên tục, âm thanh phá vỡ bầu không khí vốn tĩnh mạch của căn phòng: “Mẹ, có chuyện gì?”

[ Muốn hỏi thăm sức khỏe của con, ngày học đầu tiên như nào? ] Mẹ Lưu mỗi ngày chuyển địa điểm công tác nên không thể mang Vũ Hân theo cùng, nếu như vậy sẽ không cố định được việc học tập. Với cả Vũ Hân là người thích yên tĩnh, mấy chỗ gần khu công tác lúc nào cũng tấp nập người, nhìn chung hoàn toàn không phù hợp.

“Con không còn bé nữa, mấy cái này có gì thú vị đâu!” Đúng là vậy, mỗi năm lên một lớp, sau đó thì chuyển cấp, không có gì khác biệt để kể ra, cộng thêm tính Vũ Hân kiệm lời, bạn bè mới ở lớp chắc chắn cũng không có, không chia sẻ.

[ Mẹ biết con thích làm bánh, lần này mang về mấy loại rất ngon, xem con có hứng thú không? ] Mẹ Lưu từ lúc còn ở cùng Vũ Hân đã biết nó thích nhất là làm bánh, tay nghề cũng rất ổn định, trang trí tinh tế còn bắt mắt.

Vũ Hân nghe đến bánh có chút chú ý, hoàn toàn bị mẹ Lưu chi phối, đúng là mẹ con thì không giống lông cũng giống cánh, mấy điều nhỏ nhặt làm sao mẹ không biết được: “Con biết rồi, bao giờ mẹ về?”

[ Hai hôm nữa, có được không? ] nhìn mẹ cười tít mắt là nó cũng ấm lòng, thật khó để nói ra nó nhớ mẹ nhiều đến nhường nào, Vũ Hân chỉ muốn sớm tốt nghiệp, kiếm một chỗ làm thích hợp phụ giúp mẹ, chỉ có cách đó mới không phải nhìn mẹ mỗi ngày sống ở một nơi xa lạ.

“Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe!” Mẹ Lưu tít mắt cười, đứa trẻ này lại lo lắng nữa rồi, thật muốn nhanh chóng trở về ôm con, xoa xoa đầu như ngày còn bé: [ Được rồi, mau đi ngủ, thương con. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top