Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Hôm nay là ngày tựu trường của nó và kể cả của hắn. Nó chán ghét những bài thuyết văn dài dòng và rừm rà. Đi trên con đường hoa nở rộ, từng cánh hoa đung đưa trong làn gió xuân man mát thổi nhẹ qua người. Những cánh hoa dịu êm nhẹ nhàng tiếp đất. Nó nhìn những cánh hoa rơi bay trong gió, trong lòng có 1 chút rộn rào và hưng phấn.

Tới cổng và đặt chân vào lớp, nó nhìn và đảo mắt xung quanh để xem có ai quen mình không. Cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt, nó đi lên sân thượng để tận hưởng cơn gió đâu mùa.

Mở cánh của sân thượng, nó thấy bóng dáng của 1 cậu con trai cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú không khác gì những diễn viên hàn quốc cả.

Nó từ từ bước gần lại hắn, hắn bỗng dưng mở đôi mắt của mình ra và nhìn nó. Mặt đối mặt, bỗng gương mặt của nó cảm thấy nóng bừng lên vì ngại. Nó chạy thật nhanh xuống cầu thang và trốn ở 1 góc nào đó. Thiên Yêt tại khoảnh khắc ấy vẫn chả gì cả.
______________________________________
Ngày đi học chính thức đầu tiên

Bước vào lớp và đặt chiếc cặp lên bàn, Thiên Bình không chằn chờ lại lên sân thượng. Bỗng hôm nay, nó thấy thiếu thiếu. Cảm giác thiếu bóng ai đó, à phải rồi tên con tuấn tú hôm qua. Hắn ta chắc giờ còn ngủ ở nhà, thật là con trai bây giờ chả ra tích sự gì. Haizzz...

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Thiên Bình bước từng bước xuống thang, cô nhảy chân sáo bước đến cánh cửa lớp. Mở nó ra, cô bất ngờ đến phát sốc, người con trai tuấn tú hôm qua được sắp xếp ngồi cạnh cô. Cô bước đến chỗ tên con trai đó, đưa đôi tay nhỏ bé ra và nói: " Chào! Tôi là Hoàng Thiên Bình. Rất mong được làm quen bạn bàn bên."

Tên con trai ấy chỉ nhìn cô rồi quay đầu đi chỗ khác. Đúng là tên khó ưa, Thiên Bình bây giờ chỉ có thể tức giận nhưng là con thì cũng phải nói chào hay nói tên ra chứ. Thứ con trai này không nên tiếp xúc nhiều, tên con trai thiếu cảm xúc. Thân tâm cô tức giận nhưng phải cố gắng kìm chế vì hắn ta là bạn bàn bên, nếu có lỡ mình không học bài trong lúc kiểm tra thì cũng có người cứu.

Thiên Yết quay qua cô 1 lần nữa hình ảnh khuôn mặt của anh ta lại làm cho tim cô đập lên từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top