Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Blazeice: Một ngày bình thường của cặp đôi hoàn cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, những làn gió lành lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách, từng ngôi nhà đang tràn ngập thứ tình yêu màu hồng được tạo hoá tạo nên nhờ cảm xúc giữa hai con người đang yêu nọ. Có thể là thứ tình yêu giữa người vợ và người chồng dành cho con cái. Cũng có thể là tình yêu giữa nam và nữ, thứ tình cảm muốn diễn đạt ở đây cũng tương tự như thứ tình cảm trai gái, nhưng có phần khác đi đôi chút, ở đây là thứ tình cảm của hai người con trai với nhau.

Blaze và Ice, tượng trưng cho hai nguyên tố trái ngược là lửa và băng. Tưởng chừng sẽ không bao giờ đến được với nhau, thế mà bằng một cách lạ thường, vào một đêm đông lạnh giá, họ lại bất chợt đến với nhau.

Từ đêm đông đặc biệt ấy đến bây giờ, họ đã bên nhau được gần tròn ba năm nay. Hồi mới yêu, Ice trong khá lạnh với Blaze. Trong cứ như cậu đang chơi đùa với trái tim nhỏ bé của anh vậy. Thế mà lại đi cùng nhau gần 3 năm nay, có vẻ như cũng nhờ có tính cách vui vẻ, lạc quan, đôi lúc có hơi trẩu của Blaze mới có thể chịu được con sâu lườm ham ngủ này qua từng năm tháng. Nhìn có vẻ như yêu thương nhau vậy thôi chứ...họ ngày nào mà chả cãi nhau ỏm tỏi. Ngoài cái tính cách lạc quan như trên. Blaze còn có cái tính nóng giận chẳng ai có thể kiềm nổi, ngoài Earthquake, mama của lũ giặc này đây. Khi biết việc Blaze đã hẹn hò với Ice, cậu đã vô cùng lo lắng, không phải vì sức mạnh của họ, mà là vì cái tính cách bố đời của Blaze và cái mỏ hỗn của Ice. Blaze cũng là một người ồn ào chẳng kém, vì thế mà đã bao nhiêu lần phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của Ice. Mà ai cũng biết, điều Ice ghét nhất là việc ai đó phá hại giấc ngủ ngon của cậu ta, khi đó Ice chắc chắn sẽ tẩn cho người đó một trận. Không biết hai đứa này sẽ gây ra cái thiên tai gì đây. Nhìn lại cái trận chiến giữa hai đứa không lâu về trước mà trong lòng không khỏi lo lắng về chuyện này. Nhưng khi thấy biểu hiện của hai người có đôi chút thay đổi theo hướng tích cực nên cậu cũng dần dần chấp nhận việc này. Từ khi yêu Ice, Blaze đã có thể kiềm chế mạch cảm xúc của bản thân, cậu nhún nhường người yêu của mình, một mặt dịu dàng từ đó xuất hiện, sau những lần nông nổi mà làm người yêu đau dù không nhiều nhưng có thể cho mọi người thấy được sự thay đổi tích cực đó. Cũng như theo một lẽ thường tình, điều này chỉ dành riêng cho Ice, người anh yêu, còn ngưỡi người khác thì anh vẫn vậy, vẫn mang cái tính cách trẻ con như ngày nào. Về phía Ice, cậu cũng thế, chính sự dịu dàng nhỏ nhặt ấy đã khiến cho cái mõ hỗn của Ice có thể kiềm lại đi đôi chút. Nhưng chỉ trừ một số người thì chiếc miệng của cậu vẫn không thể kiềm được. Ví dụ điển hình khi nói đến tình trạng ấy là Thuderstom, người anh cả của nhà. Quyền lực chỉ xếp sau mama Earthquake một bậc mà thôi. Nhưng Ice là vô cùng ghét người này, có lẽ là vì tính cách hay cọc chẳng khác gì Blaze của Thunder (cách gọi ngắn gọn của tôi). Như đã nói ở trên, Blaze và Ice đã từng chả ưa gì nhau. Sau khi hẹn hò, Ice cũng đã bớt ghét cái tính ồn ào kia rồi, nhưng vẫn còn ghét cái tính trẻ con và bốc đồng kia của Blaze. Khi thấy được biểu hiện gần đây của anh, cậu nguôi ngoai phần nào. Nhưng sự ghét bỏ ấy lại từ từ hướng về phía Thunder, cũng là một người hay nổi cáu trong nhà, chỉ là ít hơn cái tính trẻ trâu của Blaze chút thôi.

Quay lại với buổi sáng ngày hôm nay, trước 6 giờ sáng, ngôi nhà nhỏ của bảy chàng nguyên tố vẫn yên tĩnh như thường lệ, ai ở phòng nấy...Á, nhầm rồi, phải là đôi nào ở phòng đôi nấy mới đúng chứ nhỉ? Tại căn phòng ngủ "ấm áp" của Blaze. Đừng hiểu lầm nhé, cụm từ ấm áp ở đây chẳng phải chỉ sự ấm và gây cảm giác dễ chịu đâu nha. Cụm từ ''ấm áp'' ở đây là chỉ hai con người vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăm bông dày và dài ở kia kìa. Có vẻ Blaze đã tỉnh giấc, anh nhìn Ice một cách đắm đuối, phần nào cho mọi người đều biết được thứ tình yêu mà anh dành cho cậu dạt dào đến mức nào. Anh nhìn vào gương mặt hồng hào đang ngủ kia, nhìn vào mái tóc nâu sẫm cùng lọn tóc trắng quen thuộc, nhìn đôi mắt xanh biếc nhắm tịt đang say ngủ kia. Bạn có biết không? Thật ra trước khi gặp vào yêu lấy Ice, anh đã từng vô cùng ghét cái mùa đông giá rét này. Tất nhiên rồi, anh vốn là sự tựng trưng cho lửa mà, dĩ nhiên là phải thích mùa hè hơn rồi. Cái mùa mà ta chẳng bao giờ muốn nằm im một chỗ như bây giờ, mùa mà ta có thể chạy nhảy, vui chơi thoả thích mà chẳng cần lo nghĩ điều gì. Với một người từ khi được tạo thành đã mang cái tính cách năng động đặc trưng của ngọn lửa như Blaze thì việc anh thích mùa hè cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ là đôi lúc do lỡ mãi chơi mà vô tình làm hỏng thứ gì thì là y như rằng sẽ bị Earthquake phạt mà thôi.

Nhưng trời thật trớ trêu làm sao, đến cả bản thân anh cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới việc này. Thế mà lại có ngày anh đi thích một người lạnh như cái mùa mà anh căm ghét chứ. Anh đã dự tính là sẽ yêu một cô gái hoạt bát cơ mà. Quả thật, câu thành ngữ "Ghét của nào trời trao của ấy" chẳng bao giờ sai mà, ít nhất là với cặp đôi này. Ban đầu, khi cái thứ tình cảm ngớ ngẩn này nảy mầm trong người anh, Blaze đã từng chối bỏ nó kịch liệt, nhưng sao nó chẳng bao giờ héo tan, mà lại lớn lênn hơn bao giờ hết vậy. Lúc ấy, cậu và anh chẳng có một mối quan hệ gì gọi là khăng khích cả, chỉ là người chung một nhà mà thôi, đôi lúc cũng cải nhau chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất rồi dẫn đến tranh chấp, hỗn chiến. Cuối cùng cũng phải để Earthquake gánh vác tất, và tất nhiên hai người cũng được một trận nhừ tử từ phía mama Earthquake của mình. Có lẽ khi ấy, anh và Ice chẳng ưa gì đối phương, nhưng nhờ qua và lần kết hợp với nhau qua những lần làm nhiệm vụ, cả hai cũng dần trở nên khá thân thiết với nhau. Cũng chẳng biết từ khi nào, hình bóng của cậu chàng băng giá đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Blaze mất rồi. Anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi có ai đó tiếp cận Ice với ý đồ không mấy tốt đẹp gì. Lòng anh luôn mấy bảo vệ cậu đến hết phần đời còn lại này. Khi ấy, Blaze đã nhận ra một điều.

- Hình như mình yêu Ice mất rồi...Một thứ tình yêu thầm lặng, chẳng dám thổ lộ vì sợ đối phương từ chối, từ đó sẽ mất đi mối quan hệ này mãi mãi. Thứ tình yêu chỉ bảo vệ sau lưng một cách vô cùng thầm lặng mà chẳng có ai biết. Cứ thế ấp ủ suốt những năm tháng sát cánh bên nhau của hai người.

Nhưng hiện tại, anh đã có được cậu thanh niên ấy rồi đây, một cục bông tuyết bé nhỏ, dễ thương vẫn đang cuộn tròn mà ngủ trong lòng anh đây. Trở lại với thực tại sau một lúc hồi tưởng về quá khứ của bản thân và người yêu. Lúc này, anh nhẹ nhàng đắt lên vầng trán cậu một nụ hôn nhẹ để chào buổi sáng người mình yêu. Một người nhạy cảm như Ice dường như cũng phát hiện ra chấn động nhẹ trên mặt mình, cậu chậm rãi mở mắt.

- A, chào buổi sáng! bộ anh đánh thức em à? Thấy cậu tỉnh, anh bất ngờ nhẹ nói.

- Ừm....Cậu mơ màng trả lời người trước mặt, tay dụ dụ mắt phải.

Bám lấy vành cổ anh, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi của Blaze một nụ hôn, đáp lại lời chào vừa nãy anh tặng cậu. Họ nhìn nhau, ánh mắt trìu mến đổ hết lên người đối phương, giữa căn phòng tĩnh lặng ấy, chỉ có hai con người với nhau, cùng nhau tận hưởng cái mùa đông giá rét mà ấm cúng lạ thường này.

- Bế...Ice chậm rãi nói, có vẻ con sâu lười này lại không muốn đi bộ rồi, ánh mắt như muốn được chiều chuộng, hai cách tay dang rộng. Thật là, mới sáng sớm dậy đã làm nũng rồi, thật hết nói nổi.

- Được rồi, chiều em tất. Nào, lại đây con sâu lười này. Anh ẫm con sâu lười nhà mình lên, nhẹ nhàng không để Ice bị thương, mặc dù có hơi nặng thật.( thật ra là nặng vcl ) Nhưng vì sự nuông chiều người "vợ" tương lai của mình nên cũng đành chịu thôi, cứ xem như là một chiếc gối ôm sixe khủng mới được anh ẫm về cũng được.

Bước những bước chân chậm rãi về phía phòng tắm, anh giúp cậu vệ sinh cá nhân, những công việc bao gồm: đánh răng, rửa mặt, cùng đủ thứ khác.

- Bộ em không muốn ngủ nữa à? Dù gì cũng đang sớm mà. Anh thắc mắc, đầu cảm thấy hơi lạ khi một người ham ngủ như cậu lại có lúc dậy sớm như thế này.

- Muốn chứ..! như cũng không muốn lắm... Cậu bày tỏ sự lười nhác, ngập ngừng nói với anh.

- Hả? sao cơ? em nói gì? Anh khó hiểu nói, anh chẳng nghe được gì cả.

- Haiz...anh đúng là tên não ngắn, chẳng hiểu được gì cả... Ice có vẻ hơi tức giận rồi, dù cậu thích cái tính cách này của Blaze, nhưng cũng có đôi lúc nó cũng khiến cậu bất lực đến tận cổ. Riêng cái này Ice phải chửi mới được.

Sau một hồi cả hai chim chuột trên phòng, cuối cùng hai anh chàng cũng chịu xuống nhà. Phía dưới, như mọi ngày, mama đang nấu ăn, Thorn với Cy có lẽ cũng chưa xuống, đây cũng là lẽ thường tình thôi, có vẻ như hai cu cậu lại thức khuya chơi điện tử nữa rồi. Nhưng có một chỗ hơi lạ chút, người anh cả trong nhà đâu rồi? tách cà phê đen quen thuộc trên bàn ăn đâu mất rồi?

- À, Earthquake, Thunder chưa dậy à? Blaze lên tiếng.

- Ừm, sáng giờ vẫn chưa thấy cậu ta xuống. Earthquake lên tiếng, cậu cũng hơi thắc mắc.

Dù hơi khó hiểu chút, nhưng rồi cả hai cũng ngồi vào bàn ăn chờ bữa sáng đến. Đặt người yêu đang ngủ gục ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tựa đầu cậu vào vai mình vì sợ Ice té, Blaze cười mỉm, tay bắt đầu nghịch tóc Ice. Earthquake trong bếp cũng có thể nhìn thấy, cậu thấy mừng cho hai người kia nhiều lắm, dù hơi trái ngược đôi chút nhưng lại có thể bù đắp cho nhau đến mức này đây. Mama cũng đã quá quen với "những" cặp đôi lứa "mới yêu" trong nhà này rồi.

Sau một hồi Blaze ngồi ngắm Ice, Thorn và Cyclone cũng từ từ lết xuống nhà. Thấy bữa sáng vẫn chưa có, hai người đành đi làm việc riêng với chiếc bụng rỗng tuất, Thorn đi chăm sóc cho cái cây hoa ăn thịt người của cậu ta, Cyclone vì tự nhiên nổi hứng tò mò về mấy cái cây mà Thorn cưng chiều nên cũng đi theo xem sao, với lại anh cũng chả muốn thấy cái cặp kia đâu, nhìn mà phát ớn không à. Không phải là anh không mừng cho người bạn thân của mình là Blaze đâu, chỉ vì Cyclone bây giờ đang thuộc vào hàng ngũ dân F.A thôi (hay cũng được gọi là ế). Cứ có tí tình yêu vào là quên hết tình nghĩa gì luôn! anh em mà thế đó. Trong cái nhà này, chỉ có anh và Thorn là còn ế thôi, còn lại đều có người yêu hết rồi.

* huhu, mới sáng sớm đã có cơm tận mồm rồi, đời tôi khổ quá mà!* Cyclone bây giờ chỉ biết khóc thầm trong bụng mà thôi, chứ chẳng làm gì được nữa.

Một lúc sau, bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, Earthquake cũng gọi hai người vào bàn, còn hai người còn lại kia thì cứ để sau, có vẻ trời lạnh nên mama cũng bị đau họng rồi. Khi đồ ăn sắp đưa đến miệng, cuối cùng hai con người kia cũng chịu xuống. Nhưng nó lạ sao ý, bộ Thunderstom có chuyện gì mà mặt lại đỏ hết lên thế? Bộ sốt cao à?

- Thunder, cậu sốt à? Earthquake hoang mang hỏi.

- K...không...Thunderstorm ngập ngùng đáp.

Ice lúc này đã tĩnh giấc, cậu chả buồn quan tâm đến hai người vừa xuống kia mà chỉ chăm chú vào bữa sáng của mình. Nhưng thấy biểu hiện lạ của Thunderstorm, cậu cũng tò mò mà quay lại nhìn. Lập tức, ánh mắt tinh tường thấy rõ những vết hồng đỏ trên cổ, dù cho Thunder có mang một chiếc khăn quàng cổ kín đến đâu đi nữa. Hai người này có một mối thù địch vô cùng rõ ràng, cả hai đều chỉ chờ đợi cơ hộ đến, sẽ tấn công ngay. Thế nên đừng hỏi vì sao mọi người chẳng biết mà Ice lại có thể thấy được.

- Phù....ha tiến triển nhanh phết, Nhỉ? Tên mặt lạnh? Nhà khoa học? Ice buông lời. Câu nói chẳng mấy ai hiểu nhưng lại có tác động vô cùng lớn đến hai con người vẫn đang đứng ở kia.

Solar và Thunder giật thót, cậu thì xù lông lên, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Ice, như muốn xé xát cậu đến nơi, còn anh thì ngại, mặt đỏ tía tai, lấy tay che đi gương mặt đang đỏ như quả cà chua của mình lại. Một phần vì sợ cậu đánh, phần còn lại là để che giấu đi biểu cảm trên gương mặt vì sợ đánh mất hình tượng "soái ca hoàn hảo" của bản thân.

- Thôi đủ rồi, Thunder, Solar, ngồi vào bàn đi, ăn nhanh để tớ dọn. Người quyền lực nhất nhà lên tiếng, nãy giờ hình như Earthquake cũng hiểu ra vấn đề ở đây rồi. Đúng như lời Ice nói, bọn nhóc này tiến triển nhanh thật, hơn cả mama của chúng nó nữa cơ. Nhìn chồng nó với ông chồng của Earthquake thì...hừm...chán muốn nói.

- À..ừm, tới liền. Cả hai lên tiếng.
------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả (có thể bỏ qua): Như mọi người thấy đó, một buổi sáng thôi mà lại có khá nhiều chuyện xấu hổ đáng để nói đến nhỉ? không biết những giờ sau sẽ như thế nào đây. Mời các độc giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo vào buổi chiều.
------------------------------------------------------------

Chiều đến cùng với khá nhiều niềm vui của 4 người đang ngồi trên chiếc sofa cùng những chiếc chăn bông ấm, trên tay là những chiếc máy trò chơi điện tử.Nói là 4 người cùng vui thì cũng có chút không đúng lắm, vì chỉ có 3 người là đang chơi mà thôi, vậy người còn lại thì sao? Đương nhiên là đang ngủ rồi, Ice mà lại.Còn những người còn lại? Họ đã ra ngoài từ lâu rồi, đến quán phụ giúp ông Tok aba bán hàng, thế là căn nhà chỉ còn lại 4 người này. Xin đừng thắc mắc vì sao mama lại dám để 3 đứa giặc này ở nhà một mình nha, mama đâu có làm thế! Trước khi ra ngoài cùng Thunder, Earthquake đã để Solar ở nhà trong chừng đám kia rồi, chứ ai lại để 3 con báo ở nhà một mình bao giờ!? Nhưng hình như mama đã quên mất một điều quan trọng này, ngoài việc cuồng thí nghiệm khoa học ra, Solar cũng là một thằng simp vợ chẳng kém gì Blaze. Quay lại 1 giờ trước, khi nghe tin vợ bỏ mình mà đi, Solar đã có ý định phản bác quyết định này của Earthquake, anh không thể ở một mình với 4 con báo này được. Kiểu gì cũng gặp rắc rối cho coi, không thể tin tưởng 4 đứa thất thường này sẽ ngoan ngoãn mà ngồi chơi game được.

- Không bao giờ tớ ở nhà một mình với đám này! Solar tức giận quát.

- Hả..? Cậu nói sao cơ, Solar...? Earthquake quay đầu lại cùng một nụ cười tươi được nở rộ trên gương mặt của Earthquake, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy đây là nụ cười yêu thương, dịu dàng dành cho Solar, nhưng họ đâu biết được ẩn tình sau nụ cười ấy đâu? Đối với ai chứ riêng mấy người trong nhà này, ai mà chả biết đến sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong đâu. Cảnh này đã quá quen rồi nên chẳng có gì là lạ nữa cả.

Sau cái khoảnh khắc rợn tóc gáy kia, Solar im bặp, không dám ho he nửa lời, Thunder đứng bên cạnh trưng ra bộ mặt ngán ngẩm chả muốn nói.

* Không ngờ mình yêu cái đứa thiểu năng này tận 2 năm cơ đấy * Thunder nghĩ vậy đấy, cậu vô cùng chán nản với ông người yêu lầy lội của mình.

Dẫu có cố gắng, Solar vẫn chẳng thể níu giữ người "vợ" của mình ở lại được. Thế là đành ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong mà nhìn vợ mình ra đi mà thôi. Nhưng có vẻ Solar đâu phải là người dễ từ bỏ, ngay khi hai người mới có ra ngoài được tầm 10 phút, anh liền bám theo, để mặc lũ còn lại định làm gì thì làm, anh đây lo cho vợ trước.

Hình như cũng có một số người vẫn đang hơi phân vân sao Earthquake lại để Solar trong đám kia chứ không phải Thunder đúng không nào? Để giải thích cho nè, nhưng đã nói ở trên, Ice và Thunder hiện tại vô cùng căm ghét đối phương, mama biết điều đó nên mới dẫn Thunder theo vì sợ cậu ta lại gây gỗ với Ice thì lại mệt nữa chứ chẳng có gì lợi cả, với lại Thunder cũng là một người nóng tính nữa, phải nói là rất dễ nổi giận cũng nên. Vì thế mà cậu mới yên tâm giao trách nhiệm này cho Solar khi cậu không có nhà, một người chẳng có bất kỳ thù hằn gì với đám báo này cả. Nhưng Solar đã làm cho Earthquake thất vọng rồi, tất cả là vì con đĩ tình yêu kia hết, làm tha hoá hết người này đến người khác không. Thật đáng buồn cho một thiên tài ngày nào bây giờ lại xách dép theo vợ.

Quay lại với thực tại sau khi Solar bám theo hai người kia được một lúc lâu, 4 con người kia vẫn chưa thế, vẫn đang chơi điện tử cùng nhau, nhưng trong khi hai người là Thorn và Cyclone đang tập trung vào trận chiến thì hai người còn lại là Ice và Blaze đang ôm ấp nhau, thể hiện thứ tình yêu ngay trước mặt hai đứa duy nhất đang ế trong nhà. Bạn hỏi Thorn và Cyclone có cay không? cay chứ, rất cay là đằng khác! Người ta thường nói câu, "đừng dại mà động vào mấy đứa FA(ế)" nhất là Thorn. Và câu nói ấy chưa bao giờ sai cả, không biết từ bao giờ, trên tay cậu là một chiếc dao bé bé xinh xinh dùng để cắt hoa quả được đặt sẵn trên bàn. Ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn xiên chết đối phương được cậu học tập từ ông hoàng mặt lạnh,Thunderstorm qua những lần cậu trừng phạt ông chồng của mình vì tội làm nổ nhà. Ai cũng biết đấy, Solar thường làm những thí nghiệm gì đấy ở trong phòng anh ta, dù không biết anh ta làm gì nhưng họ chắc chắn một điều là những thí đó vô cũng nguy hiểm nên rất ít khi lui tới phòng của Solar.

Cyclone ngồi phía sau cũng cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi trước cái bầu không khí đáng sợ kia của cậu bạn mình. Ra cái tính hiệu SOS cho hai con người vẫn ngu ngơ chưa nhận ra điềm tàn sắp tới kia. Cyclone hiền chứ Thorn đâu có hiền. Mặt khác, Thorn còn là một yandere ngầm nữa chứ, điều này ai mà chả biết. Không biết sau này cậu ấy sẽ hẹn hò với ai đây, chắc người đó sẽ khổ lắm.

Bắt được tính hiệu nguy hiểm từ cậu bạn gió, hai con người lập tức bế nhau chạy biến, để lại hai con người kia với nhau.

Lập tức, trong cơn cuồng sát, Thorn lao nhanh về phía hai con người kia. Blaze vừa bế Ice chạy ra sân, vừa ném những quả cầu lửa về phía Thorn. Cyclone vì vô cùng hoảng loạn mà cứ chạy loạn xạ lên, cứ như tên thiểu năng, chẳng giúp được gì mà còn ngáng đường nữa.

- Cy! Giúp coi! Còn đứng đó làm gì.Blaze hét lớn, sức lực anh có hạn, cộng với việc đang bế Ice trên tay nên càng thêm mất sức hơn nữa.

- Á, Được, chờ tớ chút! Cyclone nói xong liền chạy thẳng vào nhà. Blaze bất lực nhìn hình bóng của cậu bạn của mình cứ thế vụt tắt. Một đứa thì chạy mất, một đứa vẫn đang đuổi sát mình. Bạn bè thế đấy.

- Cậu được lắm Cy, tôi trù cậu ế suốt đời này! Blaze tức giận hét lớn mà chẳng biết người vừa bị anh trù lại chính là vị cứu tinh của anh.

Cũng vì sự phần tâm của Blaze mà Thorn đã có cơ hội dùng dây leo tóm lấy Ice vẫn đang ngủ ngon lành trên bờ vai ấm của người kia. Thật lòng Thorn cũng không thể hiểu vì sao mà Ice lại có thể ngủ được trên cái tình trạng ấy nữa. Nhưng cũng vì thế nên Thorn mới chọn Ice làm mục tiêu đầu tiên thay vì là Blaze. Còn lí do thì có ba điều,thứ nhất là vì Ice là nguyên nhân khiến Blaze trở thành từ một tên vô tư lại quay ngoắt trở thành một đứa cuồng vợ mình, thứ hai là vì Blaze thuộc hệ lửa, bắt nó để nó đốt hết lá cây của mình thì sao? Cậu đẹp chứ đâu có ngu. Còn lại do còn lại thì là vì cậu thích thế đấy. Làm sao nào? Có ai cấm đâu? Dù có đang bị bắt, Ice lúc này vẫn đang ngủ.

Lúc này, Cyclone cũng kịp chạy ra, trên tay là một chậu hoa Hướng Dương nhỏ thường được Thorn chăm sóc tỉ mỉ. Không biết nó có từ khi nào, chỉ biết là lúc Blaze xuất hiện, chậu hoa ấy đã được đặt bên cạnh cửa sổ trong phòng khách, không biết Cyclone lấy nó ra đây làm gì nữa.

- Thorn! Nhìn đây này! Cậu có nhớ đây là thứ gì không? Cyclone hét lớn đủ để ba người kia nghe thấy.

Cả ba cùng nhìn về phía Cyclone đang đứng, hai người có ánh mắt khá tò mò về chậu hoa kia, còn Thorn, hai mắt cậu mở to nhìn nó. Gương mặt đang dần giản ra, dường như có vẻ đã bình thường lại rồi thì phải.

- Cy, cậu tính làm gì? Thorn chậm rãi mở lời.

- Nếu cậu không chịu dừng lại, tớ sẽ đập vỡ cái chậu này. Cyclone hét.

- Này! Đừng! Tớ sẽ không dừng lại, không đuổi họ nữa là được chứ gì! Cậu phụng phịu nói, bản mặt có vẻ khá tiếc nuối.

Hai người là Blaze với Ice khá bất ngờ về việc này. Dù biết là Thorn rất yêu cây cối, nhưng đâu đến mức thể hiện ra cái bản mặt ấy. Không biết cái chậu hoa hướng dương đó có ý nghĩa gì với Thorn không nhỉ? Mà làm sao Cyclone biết mà lấy nó ra đây chứ? Tò mò nhỉ? Nhưng ôi thôi, tay chân anh mềm nhũn hết rồi, loạng choạng ngã xuống bên góc cây. Ice thấy vậy vội vàng thoát khỏi Thorn rồi chạy về phía Blaze đang nằm đó. Quàng tay anh qua cổ, cứ thế kê tay Blaze ngủ tiếp. Thực ra Ice cũng chả vô tâm đến thế đâu, cậu thật lòng lo lắng cho tình trạng này của Blaze mà, chỉ là cậu làm vậy để khiến cho Blaze được nghỉ ngơi tốt hơn thôi. Nhưng cũng vì một lí do nữa, cái này thì các bạn có thể tự biết rồi nhỉ?

- Cậu sao rồi, Thorn? Bình tĩnh lại chưa? Cyclone chạy đến phía bên cạnh Thorn, nhẹ nhàng hỏi thăm tình trạng của cậu.

- Ừm, bình thường lại rồi. Thorn nhìn Cyclone, đáp lời.

- Thế là tốt rồi. Cyclone thở phào nhẹ nhõm.

- Này Cy, hai người kia coi bộ yên bình phết nhỉ? Cậu có thấy thế không? Thorn buột miệng nói.

- Ừ, muốn được như họ quá. Cyclone đáp lời cậu bạn.

- Nếu cậu muốn, thì hai người còn lại là tụi mình có thể yêu nhau đấy! Thorn nhanh nhảu đáp lời Cyclone, như một tính hiệu xem như cậu đã bật đèn xanh cho anh.

- Hả? Cậu nói gì cơ? Do mãi ngắm bọn họ nên không để ý, cậu có thể nhắc lại được không? Cyclone dường như nghe thấy câu nói kia của Thorn, nhưng vì không nghe được rõ nên mới hỏi lại, anh chỉ mong lời nói vừa nãy của Thorn chỉ là một trò đùa.

- Không...không có gì. Thorn trầm mặt, cậu chầm chầm đáp lời.

- À, ok. Mặc dù có hơi thắc mắc nhưng Cyclone không hỏi nữa vì sợ người kia lại cảm thấy khó chịu, khi đó thì có mà toi đời.

Thật sự trong lòng Cyclone bây giờ vô cùng thắc mắc về những hành động vừa nãy của Thorn. Tất cả những gì cậu biết là nói bắt đầu xảy ra từ 3 năm trước, trùng với thời gian khi Earthquake mới bắt đầu hẹn hò. Đây cũng không phải là lần đầu mọi người chiêm ngưỡng thứ sức mạnh này của Thorn, mà là lần thứ hai...

5: 30 chiều.

Cuối cũng ba người kia cũng về tới nhà. Người bước vào đầu tiên là Earthquake cùng với một chiếc bao tải lớn, theo sau là Thunderstorm cùng gương mặt thể hiện nỗi bất lực trong lòng.

- Ở nhà có gây chuyện gì không? Earthquake dò hỏi.

- Không! Cả bốn người đồng thanh trả lời.

- Hừm...Ánh mắt do xép được Earthquake sử dụng bao quanh ngôi nhà. Chẳng có gì thay đổi cả.

- Được rồi, tốt lắm, nhớ phát huy! Cậu hài lòng nói.

- Vâng!

------------------------------------------------------------
Một buổi tối yên bình sau bữa ăn trong căn nhà "bình thường" của bảy nguyên tố.

- Này, có ai nhớ cái bao tải lớn mà Earthquake đem về lúc chiều không? Blaze thắc mắc hỏi.

- Nhớ chứ! Có chuyện gì à? Thorn đáp lời.

- Vậy trong đó là thứ gì thế nhỉ? Blaze lại nói.

- Chắc là vài vật dụng lặt vặt thôi, không có gì quan trọng đâu. Ice buồn tẻ nói.

- Cậu nghĩ sao, Thunder? Cậu là người duy nhất đi với Earthquake lúc chiều mà. Cyclone lên tiếng hỏi người bạn sấm lúc này đang ung dung đọc một quyển truyện trinh thám.

- Không biết! Cậu lạnh lùng trả lời, giọng điệu cứ như cái thứ kia chẳng liên quan đến mình vậy.

- Vậy sao...Một nụ cười ẩn ý hiện lên trên mặt Ice, tựa như cậu đã biết trong kia là thứ gì chỉ thông qua biểu cảm trên gương mặt của Thunder.

Ice nhảy khỏi người Blaze lúc này đang ôm chặt cậu, tiến tới phía chiếc bao tải kia.

- Ice, cậu đi đâu thế? Blaze ngạc nhiên, nói với theo cậu bạn băng.

- hehe. Ice cười một cách đáng sợ, ánh mắt tràn đầy nỗi khinh bỉ nhìn về phía chiếc bao tải kia.

"Phịch, phịch"

- Ưm, Ứm.....!!!!! Những âm thanh đau đớn phát ra từ phía chiếc bao tải kia, như nhận biết được sự bất thường, cả đám ba chân bốn cẳng chạy lại xem thế nào.

Một tiếng, hai tiếng đau đớn vang lên. Hình như là bị bịt miệng thì phải. Để xem phán đoán của mình có đúng không, Ice từ từ mở chiếc bao tải ra, để dựng đứng nó thẳng dậy thật mệt, có lẽ thứ bên trong lớn lắm. Lúc này, mama đã dọn dẹp trong bếp xong, mọi người cũng xúm đầy đủ để xem "thứ đồ" có thể phát ra tiếng mà Earthquake mang về nhà. Và...thật bất ngờ làm sao, thế mà Ice đã đoán đúng thật kìa.

- Ô, Solar đây mà, bảo sao từ khi Earthquake và Thunderstorm về nhà mà không thấy cậy đâu, hóa ra là trong đây à. Ice cất giọng diễu cợt, nhìn cái bộ dạng này của Solar thật buồn cười làm sao.

- Phụt..., hahahahaa!!! Cả đám xúm lại cười. Chỉ riêng hai người là Earthquake và Thunderstorm vẫn im ắng, có lẽ họ đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi nên chả có gì là bất ngờ hay ngạc nhiên cả, họ chỉ ngồi đó mà thôi.

- Các...cậu cười cái gì!!! Bộ có gì buồn cười lắm hả!!!!!!!! Solar bực bội hét lớn với đám bạn trời đánh này của mình, thân anh tàn tạ như thế này mà còn cười được nữa.

- Hứ, đáng đời anh lắm, Solar. Thunder nhìn về phía người kia với vẻ mặt thỏa mãn. Cũng không có gì là thương xót là Solar nữa rồi, ai biểu anh là thế với cậu làm gì chứ. Bây giờ vừa bị bẻ mặt, vừa bị cậu giận nữa.

Sau một trận cười hả hê, cuối cùng ai cũng về phòng nấy. Còn riêng Solar, anh bị Thunderstorm đuổi thẳng ra khỏi phòng cậu, không cho ngủ chung nữa nên đành ngậm ngùi về lại phòng của mình thôi.

Nửa đêm, phòng Ice lại có tiến gõ cửa, cậu lười biếng, bước từng bước chân chậm chạp tiến về phía cửa phòng. Tưởng là ai chứ, hóa ra lại là Blaze.

- Không ngủ được à, Blaze? Ôm con cái voi bông mà Blaze tặng khi đi khu vui chơi trên tay, Ice mơ màng nói với người con trai trước mặt mình.

- Ừm, cho tớ ngủ cùng nha! Blaze hớn hở nói.

- Được rồi, vào đi! Ice nói, quay người lại tiến về phía giường ngủ.

- Yeah! Blaze bước theo sau, chậm chậm trèo lên giường vì sợ phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của Ice thì cậu lại giận anh nữa thì mệt lắm, với lại Blaze không thích cái cảm giác mà Ice bơ mình đâu, nó khó chịu lắm!

Một đêm đầm ấm nữa lại trôi qua thật nhanh, mở ra cho một ngày mới thêm tuyệt vời, những tiếng cười đùa, những âm thanh trong trẻo, những tiếng yêu của những con người nọ, cảnh vật, chim chóc hoài quyện làm một ôi chao tuyệt thẩm. Những tình yêu nằm ngoài định kiến của xã hội, những con người dũng cảm sẵn sàng tiến lên theo đuổi tình yêu của đời mình. Thật tuyệt làm sao khi trên thế giới này con có những thứ như vậy.

Thật yên bình làm sao... Muốn được như vậy mãi quá.

Hết...

------------------------------------------------------------

Hế lô! Có ai còn nhớ tác giả không nè?

Tình hình thì tôi thi xong rồi nên cũng có thêm chút thời gian để viết truyện ấy nên tôi sẽ cố gắng viết truyện cho những độc giả yêu dấu. ❤

(ㆁωㆁ) ❤

Iu những ai đã bỏ ra chút thời gian để đọc thử bộ truyện này của tôi.

I love you, người trước màn hình.

Mong không bị ném đá vì tay nghề tôi quá tệ.(◍•ᴗ•◍)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top