Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bông hồng (có đỏ có thơm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ ngàng, kinh ngạc, giận dữ, tất cả cảm xúc tiêu cực, bất cứ điều gì, Satoru buộc phải nếm trải cùng lúc. Cơ thể bị trói chặt, mất hết chú lực, không thể di chuyển, không thể cử động, càng không thể dùng một chiêu đánh cho ch.ết kẻ giả mạo đang đứng trước mặt.

Nụ cười hắn nhăn nhở khó coi, vẫn là nụ cười quen thuộc trên gương mặt quen thuộc, nhưng linh hồn trú ngụ bên trong thân xác đó hoàn toàn xa lạ. Hắn bước đến gần anh, rồi từ từ cúi người cho tầm mắt 2 bên ngang hàng. Hắn cười tới mức đôi đồng tử nhắm thành đường thẳng kéo dài về phía thái dương. Hắn thận trọng lấy từ trong ống tay áo một bông hồng đỏ, cài nó lên ngực anh, hắn nhẹ nhàng nói bằng giọng điệu khinh khỉnh của một kẻ nắm chắc phần thắng.

- Satoru~, lâu ngày không gặp? Tớ đem hoa hồng đến tặng cậu đây.

Cơn giận ngày càng dâng cao, như chực trào ra khỏi cơ thể, kết thành đòn chí mạng rồi quăng thẳng vào mặt tên khốn đứng đối diện. Nhưng hắn không sợ, vẫn dương dương tự đắc, lải nhải hệt thằng hề phiền phức cố gắng làm trò mua vui.

- Satoru~, cậu biết tại sao luôn là bông hồng đỏ không?

Anh không đáp, không muốn phí lời với tên chó ch.ết này. Đương nhiên sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh chẳng phải điều gì to tát, cản sao được cái miệng hỗn hào ham chơi xa của hắn. Giở thói châm chọc, tiếp tục liến thoắng:

- Cậu từng nói thích hoa hồng, nhớ không? À, chưa chắc đã nhớ đâu, chuyện hơn 10 năm trước. Nhưng cậu đã nói thế, rằng cậu thích hoa hồng, không phân biệt. Vậy cậu đã bao giờ tự hỏi, từ đó về sau cứ nhất mực là hồng đỏ chưa? Bất kỳ loại hồng nào khác đều không, luôn là hồng đỏ, 1000 bông như một?

Âm thanh ồn ã tại ga tàu điện ngầm, tiếng người than khóc, la hét, tiếng chửi bới, tiếng tháo chạy giẫm đạp lên nhau, tiếng cầu xin tha mạng, hoà trong đống thanh âm tuyệt vọng đến từ âm ti địa phủ ấy, tuyệt nhiên không tìm được tông giọng anh.

Hắn nhếch mép, ghé sát vành tai Satoru, lời thầm thì chỉ đủ để anh nghe thấy:

- Tao biết hết đấy, ký ức của hắn vẫn còn vẹn nguyên trong tao, tất cả, mọi điều mày cầu nguyện hằng đêm để được biết, mọi điều mày sẵn sàng ch.ết để được biết. Tao sẽ đéo hé miệng dù chỉ nửa từ bố thí. Hãy mục ruỗng trong đó và tự hỏi vì sao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top