Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa (vĩnh biệt Hạ nhớ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dải hồng đào tràn lan khắp bầu trời phía Tây, kèm theo áng mây ngũ sắc chầm chậm phai mờ. Suguru tựa lưng vào mảng tường sậm màu đã tróc sơn, khó khăn cựa người tìm một tư thế thoải mái để ngắm hoàng hôn.

Trong mắt ngập sắc màu, vẩy lên đồng tử hổ phách những lớp sơn sặc sỡ, mây trắng in bóng trong đáy mắt cậu.

- Đẹp như này, phải chi ai kia cạnh bên cho tròn vẹn cái sự hạnh phúc.

Dứt lời, bên tai nghe tiếng gót giày gõ lộp cộp trên nền đất rải nhựa. Suguru hướng tiếng động mà lần theo dấu vết, trông lên kẻ mét 8 mang vẻ mặt suy tư. Tên đó cứ lầm lì, giữ khoảng cách cố định.

- Cầu được ước thấy.

- Cầu gì cơ?

- Tớ ước được ngắm hoàng hôn trước khi từ biệt thế giới này.

Cậu thả nụ cười nhẹ gây xốn xang cõi lòng, đẹp như dải lụa mềm, cuốn lấy Satoru, kéo hắn đến bên cậu.

Hắn quỳ một gối, tầm mắt ngang Suguru. Hắn tặng cậu ánh nhìn tình tứ cùng giọng điệu ngập ngừng:

- Tiện đường đi qua, thấy hoàng hôn đẹp quá nên nán lại đôi chút.

- Lỡ cũng lỡ rồi, hay Satoru ở thêm lúc, cùng đợi tới hồi kết.

Đặt lên mu bàn tay cậu nụ hôn da diết thay cho lời đồng ý.

Cơ thể cậu phủ đầy bụi cùng mùi máu tanh - kết quả của cuộc chiến sống còn. Hắn khoác vội lên tấm thân tả tơi chiếc áo đen bó, đặt cậu nằm ngả trên khuôn ngực hắn. Suguru phả ra từng hơi thở nhọc nhằn. Cậu đã thua, còn hắn chẳng vui sướng với chiến thắng sớm đã dự liệu.

Ôm Suguru thật chặt, đầu hắn dụi lên hõm vai ấy, lắng nghe tiếng cậu thủ thỉ bên tai:

- Satoru sẽ nguyền rủa tớ chứ, để tớ lại được ở bên cậu.

Satoru vẫn giữ nguyên tư thế, không nói không rằng, dùng hết sức ôm. Hắn sợ bất giác lỏng tay, người sẽ vuột khỏi hắn như 10 năm trước người đã từng. Thanh âm đung đưa như cành liễu mỏng manh trước gió:

- Nếu tớ nguyền rủa, cậu vĩnh viễn không thể siêu thoát, sẽ trở thành thứ mà cậu luôn căm thù.

Suguru cười khổ, đến bước đường này còn gì để sợ?

- Có sao đâu, được ở bên nhau tới khi cậu nhắm mắt xuôi tay, rồi vất vưởng như oan hồn vô chủ. Đây là giá hời.

Satoru cựa quậy đầu, hắn áp má lên xương quai xanh của cậu, đôi môi chạm lên cần cổ mềm, làn hơi mỏng, ấm phả vào da thịt khiến Suguru rùng mình.

- Tớ không muốn trông thấy cậu với dáng vẻ của những thứ tớ luôn thanh tẩy... Tớ không thể.... Tớ phải để cậu đi.

Tôi đã nhốt cậu trong tâm trí, trong trái tim, giữ gìn hình bóng thân quen xuyên suốt 10 năm đằng đẵng, tôi cứ thế giấu kín cậu cùng đoạn tình cảm thảm thương. Đến lúc trả nó về với mây trời. Dẫu không đành, lòng chẳng đặng, nhưng phải làm vậy thôi. Đến lúc để người tôi thương được tự do rồi.

- Nếu tớ là cậu, tớ sẽ làm thế đấy, sẽ để bản thân ích kỷ lần cuối. Nếu là cậu, tớ sẽ nguyền rủa để chúng ta được ở bên nhau dù chỉ trong khoảnh khắc.

Ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng được, tệ bạc cũng được, phần tối tăm trong tôi nếu giữ được cậu bên mình, thì gọi tôi bằng thứ rác rưởi gì, tôi cũng xin nhận lấy. Nhưng cậu thì không, cậu quá tốt đẹp để làm điều này, thế nên đây không phải lời đề nghị cho vui, tôi đang cầu xin cậu cho phép.

Và Satoru, cậu ấy khước từ, nhưng đủ sự tử tế để ban cho cậu nguyện vọng cuối cùng.

- Suguru còn gì muốn trăng trối không?

- Cậu đã ở đây, tớ thấy không cần thêm.

- Thực sự không cần?

- Thực ra... tớ sợ nếu nói, nó sẽ thành lời nguyền ám ảnh cậu tới cuối đời.

Satoru ghé sát khuôn mặt hắn gần cậu, để đôi môi giao nhau tại một điểm.

- Lần đầu tiên cậu xuất hiện cùng đôi mắt có thể sưởi ấm những ngày giá lạnh nhất, tớ đã chắc chắn mình bị nguyền. Nên dù có nói hay không, lời nguyền méo mó vẫn sẽ đeo bám tớ.

- Vậy... - Cậu vẫn do dự.

- Lỡ sau này vĩnh viễn không thể gặp, thì giờ hãy nói hết cho thỏa nỗi lòng.

- Nhưng tớ định hẹn hò kiếp sau mình nên duyên.

Tảng băng lạnh lẽo đè nặng trong tim hắn cuối cùng cũng có lý do tan chảy. Dịu dàng ve vuốt mái tóc cậu, Satoru khẳng định:

- Vậy kiếp sau nhất định sẽ nên duyên.

Ước hẹn này đủ mạnh để giúp hắn tiếp tục khát vọng, để gắng sức sống tiếp trong những tháng năm cô quạnh.

- Tớ sẽ cẩn thận, sẽ không cảm thấy đau đớn.

- Ổn mà. Là cậu thì cái chế.t sẽ nhẹ nhàng thôi.

Tích tắc, tích tắc, đồng hồ kêu...
Dọc thở làn sương, đường vắng lặng
Chậm nhánh hoa vương, thương một cõi
Đỏ rực tấm gương, giương mắt soi
Một tiếng bi ai, hai tiếng oán.

*****

Luật bù trừ: Ở trên đời này, hễ được cái này sẽ mất một cái khác, và hễ mất một cái này sẽ được một cái khác. Mỗi cái lợi luôn đi kèm với một cái hại tương ứng và ngược lại. Đó là luật bù trừ hay luật đánh đổi.

Đêm nay trời mưa, không có tuyết.

Cô ấy bước ra từ tấm màn mù hơi sương, gió thổi từng giọt bay xiên xẹo, va vào da thịt tê tái lòng người. Cô đứng dưới mưa, châm điếu thuốc đã ướt nhẹp, ra sức rít lấy rít để dù biết vô vọng.

Thuốc ngấm nước, thuốc cháy không thành.
Người ngấm máu, người nằm lặng thinh.

- Satoru, chúng ta phải đưa cậu ấy đến phòng giải phẫu.

Trước mặt cô là hai cái xác, một nát tươm, một vỡ tan tành. Kẻ được trời phú cho năng lực hàn gắn như cô, có luyện ngàn kiếp cũng chẳng thể chữa lành.

- Satoru, chúng ta phải đi.

Mưa to quá! Mưa át cả tiếng lòng.
Mưa trông cậu vật vã với nỗi đau, mưa ngắm cậu bần thần nhìn vô định.

- Tớ đã mất cậu ấy hai lần, tự tay giết cậu ấy một lần. Xin cho tớ ôm cậu ấy thêm một khắc, đòi hỏi như vậy liệu có quá đáng không?

Mưa to thế, tưởng mưa át được tất thảy niềm đau. Vậy mà phong thanh đâu đây, vẫn thấy tiếng nức nở nhè nhẹ.

- Tớ không muốn cậu đem Suguru đi. Có thể không giao cậu ấy cho cậu được không?

- Được.

Cô khẩn trương đáp như sợ cậu sẽ rút lại điều vừa nói, không cần suy nghĩ bởi cô đã đợi lời này ngay từ lúc bước qua màn mưa.

Cậu chậm chạp rời hướng mắt về phía cô. Trông cậu hệt chú chim nhỏ thét gào trong bất lực trước trận bão táp đổ ập lên chiếc tổ mong manh.

- Đáng ra đời này chúng ta đã có tất cả.

- Làm gì có ai một đời trọn vẹn.

Thái tử Tất Đạt Đa trước khi chứng quả còn phải đắn đo, day dứt với mối tình gắn bó ngàn kiếp nữa là những kẻ tầm thường như chúng ta. Âu cũng là sự đánh đổi.

Thế nên cô khóc, giọng cô nghèn nghẹn tan vào mưa, cứ rơi lộp bộp, lộp bộp, rải trên lớp nhựa đường. Cô dang hai tay đón lấy Satoru vào lòng, cậu gục mặt trên vai cô, cả hai nức nở không ngừng, cứ thút thít đến khi mưa kéo trôi cả đất đá vệ đường, cầu cho mưa kéo đi cả nỗi buồn mà thân đương mang vác.

Nhưng mưa không chịu, mưa nói: "Thứ các người tự tạo, tự thân các người chăm nom."

Rồi mưa cuốn xéo khỏi nơi đây, để lại cảnh tượng hoang tàn, trống rỗng. Mưa đi chẳng lưu lại thứ gì, chỉ còn chút hồn rách tươm nương tựa vào nhau sống sót qua ngày.

Mưa giống người ấy, đến rửa sạch bụi trần, đem hơi đất ngòn ngọt tỏa ra bốn bề, đem theo ẩm ướt phủ kín lá xanh, đem cả cơn lạnh chạm vào da thịt, ngấm sâu tận xương tủy, gõ nhẹ trong tim. Sau đó rời đi không nói một câu, cứ im ỉm chẳng kịp trở tay, để khi khuất bóng mới khiến ai kia xót xa, lúc nhận ra đã quá muộn.

Cậu giờ có được thứ cậu mong muốn, cậu trở thành kẻ mà cậu luôn ước ao, say sưa cùng sức mạnh thiên phú. Ngoảnh lại xem cậu còn những gì? Vinh quang một đời ngạo nghễ, chôn vùi trái tim cùng nửa phần hồn, chôn theo những ảo ảnh xuân thì, phủ kín đất lên vọng tưởng năm 16. Ít nhất ký ức vẫn chưa chán việc đeo bám cậu. Ít nhất, cậu vẫn còn thứ để nhớ nhung.

*Tuần sau thêm fic ngắn nữa vào đúng ngày giỗ 2 anh nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top