Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhớ (.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(JJK kết thúc, phe chính diện thắng)

Tiếng chuông điện thoại reo vang, cô nhấc máy, đầu dây bên kia truyền tới tiếng líu díu không rõ câu từ, nghe kỹ mới ra câu ê a chào.

- Cậu lại uống rượu đấy à? - Cô hỏi

- Lâu rồi không gặp, tớ rất nhớ cậu!

Cô bật cười thành tiếng, chỉ khi rượu vào Satoru mới bộc lộ bản chất của một đứa trẻ yếu ớt trong lốt trưởng thành, bám víu lấy cô xin được yêu thương.

- Thật là, cậu mà cũng có ngày nhớ tớ sao?

- Nhớ chứ, tớ nhớ đến cậu mỗi ngày.

Bất giác cô nghẹn giọng, đã bao lâu rồi cả hai chưa gặp nhau?

- Và tớ nhớ cả những chuyện trước đây. - Giọng cậu trầm hẳn lại, từng câu thốt lên từ từ, chậm rãi.

Cô cố nặn một nụ cười khó coi dẫu cho người đang đối thoại cách nửa vòng trái đất chẳng thể nhìn thấy.

- Cậu đã bao giờ quên đâu.

- Ừ. Tớ đã bao giờ quên đâu.

Sự tĩnh lặng vô tình bao trùm hai ta và Satoru luôn là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

- Cậu biết không? Đợt này tớ nhận thêm 5 đứa nhóc nữa trong khoá năm nhất. Chúng có nét hao hao bộ 3 Yuuji, Nobara với Megumi, thật khiến tớ hoài niệm.

Shoko cảm thấy thứ gì mắc kẹt nơi cuống họng, khó khăn lắm mới tiếp tục nhả được một câu.

- Hoài niệm như nào?

- Chà, chúng nó giống cả chúng ta hồi đó, nhắc tớ nhớ cái thời mà đủ 5 người ấy, Shoko chưa quên đúng không?

Cô khổ sở đáp:

- Tớ quên sao được.

- Đúng, quên sao được! Tớ nhớ đến Nanami, nhớ đến Haibara, tớ nhớ cậu và tớ nhớ Suguru.

- Shoko, chúng ta đã từng có tất cả và tương lai sau này cũng sẽ có mọi thứ.

"Tha cho tớ đi, Satoru."

- Phải, sẽ mãi tốt đẹp như vậy.

Từng từ cậu thầm thì đau xé tâm can, ép cho nước mắt cô rơi thành dòng. Shoko hít thở khó nhọc, cố gắng nén giọng tỏ vẻ bình thường nhất có thể, cứ như cô đã vượt qua được và cuộc hội thoại đơn giản là ôn lại kỷ niệm xưa, không động lòng, không day dứt, không dằn vặt.

- Nhưng cái gì cũng tốt đẹp như mong muốn đã chẳng gọi là cuộc sống.

- Tớ biết sống là phải trải qua đủ thăng trầm, đủ cung bậc cảm xúc, nhưng tớ ước những điều ta trải qua bớt chút thương đau, hạ xuống một bậc, cậu hiểu không? Hẳn sẽ tốt hơn biết bao nhiêu.

Hiếm khi Satoru tâm sự nhiều thế này.

- Ừ, tốt biết bao nhiêu.

Trong giây lát, Shoko chẳng biết mình nên kéo dài cuộc trò chuyện bằng cách nào, trả lời ra sao, cô rơi vào trầm tư, ánh mắt hướng về vô định.

- Tớ xin lỗi Shoko! Đáng ra tớ phải nói điều này từ lâu rồi, tớ thành thật xin lỗi.

- Satoru đâu phải người cướp đi tất cả những điều đẹp đẽ ấy.

- Tớ biết, nhưng tớ xin lỗi vì điều khác, vì đã yếu đuối và ích kỷ, tớ chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình mà quên mất một điều hiển nhiên, rằng cậu cũng mất đi họ. Tớ không phải kẻ duy nhất chịu đựng những thứ tệ hại, cậu cũng là một phần trong số đó, nhưng tớ quên mất và bỏ rơi cậu.

- Satoru, cậu khô...

- Cậu là người mạnh mẽ, Nanami trốn chạy còn tớ cứ sống mãi ở tuổi 16. Cậu là người duy nhất tiến về phía trước nhưng luôn lo lắng cho những kẻ bị chững lại như tớ, còn tớ ngu độn chẳng chịu trưởng thành, quên mất rằng đau thương cậu chịu nào kém tớ là bao.

Như bánh xe lăn đã vào guồng không kiểm soát, chỉ có thể dừng chân khi chủ nhân phanh lại. Satoru liến thoắng chẳng cho ai cơ hội cướp lời, từng câu hỏi xuất hiện liên tục, tấn công cô dồn dập.

- Cậu có nghĩ đến kiếp sau không? Nếu có kiếp sau, ba người bọn họ sẽ đi tìm chúng ta chứ?

- Đương nhiên rồi, Satoru, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.

- Vậy nếu hết duyên thì sao? Bọn họ còn có kiếp sau, chúng ta biết tới bao giờ? Ngặt nỗi chúng ta vẫn vướng ở thế giới này.

- Ổn thôi mà, Nanami, Haibara và cả Suguru rất yêu quý chúng ta, nếu họ đã có một cuộc sống mới, nhất định sẽ không quên chúng ta đâu.

- Vậy nếu họ không còn nhớ?

- Thì tớ và cậu sẽ đi tìm.

- Chúng ta làm thế được à?

- Miễn quyết tâm và hy vọng của cậu lớn tới mức đủ sức lay động thánh thần, mọi thứ đều có thể đạt được.

- Vậy khi tớ đi công tác về, chúng ta cùng tìm họ nhé!

- Chắc chắn rồi, tớ đợi cậu về.

- Nếu họ còn nhớ chúng ta, khi gặp lại ta sẽ nói gì với họ?

- Hỏi thăm như cũ thôi, có lẽ cuộc sống mới rất yên bình, còn cậu, Satoru sẽ tỏ tình với Suguru.

- Xấu hổ lắm! - Cậu chột dạ.

- Cậu đã lỡ hơn 10 năm rồi, hơn 10 năm phí hoài, cậu không tiếc sao? Còn muốn phí thêm bao lâu nữa?

- Đúng nhỉ. Tớ đã yêu cậu ấy từ khi 16, hơn 10 năm không dám ngỏ lời, đến tận giờ phút này nỗi hối hận vẫn bào mòn tớ từng ngày, không biết bao giờ mới buông tha.

Tiếng thút thít bật ra khỏi khóe môi, tuy nhiên của ai thì chẳng thể đoán được.

- Lỡ tìm thấy họ rồi mà không ai nhận ra chúng ta?

- Thì chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu.

Thật không? Đôi khi chính Shoko còn không tin vào những điều bản thân đang an ủi. Thật là có kiếp sau? Thật là còn duyên nợ? Thật là luôn có cơ hội thứ hai cho những điều đã chấm dứt từ lâu?

- Họ không ưa chúng ta?

- Vớ vẩn, bọn mình tuyệt vời thế này cơ mà.

- Đúng, tất cả đều từng rất tuyệt vời.

Bên nhau đủ lâu để cô nhận thấy câu nói ấy của Satoru chua xót tới độ nào, câu nói đem theo bao nhớ nhung về một mùa hạ đã qua, cái thời hường phấn với mây trắng và trời trong, khi hoa nở rực rỡ cùng tiếng hát ngập tràn, những làn khói pháo nổ ì đùng cùng mảnh giấy màu mè bay tứ tung. Sau đó, nắng tàn kéo làn đêm buông.

Như chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu thảng thốt:

- Làm quen lại từ đầu mất thời gian lắm.

Hơi thở của cô kéo dài một vệt tựa làn sương đọng lúc sớm bình minh, nghe sao mà não nề.

- Cái gì cũng cần thời gian, Satoru à - Ngập ngừng vài giây, cô nhỏ giọng, nói cho mình nghe chăng - Nỗi đau cũng vậy.

Cô không thấy tiếng đáp, Shoko kiên nhẫn đợi chờ, thêm mấy phút trôi qua vẫn chẳng có gì ngoài tiếng thở đứt quãng của Satoru vọng vào điện thoại. Cô buột miệng dặn dò:

- Satoru, hạn chế uống tăng lực với rượu.

- Ừ. Tớ bỏ loại nước kia lâu rồi. Dù sao vẫn còn đống trách nhiệm tớ phải gánh vác mà.

Cậu thì cười trừ còn cô buồn bã. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cô chán chẳng buồn đếm. Cuộc hội thoại này như chiếc đĩa CD hỏng, cứ tua đi tua lại mỗi lần cậu chìm đắm trong men say, đoạn điệp khúc ngắn ngủi đau lòng trong bản tình ca nghiệt ngã, phát lên nhịp nhàng qua tiếng đập của con tim, vang vọng nỗi ai oán chôn giấu sau nụ cười giả tạo, càng ngân nga càng cứa rách lòng người. Shoko không chắc thánh thần có lắng nghe bởi những lần hồi âm không có tràng vỗ tay, chỉ có sự tĩnh lặng âm ỉ chảy qua tai.

Cô nói lời tạm biệt, gác chiếc điện thoại đã nóng bừng và dừng cuộc trò chuyện deja vu. 

- Mau chóng trở về với tớ, tớ ở đây đợi cậu, Satoru. Tớ chỉ còn mỗi cậu thôi.

- Shoko, tớ cũng chỉ còn mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top