Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Tớ nghe thấy tiếng) nỗi buồn vang xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Ngục môn cương, mùi máu tanh trộn với mùi xương cốt phân huỷ, những đống thịt thối rữa cùng đám giòi bọ lúc nhúc gặm nhấm, ngọ nguậy.

Đối diện với khung cảnh kinh hoàng đó, Satoru tựa người vào những mảnh thi hài chất thành núi sau lưng, từng đoạn nứt nẻ, gãy vụn. Nhìn "cái ch.ết" gần kề, anh vẫn chẳng mảy may lo sợ. Có sao đâu, đích đến cuối cùng của cuộc đời vốn là cái ch.ết. Suy nghĩ thêm chỉ tổ đau đầu.

Bóng ai kia thoắt ẩn thoắt hiện phía sau đống tro tàn, tiếng văng vẳng như khoan trực tiếp vào hai bên thái dương của anh, xuyên qua lớp biểu bì tiến thẳng vào não bộ.

"Tôi nghe thấy tiếng nỗi buồn của cậu vang xa."

Nỗi buồn nào cơ?

"Đừng cố giấu giếm, nỗi buồn của cậu đập vào tim tôi từng tiếng thình thịch." Rồi bóng hình đó chỉ tay về hỗn hợp đang quện vào nhau kia, tiếp tục thì thầm: "Nếu lũ chúng biết khóc, chắc chắn chúng sẽ thay cậu thét gào."

Vậy là anh có buồn? Anh buồn về điều gì?

Về việc ai kia sẽ chẳng bao giờ quay trở về được nữa.

Ai kia - bóng hình kia - cậu đấy à? Rồi anh lại tự hỏi vì sao cậu ở đây.

Cậu đã bao giờ rời đi đâu, cậu chưa bao giờ cách xa anh nửa bước, luôn vất vưởng trên vai anh, ngắm anh ngủ, nhìn anh ăn, cùng anh đi dạo. Dẫu cho anh chưa từng thấy cậu, có điều anh nghĩ anh cảm nhận được, vậy nên lúc nào trong anh cũng thấy yên bình. Ngục Môn Cương là nơi giam giữ cái ch.ết, ở nơi đây, cái ch.ết hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cậu - kẻ đã chết - hiện về bên anh.

***** (một câu chuyện không liên quan)

Trẻ con là những sinh vật kỳ lạ, chúng có thể cảm nhận được những điều chôn sâu trong tâm khảm mỗi người, bới chúng lên và đặt những câu hỏi vô tri. Người ta gọi đó là giác quan thứ sáu, thứ mà người trưởng thành đã đánh mất sau những hoài bão, hy vọng và đớn đau.

Satoru cầm trên tay bọc giấy nâu thẫm, bên trong chứa đủ loại rau củ cùng túi bánh mì vuông vừa nướng thơm phức, cậu ôm khư khư chúng trước ngực, tự thấy nhiêu đây là đủ cho 3 bữa sắp tới. Ieri đi bên cạnh, lững thững xách chiếc làn đan bằng tre đỡ cho cân thịt khỏi rơi. Cô trầm mặc nhìn người bạn của mình phấn khởi khi lần đầu được làm bố, dù mấy đứa nhỏ chẳng do cậu sinh ra.

- Chính xác thì chúng ta đang đi đâu đây? - Cô hỏi

Satoru ngoảnh lại nhìn cô, kéo gọng kính xuống chóp mũi, nhướn mắt vui vẻ trả lời:

- Đi thăm con của tôi.

Khoảng 2 tháng, sau nhiệm vụ bảo vệ tinh tương thể bất thành, Ieri biết tin Satoru nhận nuôi hai đứa trẻ đang tuổi ăn học. Điều này khiến cô khó hiểu, bởi nhìn nhận kỹ càng, cậu ta không phù hợp để làm bố, ít nhất là trong độ tuổi quá trẻ như vậy, bản thân Satoru còn chưa kết thúc chương trình ở cao chuyên, dù cho vấn đề tài chính của cậu không cần bàn cãi. Nhưng để nuôi dạy những mầm non, tiền không phải vấn đề duy nhất. Ieri gặng hỏi, cậu chỉ ậm ừ giải thích không rõ ràng, giữ ý nên cô không tọc mạch thêm nhiều, ôm nỗi băn khoăn trong lòng suốt khoảng thời gian mà chẳng dám mở lời. Cô cũng có cơ hội gặp gỡ hai đứa trẻ kia vài lần lúc cậu đưa chúng đi sắm sửa đồ đạc, một nam một nữ, chúng xinh xắn và cực kỳ ngoan ngoãn, bé trai thậm chí chín chắn hơn so với tuổi thật. Satoru chẳng tiếc mua cho chúng bất cứ thứ gì chúng thích, hệt người bố nuông chiều những đứa con độc nhất, hai đứa trẻ có đủ đầy, nếu không muốn nói là thừa thãi.

Thỉnh thoảng, như hôm nay, Ieri sẽ phụ giúp Satoru trong vài vấn đề về thực phẩm và chất dinh dưỡng, cô không phiền khi phải trao cho cậu ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng của mình, cô tự cảm thấy vào thời điểm này, hành động của cô là cực kỳ cần thiết. Dù Satoru không nhắc đến, nhưng những vấn đề cả hai đang vướng mắc đều giống nhau, chỉ là chẳng ai chịu (hoặc sợ, hoặc né) đề cập đến.

Satoru bấm mật khẩu khoá nhà, tiếng nút vang lên bíp bíp trên tầng 15 của toà chung cư cao cấp, ngay khi tiếng kêu kết thúc, cánh cửa bật mở và khuôn mặt hai đứa nhóc ló ra đầy nghi hoặc. Khi xác nhận người đứng trước mình là người đã quá quen thuộc, bé gái rạng rỡ đón chào, em quay sang huých tay bé trai, nhắc khéo nó dừng tỏ thái độ khó gần vốn có, rồi chúng phấn khích đỡ lấy bịch đồ ăn trên tay hai người, nhanh nhẹn đem đặt vào phòng bếp.

Và khung cảnh gia đình đầm ấm, thuận hoà hiện lên, Ieri cùng Satoru đảm nhiệm công việc bếp núc trong lúc mấy đứa con giả của họ tập trung hoàn thiện đống bài tập trên trường. Khác với em trai, bé gái không ngừng chạy loanh quanh xin phụ việc. Mặc dù Ieri đã nói em không cần làm vậy, nhưng cô bé không yên lòng, thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Satoru, ánh mắt đầy lo lắng, dẫu cho được hỏi có chuyện phiền não hay chăng, em lại vờ như không rồi tiếp tục hoàn thiện công việc được giao. Ieri khó hiểu, nhưng nếu đã lảng tránh thì cô không nên ép.

Cho tới lúc bốn người kết thúc bữa cơm tối, ngồi quanh bàn ăn nhấm nháp ly trà nóng hổi cùng đĩa bánh quy mềm, bé gái - tên em là Tsumiki - Tsumiki lừng khừng nhìn Satoru. Cậu đánh hơi được vấn đề, tay chống cằm, miệng cười tươi rói hỏi thăm em:

- Tsumiki có điều muốn tâm sự à?

Mặt em đỏ bừng như thể lời sắp thốt ra là chuyện rất đáng quan ngại:

- Cháu thấy chú Satoru có vấn đề khó nói phải không ạ?

Tsumiki lấm lét nhìn Satoru, chột dạ, em quay sang cầu cứu đứa em trai của mình. Thấy chị gây chuyện mà không thể thoái lui, thằng bé thở dài một hơi, đặt lại cốc trà lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Satoru:

- Chị ấy nhận thấy mấy tháng gần đây chú thay đổi nhiều - Bé dừng vài giây, liếc chị gái mình rồi tiếp tục - Theo hướng tiêu cực.

Tròng mắt Satoru giãn ra, cậu ngạc nhiên hỏi lại:

- Chú thấy mình vẫn vậy mà nhỉ? Chắc do dạo gần đây công việc hơi vất vả chút thôi. Cảm ơn đã lo lắng nhưng chú ổn.

Cậu cười xoà với hai đứa nhỏ bằng câu trấn an ngắn ngủi, nhưng có vẻ Tsumiki thấy không thoả đáng, em lớn tiếng chất vấn:

- Chú nói dối!

Satoru giật mình, Ieri ngồi đối diện cũng không khỏi ngạc nhiên bởi hành động hơi quá khích ấy. Tsumiki chợt ngẫm lại thấy bản thân đã thiếu chuẩn mực, liền hạ giọng:

- Chú nói sai, hoặc thậm chí chú còn không biết.

- Không biết gì cơ?

Ieri ngờ vực, dường như cô cảm thấy điều không hay sắp xảy ra.

- Cháu đọc được cảm xúc của người khác, và cháu đọc được chú Satoru đang buồn. Ban đầu cháu nghĩ ai chẳng có lúc buồn, nhưng từ đó tới nay đã kéo dài vài tháng, nỗi buồn của chú giờ lớn tới nỗi cháu không thể lờ nó đi được nữa, cháu còn cảm nhận được.

Em cúi gằm mặt xuống bàn, thanh âm lí nhí như đang lẩm bẩm một mình, Satoru là ân nhân, là người thầy, người cha, em yêu quý cậu như gia đình, em sao đành lòng khi thấy Satoru chìm đắm trong đau khổ.

- Chú nghĩ cháu nhầm rồi, chú đang cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, đừng lo lắng vớ vẩn. Mau chóng dọn bàn, chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai đi.

Satoru thôi giữ thái độ hoà nhã ban nãy, giọng cậu trầm hẳn xuống và nói như ra lệnh. Tsumiki chưa chịu thua, em ngẩng mặt, gần như hét lên:

- Chú không biết là chú đang buồn, cháu còn cảm nhận được trái tim chú đã ch.ết một phần, điều này chưa từng có tiền lệ, nỗi buồn của chú tràn ngập khắp căn phòng khiến cháu nghẹt thở.

- Megumi, mau đưa chị gái về phòng!

Satoru quay về phía bé trai, giọng cậu bắt đầu run nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân không hành động dại dột. Đương nhiên mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn nếu Tsumiki chịu buông tha cho cậu, nhưng em nào dễ dàng làm vậy:

- Chú không biết hay chú không dám đối mặt? Nếu cứ trốn chạy thì mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu, cô Ieri lòng đầy phiền não, vậy nên cô ấy mới tới đây, cháu còn cảm thấy tim cô đập liên hồi vì sợ hãi. Cô sợ một ngày chú không kham nổi cảm xúc của mình, chú sẽ vỡ nát thành trăm mảnh...

- Mẹ kiếp, câm miệng! Ngậm miệng lại!

Satoru phát điên và bắt đầu la hét, điều này khiến ba người kia thất kinh, em trai Tsumiki chồm lên ôm lấy chị gái mình, Ieri bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy đến đứng chắn trước hai đứa trẻ. Satoru như giọt nước tràn ly, điên cuồng la hét, đập phá đồ đạc.

- Khốn kiếp, ai đau khổ cơ? Mau biến khỏi tầm mắt tao, ai cho phép nói như hiểu tao lắm, ai cho phép coi thường tao? Tao là mạnh nhất, tao là mạnh nhất cơ mà. Đừng nhìn tao với vẻ mặt sặc mùi thương hại đấy, mẹ kiếp...

Ieri ngỡ ngàng chứng kiến người bạn thân nổi cơn tam bành, cô quay về phía lũ nhỏ đang run lập cập vì sợ hãi, giữ cho mình trạng thái bình tâm hết sức, cô vuốt tóc chúng trìu mến và dặn dò hai chị em về phòng khóa trái cửa, việc còn lại để cô lo liệu.

Khi lũ trẻ khuất bóng, cô mới yên tâm tiến tới gần Satoru, lúc này cậu vẫn đang đập phá, quên mất sự tồn tại của mọi thứ xung quanh, miệng không ngừng buông lời rủa xả dù chẳng biết ai là kẻ tội đồ, bát đĩa gốm sứ mới cóng vương vãi khắp sàn, những mảnh thuỷ tinh va đập vào nhau kêu lạo xạo. Căn nhà phút chốc biến thành mớ hổ lốn. Ieri vội giữ lấy cánh tay Satoru đang vươn lên chuẩn bị kết liễu tuổi đời một chiếc cốc vô tội. Đôi mắt cô ầng ậng nước đối diện với ánh nhìn đầy hung tợn của cậu, tròng mắt Satoru hằn tơ máu, trợn tròn vô định. Ieri không sợ cậu, Ieri chỉ sợ giữ không nổi Satoru, lỡ như tuột tay đánh mất cậu vĩnh viễn:

- Cậu cũng hiểu phải không? Cậu cũng biết con bé chẳng có lỗi. Nó chỉ nói điều nó cảm thấy.

Satoru dừng làm loạn, cậu lặng thinh còn miệng thở từng hơi nặng nề, ngực phập phồng đón khí, não bộ đơ cứng không tiếp nhận bất kỳ thứ bỏ mẹ nào ngoài sự phẫn uất và nỗi đau vô hình. Ieri đưa tay đỡ lấy chiếc cốc đáng thương kia, tay phải vòng qua gáy cậu, kéo cậu vào lòng.

- Satoru, cậu cảm thấy thế nào?

Tâm trí dần ổn định, Satoru nhận ra bản thân vừa làm những điều tồi tệ khó dung tha, cảm giác tội lỗi xen lẫn hổ thẹn choán lấy cậu, khiến cậu không dám đối mặt với ai, chỉ biết gục vào hõm vai Ieri, âm thầm khóc.

- Mẹ kiếp, tôi vừa làm gì thế này? Tôi đéo cảm thấy gì cả? Tôi thậm chí còn chẳng buồn khi cậu ta rời đi.

Y đứa trẻ chịu phạt oan lâu ngày, từng câu thú tội đầy ấm ức của cậu bị chặn bởi bờ vai cô, thút thít vang lên, Ieri vỗ về tấm lưng Satoru, cô thủ thỉ bên tai:

- Có những nỗi đau đủ lớn để khiến cảm xúc tê liệt và biến con người ta trở thành chiếc bình thủy tinh trống rỗng. Cậu không phải là không cảm thấy gì, do cậu quá đau đớn để cảm thấy bất cứ điều gì. Suguru bỏ đi, tôi chắc chắn điều đó tác động trực tiếp đến cậu, cậu đang vô tình cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Lắng nghe lời cô nói, Satoru như vỡ ra, cậu suy sụp, cả người mệt nhoài, đôi chân không đủ sức nâng đỡ thân thể to lớn, dần khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy Ieri. Satoru khóc nức nở trong vòng tay cô. Ieri biết, Satoru quá ngạo mạn, chẳng lý nào cậu thừa nhận bản thân đang lâm vào cơn khốn cùng.

- Mọi người bảo tôi rất mạnh, vậy sao tôi không kịp cứu cậu ấy? Mẹ kiếp! Đáng ra tôi đã có thể cứu cậu ấy, đáng ra mọi chuyện sẽ chẳng tới bước đường này. Chó má! Nếu tôi mạnh bằng 1/10 cái mấy người nhắc tới thì tôi đã giữ được Suguru bên cạnh...

Nước mắt Satoru rơi lã chã, giọng cậu nghẹn lại trong niềm đau, cậu giận dữ và kiệt quệ, cậu không biết phải làm gì, không nghĩ được gì, cũng không cảm thấy gì. Từ ngày người ấy rời đi, người đem theo cả những đam mê, cảm xúc, ước vọng,... tất tần tật, chỉ chừa lại khoảng trống mênh mông khiến cậu trôi nổi không tài nào thoát. Cái giá phải trả cho việc dựa dẫm gần như tuyệt đối vào đối phương về khía cạnh tinh thần, giờ cậu chẳng rõ bản thân là ai, đánh mất hoàn toàn con người mình. Cuộc sống của cậu lúc này vô nghĩa tới vô vọng.

Tsumiki nói tình trạng của Satoru đã diễn biến trong nhiều tháng, rõ ràng đến kẻ ngu cũng đủ trí khôn để suy luận nó xảy ra trùng khớp với thời điểm Suguru phản bội. Vào sáng hôm sau, bằng sự cưỡng ép của Ieri cộng thêm sự hối hận to lớn của Satoru, cậu quỳ xuống tạ tội với hai đứa trẻ, ôm ấp Tsumiki, xin con bé tha thứ, thề rằng sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên, bọn nhóc quá tử tế, chúng còn chẳng thèm trách móc cậu ngay từ đầu.

Nhiều năm sau, câu chuyện này rơi khỏi bánh xe ký ức, thẳng tiến về miền dĩ vãng. Tsumiki lẫn Megumi trưởng thành, là những cô cậu học sinh cấp ba bình thường, trí nhớ về tình tiết tối hôm ấy cũng sứt mẻ đôi chỗ, thiếu nguyên vẹn.

Nhân cơ hội Satoru dẫn hai đứa con đi dạo, trong lúc đợi Megumi thử đồ tại trung tâm mua sắm, Satoru đeo chiếc kính râm đen sì, mặc bộ vest xanh than, bên cạnh, Tsumiki điệu đà trong chiếc đầm lụa hoa nhí tay bồng. Em đứng tựa vào cửa kính ngăn cách bên ngoài, ngắm Megumi thay hết áo này quần nọ. Satoru nghiêng người hỏi nhỏ:

- Con còn cảm thấy nỗi buồn của ai khác nữa không?

- Sao ạ? Tsumiki hơi giật mình, em đột nhiên thấy quen thuộc.

- Nếu ai đấy mất đi người mà họ yêu thương, ta thắc mắc nỗi buồn của họ có hình dạng ra sao?

Em không rõ bố nuôi đang nhìn về hướng nào, tâm tư nghĩ về ai, nhưng chủ nhân câu hỏi đâu thèm ngoảnh về phía em, làm Tsumiki tự nhủ phải chăng bố nuôi đang trò chuyện với chính mình.

- Con không rành, con đoán là trống rỗng.

Bố mẹ ruột cùng bố dượng đều bỏ em lại khi em còn quá nhỏ, những xúc cảm Satoru nhắc đến, thời điểm đấy em chưa hoàn toàn thấu hiểu.

- Sai rồi, trống rỗng là khi người đó rời đi và đem theo tất cả của con nên con mới trống rỗng. Còn khi người đó mất, bố đoán toàn bộ cảm xúc mà họ cướp từ ngày họ bỏ rơi con, chúng đột ngột bị trả lại, trở về nghiền nát từng tế bào trong cơ thể con, khiến con ch.ết dần ch.ết mòn cùng chúng, ch.ết dần ch.ết mòn cùng người con yêu.

*Hành động của Satoru theo mình thì là 1 dạng của khủng hoảng, hoảng loạn, bùng nổ cảm xúc do bị dồn nén lâu dài. Mình đã cố diễn tả sao cho phù hợp tình cảnh và diễn biến tâm lý nhưng cuối cùng vẫn ko thấy mượt lắm. Mình sẽ cố gắng hơn.

Lựa chọn Tsumiki thay cho Megumi là vì con bé như ánh sáng vậy, em ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời điểm trong fic có sự thay đổi, bởi mình đoán Satoru nhận nuôi 2 đứa trẻ sau khi Suguru rời đi, còn fic là Satoru nhận nuôi khi vừa kết thúc trận giao chiến với Toji. Cảm ơn mọi người đã đọc đoạn tâm sự ngớ ngẩn này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top