Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vườn hồng (tôi để lại cho cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên gần 50 với làn da ngả màu bởi sương gió, mái tóc đen bù xù cắt tỉa không gọn gàng, ông lái chiếc ô tô 4 chỗ mà bản thân chắt chiu suốt 10 năm cống hiến cho xã hội, chạy với tốc độ 80km/h, phóng về phía rìa Tokyo đón khách. Con đường rộng thênh thang vắng bóng các phương tiện, nó là con đường duy nhất dẫn đến vùng quê hẻo lánh nằm dưới chân núi - quê hương ông. Một nơi hiểm trở và nhiều tập tục hủ lậu, trong mơ mới có khách đường xa tới thăm, chủ yếu toàn người già sinh sống, những ai trẻ tuổi đã sớm rời bỏ, lên thành phố an cư lạc nghiệp.

Trong lúc đợi đèn giao thông chuyển xanh, ông đọc lại phần ghi chú trong cuốn sổ lưu trữ, dù sở hữu chiếc điện thoại bắt kịp xu hướng với đầy đủ tiện nghi, nhưng thói quen cũ khó bỏ, giữa trang giấy in dòng chữ viết tay từ 1 tuần trước: "Đón khách tại đại lộ 13, trạm xe buýt 02 lúc 4 giờ chiều ngày 20/2."

Ông gập cuốn sổ lại, từ vị trí hiện tại đi thêm chỉ mất 10 phút, ông sẽ đến đúng giờ, không cần phải vội, ung dung tận hưởng làn gió đầu xuân đang xin quá giang trên xe ông.

"Anh ta có vẻ ngoài thật nổi bật, rất hút mắt người nhìn." Ông nhận xét như vậy về người khách khi trông thấy cậu từ đằng xa, đứng tựa người bên khung che mưa nắng. Cậu mặc chiếc sơ mi màu tía, bên ngoài khoác vest xanh dương cùng quân âu trùng màu, xỏ đôi giày da đen bóng, mắt cậu nhắm hờ còn đầu hướng lên bầu trời xanh thẳm. Ông chầm chậm tiến lại gần, mở chốt cửa phụ rồi mời cậu lên xe, tươi cười chào hỏi:

- Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.

Chàng trai gật đầu, ánh mắt thản nhiên và có phần hơi lạnh nhạt. Ông cố gắng tạo ấn tượng tốt với cậu bằng cách hỏi thăm đoạn đường đến đây có gặp bất cứ khó khăn nào không?

- Bình thường, không vấn đề.

Cậu kiệm lời khiến ông hết sức ngạc nhiên, dường như không muốn lưu lại bất cứ thiện cảm gì cho người dẫn đường, giữ khoảng cách nhất định và cố ra vẻ không quen biết. Khi xe lăn bánh được 5 phút nhưng không gian bao quanh hai người vẫn lặng ngắt, điều đó khiến ông chán nản mà nghĩ rằng: "Một chuyến đi dài."

- Cậu muốn tới đó luôn hay đi vòng quanh thăm thú? Vùng quê này kể từ vụ ...

- Cảm ơn nhưng không cần đâu, ông cứ đưa tôi đến thẳng đó.

Khen cho sự cố chấp của ông, tuy nhiên chỉ khen thôi, cậu còn chẳng để ông dứt câu đã ngắt lời.

Cậu đâu có ý định kết bạn, làm việc nhanh chóng sẽ tốt hơn. Sau 10 năm, lần đầu tiên cậu quay lại nơi này, ký ức vẫn vẹn nguyên dù bản thân không mong muốn. Năm ấy, ngôi làng gắn liền với 2 chữ "yên bình" bất chợt gặp sóng gió. Kẻ gây nên tội ác kinh hoàng không ai khác ngoài cậu. Thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn chẳng một lần tỏ ra hối lỗi (hoặc có, do cậu che giấu quá giỏi). Ngang nhiên vác mặt tới đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể hàng trăm cái chết không đời nào là lỗi của cậu. May mắn thay, những người còn sống kể lại, họ không có cơ hội thấy mặt tên ác quỷ đã tàn sát dân làng. Vậy nên người đàn ông kia mới tiếp đón cậu nồng hậu không chút cảnh giác. Đáng thương làm sao! Nếu ông ta biết tất cả...

Ông dừng xe trước cửa căn nhà hai tầng, sơn màu be, lợp mái tôn đỏ, chỉ về cánh cổng bên hông dẫn vào khu vườn xanh phủ đầy hoa.

- Nhà tôi đấy. Đích đến của chúng ta ngày hôm nay sẽ nhỉnh hơn thế này và đẹp hơn gấp 10 lần.

- Có cả ngôi nhà bên cạnh như vậy sao?

- Ồ không, nó là ngôi nhà đơn mái vòm phủ toàn kính. Cậu sẽ thấy, không uổng công đâu.

Cậu trai vẫn chưa hết thắc mắc:

- Vậy cây cối bên trong ai là người đảm nhiệm việc trông coi?

- Có một người phụ nữ, bà cũng già rồi, con cháu bà mất vào ngày định mệnh năm ấy, số còn lại lựa chọn làm ăn xa rồi chẳng bao giờ trở về, chỉ còn tấm thân đơn độc nên xin làm giúp việc cho vơi bớt cô quạnh.

Ông cố giấu sự chua xót ẩn trong chất giọng ôn tồn, đều đều, nhưng cái thở dài ở đoạn kết câu chuyện đã tố cáo tất cả. Sau ông gạt đi mà nghĩ về cậu, đường xá xa xôi, trời như đổ lửa, từ chỗ hẹn gặp tới đó thuận đường qua nhà ông, ông muốn tiếp sức giúp cậu bằng chai nước suối bởi vùng quê này không có lấy một máy bán tự động cũng như hàng quán. Ông đoán họng cậu giờ cũng khát khô.

- Đợi tôi 5 phút, tôi vào lấy chìa khoá rồi sẽ ra ngay.

Không để vị khách nói thêm nửa lời, ông mở cửa xe và biến mất nhanh chóng, để khi trở ra trên tay ông là 2 chai nước vừa lấy từ ngăn mát tủ lạnh. Giơ một chai về phía cậu, ông mỉm cười:

- Cầm đi, anh đi đường cũng vất vả.

Khi nhận được chai nước từ tay ông, lòng cậu dao động.

Và chẳng mấy chốc, cả hai đến được nơi cần đến. Mặt trời leo lên tận đỉnh vòm ngược hướng cậu đi, chiếu thẳng khuôn mặt sáng lạn khiến cậu chốc chốc lại nheo mắt.

- Đừng lo, bên trong có mái che, khoảng 6 giờ chiều nắng sẽ không còn gắt.

Ông trấn an cậu rồi mở cánh cửa kính, khung cảnh bên trong đẹp đến nghẹt thở, cậu thốt không thành lời. Với muôn ngàn màu sắc từ đủ các loài hoa, đặc biệt là hoa hồng, chúng mời gọi cậu bước vào. Bắt đầu từ 2 dậu hồng tường vi leo cao kết thành cổng tròn, dọc theo hướng đó là dàn hải đường trắng kéo thẳng về chậu hồng cổ đỏ rực đã 20 tuổi đặt giữa căn nhà, vắt vẻo trên những bậc cửa sổ cao 2 mét rưỡi là tầm xuân kép, chúng đung đưa trong gió. Cậu ngẩn người ngắm nhìn, vô tình tầm mắt bị bao phủ bởi tử đằng tím rực treo thành hàng dài trên đỉnh đầu. Khắp nơi đều là hoa, ngập trong hơi thở đều là hương hoa hồng.

Còn chưa hết bàng hoàng đã nghe tiếng cửa cót két, một bà lão tay chống chiếc gậy gỗ cũ mèm xuất hiện, bà gần 70 nhưng mắt vẫn còn tinh, bà hỏi người đàn ông đứng cạnh về danh tính chàng trai trẻ.

- Là chủ nhân mới của mảnh vườn này.

Nghe có vậy, bà cười tươi hơn hoa, chống chiếc gậy lọc cọc tiến thật nhanh về phía cậu, bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy tay người lạ mặt đứng đối diện:

- Nói ta nghe, hai đứa bây cưới rồi phải không?

Bỗng thấy khuôn mặt cậu đơ cứng mất tự nhiên, người đàn ông chỉ biết hạ giọng bảo ban bà:

- Chuyện đó không tiện nhắc vào lúc này đâu bà ạ.

- Có gì mà không tiện? Đằng nào chẳng sớm quen nhau. 

Nói rồi bà lại quay về phía cậu, phấn khởi:

- Vậy là cầu hôn xong phải không? Mười năm qua, thằng nhóc đó tới đây suốt, chỉ cần rảnh là có mặt, bà sống một mình nên coi nó như cháu. Khu vườn này một tay nó tu sửa, chăm sóc, bà ngoài việc tưới nước thì chẳng biết làm gì. Nó làm hết. Tụi bây khiến bà ghen tị quá! Hồi bà hỏi sao lại mua mảnh vườn, nó bảo đợi lúc mọi chuyện tồi tệ chấm dứt, nó tặng nơi này làm quà cưới cho người nó thương. Bà hỏi người thương nó nhắc là ai, thằng bé trả lời "Là chủ mới." Con trai à, người yêu con thật có mắt nhìn người.

Sâu thẳm bên trong, cậu nghe tiếng tim mình vỡ nát.

Bà không biết, cậu đến đây để hoàn thành di nguyện cuối cùng của anh. Người đàn ông biết, nên trông ông mới ái ngại đến vậy. Cậu ngay từ đầu không muốn đặt chân tới cái nơi chứa đầy yêu khí này, ngày định mệnh ấy, tháng 9 năm 2007, chú nguyền sư trẻ tuổi gây ra cái ch.ết của 112 người vô tội. Tới bây giờ, cậu vẫn tự trách, nhận hoàn toàn lỗi về phía mình, gián tiếp tạo nên tội ác, không ngừng dằn vặt bản thân, cảm thấy tủi hổ suốt bao nhiêu năm qua. Cái sự căm ghét trong cậu thực chất bắt nguồn từ ký ức đau thương mà cậu muốn chôn vùi, càng chôn càng lộ, càng lộ càng hận. Phía cao tầng phái cậu đến dọn dẹp tàn dư, cậu và người đàn ông kia đã có cơ hội gặp gỡ lần đầu tiên, khi đó ông vỗ vai cậu ân cần: 

- Đừng tự đổ lỗi cho bản thân.

Và anh - kẻ đã ch.ết, vẫn tìm cách hành hạ cậu, khiến cậu chật vật với những hình bóng anh cài cắm. Anh không cho cậu thời gian chữa lành, không cho cậu thoát khỏi cơn ác mộng, hết lần này đến lần khác, ép cậu đối mặt. Dẫu vậy, Satoru vẫn như con thiêu thân, đâm đầu vào cái bẫy anh giăng mà chẳng buồn vùng vẫy trốn thoát. Chắc có lẽ vì quá nhớ anh, nhớ đến mức dù tổn thương trăm lần cũng muốn được đứng nơi anh từng đứng, chạm vào thứ anh từng chạm, cảm nhận những gì anh từng cảm nhận. Mỗi thứ một ít, cậu ghép chúng lại thành từng mảnh vụn vỡ, rồi xây đắp lên một "anh" chắp vá trong mộng tưởng, ngắm nhìn chung với đống nhớ thương hỗn độn trong lòng đang lớn dần qua từng năm tháng. Cách duy nhất để anh tiếp tục sống.

"Suguru, xin đừng bao giờ buông tha tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top