Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap11: Mảnh Đất Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình JenSoo sau khi tắm xong, cô lái xe chở nàng và bé đến một quán ăn ở trung tâm dưới quê, nơi điểm hẹn mà cô và bạn bè mình hẹn nhau.

- Jisoo, bên đây này. Một người trong đám họ vẫy tay lên gọi cô lại.

- Chào, đến sớm vậy, nhớ lúc trước đi chơi tụi bây để tao đợi muốn mòn mỏi. Jisoo dẫn nàng và bé lại cùng ngồi vào bàn.

- Ai rồi cũng phải khác chứ. Tiếng nói của bạn cô.

- Vợ mày hả Jisoo, còn đứa nhóc đáng yêu này nữa.

- Ừm vợ và con tao đó, thấy sao, đẹp và đáng yêu lắm chứ gì. Cô đùa giỡn với họ nhưng làm nàng và bé cũng hơi ngại ngùng.

- Chào mọi người em là Jennie, đây là Jiwon con của em và Jisoo. Nàng lên tiếng chào và giới thiệu.

- Jiwon đáng yêu quá, qua đây cô ẫm cái nào. Cô gái ẫm bé lên, nựng cái má bánh bao của bé rồi còn hôn hít đủ kiểu.

- Jisoo này dạo này làm ăn ổn chứ.

- Ổn chứ sao, đủ nuôi gia đình là được. Vừa nói cô vừa gấp thức ăn qua cho nàng.

- Nghe bảo mày làm nhân viên của công ty J&J phải không?

- Ừm bên đó làm không áp lực gì. Cô vừa nói vừa cắt thịt nhỏ ra cho bé.

- Tao có quen ông anh làm trưởng phòng trong đó, ổng cũng bảo bên đó môi trường làm việc rất ok.

- Chủ tịch bên đó dễ chịu, dễ gần lắm còn dễ thương. Cô lại vừa nói vừa gót nước cho nàng.

- Còn sợ vợ nữa. Ở đâu Jennie chen vào thêm một câu, còn mặt cô thì đen xì.

- À Jisoo nè, nếu có gì khó khăn thì nói, tụi tao sẽ giúp mày, chúng ta là bạn bè mà, làm không ổn thì qua bên công ty tao, tao bao nuôi mày cũng được. Nayeon bạn cô lên tiếng, vì lúc trước cô đã giúp đỡ người này rất nhiều, người bạn này lại không muốn cô cực khổ.

- Ổn định hết mà, bộ mày muốn tao bị sa thải lắm hả. Jisoo chọc cô ấy khi thấy cô ấy khá căng thẳng.

- Thì nói trước vậy đó, chứ mình là bạn bè với nhau, giúp được gì tụi tao đều giúp hết nên đừng lo.

- Biết rồi, biết rồi, à nghe nói bên công ty mày đang sắp hợp tác với bên J&J hả. Jisoo chợt nhớ ra cô đã xem được bản yêu cầu hợp tác của bên công ty Nayeon.

- Ừm tao đã nộp giấy yêu cầu rồi, mà không biết có được bên đó duyệt mà hợp tác không.

- Chắc sẽ duyệt mà, đừng lo lắng quá, tao ra ngoài nghe điện thoại tí.

Nói xong cô bỏ ra ngoài lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi một số quen thuộc, một phút sau thì cô bước vào phòng, liền nghe Nayeon báo tin được bên công ty J&J đồng ý hợp tác với mình, làm cô ấy không khỏi vui mừng, hôm nay là ngày vui nên cả đám đã uống rất nhiều, cô bây giờ thì say bí tị không thể lái xe về được, nên cả gia đình đều phải đi tãi về, nàng ngồi bên cạnh cứ trách mắng cô, vì quá say nên cô không nghe được câu nào, đến nhà nàng đỡ cô vào phòng thay quần áo cho cô còn vừa phải cho Jiwon đi ngủ.

"Ngủ cho đã vô đi, sáng mai thì hiểu với tui" Jennie chửi thầm, không quên lấy chân đá cô một cái gõ đau.

————————————

Hiện tại do đang ở nhà Nội, nên nàng và bé không thể đánh thức cô bằng cách truyền thống của hai mẹ con được, nên cả hai một lớn một nhỏ, chỉ còn một cách này.

- Soo à, DẬYYYYY ĐIIIIIIII. Nàng kê sát vào tai vô mà hét lớn.

- Appa dậy đi, dậy đi dẫn con đi chơi nữa. Bé con thì ngồi trên eo cô mà nhún nhảy.

Cũng may là căn phòng cách âm, không thì có lẽ mọi người sẽ ào vô xem có chuyện gì mất, bị hét vào tai với âm thanh lớn như vậy cô liền giật mình bật dậy, làm cho bé đang ngồi trên eo mình ngã nhào ra cũng may là bé ngã trên giường không thì cô khó sống hôm nay.

- Vợ à, điếc tai thiệt đó. Vừa xoa xoa cái tai đáng thương của mình, cô vừa nói với giọng bất lực.

- Thức lẹ đi, lề mề là em đá Soo bây giờ, tắm rửa lẹ rồi ra ăn cơm, mọi người đang đợi Soo đó, hôm qua uống cho cố vô, còn lần sao thì Soo tự ôm gối xuống đất ngủ đi. Nàng vừa nói vừa chuẩn bị quần áo cho cô.

- Dạ Soo biết rồi mà vợ.

Chuẩn bị xong tất cả, gia đình JenSoo cùng nhau đi ra dùng bữa với mọi người, từ lúc cô về thì cả dòng họ đều được bà nội gọi về ăn cơm cùng nhau, tuy không muốn nhưng thấy nội vui nên cô cũng tuân theo.

- Hôm nay tụi con định đi đâu sao? Bác hai nói với cô

- Dạ hôm nay con muốn dẫn Jennie với Jiwon đi ra ngoài dạo phố, sẵn tham quan quê mình luôn. Cô đang xé nhỏ miếng thịt cho bé mà trả lời bác.

- Có cần anh làm hướng dẫn viên không! MinHo ngồi đó cũng lên tiếng.

- Không cần đâu, em đã từng sống ở đây mà, anh còn phải đến công ty nữa chứ. Cô vừa nói vừa cười với anh.

- Phải rồi, MinHo nó làm giám đốc, bận rộn như vậy mà, đâu như nhân viên thấp kém rảnh rỗi mà long nhong như vậy. Cả nhà đang vui vẻ thì chú út lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Chú út nói vậy là ý gì? Cô cau mài hỏi.

- Ta nói vậy đó, ai suy nghĩ sao thì mặc kệ.

- Này chú út, chú quá đáng rồi đấy nha. Cô không chịu nổi nữa liền đứng lên đập đôi đũa xuống bàn.

- Mày định đánh tao sao, tao nói không đúng à. Ông ấy cũng đứng dậy kênh mặt với cô.

- Im miệng hết. Bà nội lúc này cũng lên tiếng, làm mọi người trở về vị trí cũ.

- Thằng Jin, mày mà còn nói gì về vấn đề Jisoo làm nhân viên hay châm chọc nó nữa, thì cái mảnh đất của Họ Kim này tao sẽ thay đổi người thừa hưởng.

Nghe bà nội nói xong, cô liền quay sang nhìn nội với mặt khó hiểu, liền hỏi bà:

- Nội nói vậy là sao? Không phải mảnh đất tổ này là bác hai thừa hưởng sao?

Lúc khi cô còn ở đây, đất thờ tổ này là do bác hai đứng tên vậy sao bây giờ lại do chú út, chuyện này là sao, hôm trước cô nghe chú út nói với ai là sẽ dở bỏ nơi này làm lại khách sạn, cô còn tưởng chú út mơ mộng, bây giờ nghe nội nói vậy cô lại nhớ về vụ đó, mảnh đất này là đất mà ông bà lúc trước để lại, dòng họ Kim đã xem nó như đất thờ tổ, bây giờ vào tay chú út, ông ấy lại muốn khai hoang mảnh đất này.

- Mẹ à, đất này là do con đứng tên, mẹ đâu phải muốn đổi là đổi được đâu mẹ. Ông ta lại lên giọng

- Mày. Bà nội tức giận, vì đã có tuổi nên nội liền thấy mệt mà ngồi xuống.

- Mọi chuyện là sao? Ai nói cho con nghe đi. Cô muốn nghe lý do tại sao mảnh đất này lại vô tay chú út.

- Lúc trước bác hai cô làm ăn thua lỗ, nên đã bán miếng đất này cho tôi rồi.

Lời chú út nói ra làm bác hai cảm thấy có lỗi, lúc trước bác ấy chỉ nghĩ chú út là người trong dòng họ nên bán cho chú sẽ không sao, bây giờ lại thành ra như vậy.

- Vậy chú muốn khai thác nơi này xây khách sạn là thiệt sao? Cô hỏi

- Ta định như vậy, ta đã sắp xếp nhà để nội ở rồi nên cô yên tâm.

Cô làm sao chấp nhận được sự việc này chứ, sự nổi giận của cô đã đến giới hạn, không thể để nội ở căn nhà nhỏ mà ông ta chuẩn bị được, nội phải ở trong chính căn nhà này, và cũng không có việc sẽ khai thác mảnh đất này được, tại sao mọi người đều im lặng cho ông ấy làm điều này được, tức giận càng thêm tức cô nói tiếp:

- Mọi người định đứng yên xem chú út dở bỏ cái nhà này hả. Cô nói với giọng có hơi lớn, trong đó còn chứa cả hàm ý trách mắng mọi người.

- Họ không đứng im vậy làm gì bây giờ, giấy tờ do ta đứng tên, nên ta có quyền làm điều đó.

- Được rồi chú út, nói bao nhiêu đó đủ rồi, Nội sẽ dọn qua nhà cháu ở, không cần ở căn nhà chặt hẹp mà chú chuẩn bị đâu. MinHo lúc này lên tiếng, anh không muốn nội chịu khổ, nên muốn đưa nội về ở với mình.

- Nội không cần phải đi đâu hết, tôi sẽ mua lại miếng đất này. Lời nói của cô làm mọi người đều tập trung đổ dồn về nhìn cô, chú út thì cười khinh bỉ cô.

- Với mức lương nhân viên của cô thì muốn mua mảnh đất này sao, haha thiệt nực cười.

- Ra giá đi.

________________
Say Hi ✌️

Khuya rồi, chắc mấy người ngủ sớm chắc ngủ hết rồi ha.

MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC THẤY CÓ SAI XÓT HAY LỖI Ở ĐÂU NHỚ GÓP Ý CHO TUI NHA, TUI SẼ VUI LẮM KHI NHẬN ĐƯỢC LỜI GÓP Ý TỪ MỌI ĐOÁ. XIN CẢM ƠN GẤT NHIỀU 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top