Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap15: Tiệc Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở ngoài vườn

- Bây giờ làm gì đây? Lisa đứng chống nạnh, đảo mắt nhìn quanh khu vườn rộng lớn không biết sắp chơi trò gì.

- Huynh đệ, tiến hành. Nàng phất tay ra lệnh cho mấy đứa nhóc.

- Umma con đi bắt ốc giống bữa hả?

- Jen con đi hái lá cây đây. Ara

- Còn con thì đi chặt cây nhá. MinHun

- Soo sẽ đi kiếm đồ xây chòi.

- Lisa đi theo Soo luôn đi. Jennie.

- Còn mình?? Chaeyoung đứng đó nãy giờ vẫn chưa có việc gì để làm.

- Hai đứa mình đi chèo thuyền, bắt vài con cua lên nấu thôi.

Cả đám tách ra ai làm việc nấy, ba đứa trẻ chỉ làm những công việc nhẹ nhàn nhất, còn về phần Lisa và Jisoo thì đi chặt những cây to để dựng cái chòi lớn hôm nay họ sẽ nướng đồ ở ngoài vườn ăn chơi luôn, còn Jennie và Chaeyoung hai người đang chèo thuyền trên miếng ruộng rộng lớn, để dở những cái lồng được đặt dưới nước từ trước lên kiếm những con cua trong đấy. Mặt trời sắp lặng, cả đám đã hoàn thành xong hết công việc được giao nên hiện tại đang tập trung ở căn chòi Lisa và Jisoo đã dựng lên.

- Con đi nhặt được nhiều củi lắm nè. MinHun để những cây củi nhóc vừa nhặt xong xuống đất và khoe thành phẩm của mình.

- Con thì lấy được nhiều lá với gôm để xíu nướng cá luôn nè. Cô bé Ara cũng để thành phẩm mình xuống mà khoe.

- Con bắt được nhiều ốc lắm nha. Bé con chỉ vào cái xô ốc đầy cũng khoe thành phẩm giống anh chị mình.

- Mấy đứa giỏi lắm. JenSoo, LiChaeng, nhìn các thành phẩm mà bọn nhỏ đem về cũng thán phục, tuổi trẻ mad tài cao thật.

- Wow Lisa và Jisoo dựng chòi hay quá ha. Chaeyoung nhìn quanh căn chòi mà khen.

- Chaeng có mệt hong, để Li lấy nước cho Chaeng uống nha. Lisa đi đến ôm eo Chaeyoung mà nịnh hót.

- Có con nít ở đây đó. Chaeyoung chọt vào eo Lía, tuy vui với hành động Lisa làm với mình, nhưng Chaeyoung vẫn còn ngại khi có những đứa bé ở đây.

- Chưa cưới mà đã vậy rồi thiệt là. Cô lắc đầu trước sợ thê nô của Lisa.

- Nhìn cậu xem, còn hơn mình đó. Lisa nói lên làm cô mất mặt trước mọi người, nhìn thấy khuôn mặt đấy ai cũng cười.

- Mấy đứa chơi vui ha anh. JiHyo đang đứng trong nhà cùng anh MinHo, cả hai cùng nhìn ra sau vườn, nơi có cả lớn lẫn nhỏ, đang chơi đùa vui vẻ bên ngoài.

- Đi thôi. MinHo đứng kế chị ấy lên tiếng, rồi cũng bước về phía đám siêu quậy ngoài kia.

- Đi đâu? JiHyo vẫn chưa tiếp thu được điều gì, liền hỏi với sự ngỡ ngàn.

- Nhập hội, trở về tuổi thơ. MinHo nở nụ cười rồi đi ra ngoài vườn để nhập vô chơi chung, JiHyo cũng nhanh chóng đi theo anh.

- Cho bọn chị chơi với được không? JiHyo đi đến.

- Umma. Ara thấy mẹ mình cũng chạy lại ôm chị.

- Appa về rồi. MinHun đi đến ba mình.

- Được chứ, chúng ta bắt đầu làm đồ ăn thôi. Jisoo

Cả đám lại chia nhóm để làm công việc cuối cùng hôm nay, một nhóm thì đảm nhiệm, nhiệm vụ nướng cá. Một nhóm thì luộc cua và ốc. Một bàn tiệc đậm chắc quê hương được bày ra trên bàn ăn. Lúc này hoàng hôn cũng buông xuống, làm khung cảnh trở nên đẹp hơn. Cả đám ăn uống chơi đùa vui vẻ bên nhau, phải gọi là rất bình yên, ăn những thứ mình tự làm và kiếm được lại tạo cảm giác ngon miệng hơn nữa, làm cho ba con người thành phố, Jennie, Lisa, Chaeyoung ăn lấy ăn để, ăn mất kiểm soát.

——————————

Hôm nay cô dẫn nàng và Lisa cùng với Chaeyoung đi đến một nơi, nơi này có người Jisoo rất yêu mến.

- Lisa cậu nhìn xem, căn nhà này xây lại được không? Jisoo hướng đến căn nhà cấp một trước mặt hỏi Lisa.

- Cậu muốn thì được thôi, mình sẽ điện bên Sooyoung lên thiết kế rồi xây giùm cậu.

- Vậy đi, vào trong đi mình muốn giới thiệu một người với mấy cậu. Cô nắm tay nàng và dẫn mọi người vào trong căn nhà.

Bên trong căn nhà có bóng dáng một người phụ nữ, cũng ở độ tuổi trung niên đang ngồi bên chiếc giường, hình như đang làm công việc gì đó, thấy cô đi vào làm bà ngỡ ngàn lên tiếng.

- Jisoo phải phải không? Bà đi đến để xem cho kĩ hơn.

- Con đây, mẹ nuôi con về thăm mẹ nè. Cô ôm bà vào lòng.

- Jisoo à, sao con đi biệt tâm mấy năm nay vậy. Bà  không ngăn được những giọt nước mắt mà cứ để nó trào ra, trên đôi má đã hằng những nép nhăn.

- Bây giờ con về rồi đây, à mẹ nuôi đây là vợ và bạn của con, Jennie, Lisa và Chaeyoung. Cô buông bà ra và giới thiệu mọi người với bà.

- Con có vợ xin đẹp vậy rồi sao, chào mấy đứa. Nghe bà nói vậy cả ba cũng lễ phép cúi đầu chào bà.

- Con có đứa con nữa mà hôm nay con bé không thể đến, hôm khác con sẽ dẫn con bé đến thăm mẹ nha. Jisoo nhỏ nhẹ nói với bà.

- Soo đây là người mẹ nuôi mà Soo ưa kể với em sao? Nàng hỏi cô.

- Đúng rồi, hồi nhỏ lúc ba mẹ Soo không ở chung với nhau nữa, mẹ nuôi là người đã yêu thương và chăm sóc Soo nhiều lắm đó.

- Đây là quà hai đứa cháu mang đến cho bác, cháu biếu bác ạ. Chaeyoung cầm túi quà to đưa đến cho bà.

- Đến đây là vui rồi còn quà cáp gì nữa, nào ngồi xuống đây uống miếng trà với ta.

- Đây là các loại thuốc bổ với ít quà, tụi con chọn cho mẹ. Nàng cũng đưa cho bà một cái túi bự.

- Dar, cậu ấy có về đây thường xuyên không mẹ?

Cô hỏi đến người con trai của bà. Anh chàng này là người bạn thân từ nhỏ của cô, cả hai cùng lớn lên có rất nhiều kỉ niệm về nhau, nhưng từ lúc cô bỏ quê đi, thì cả hai đã không còn liên lạc nữa.

- Nó lên thành thị lập nghiệp, xong rồi nó mất tích luôn rồi, đừng nhắc đến đứa con bất hiếu đó nữa. Bà có vẻ tức giận khi nói về người con trai của mình.

- Con nghe nói cậu ấy làm ăn ổn định lắm, không gửi tiền về cho mẹ sửa sang nhà lại sao?

Cô thắc mắc, tại sao người bạn từ thuở nhỏ của cô,lên thành thị làm ăn cũng khá giả, tại sao lại để mẹ mình ở căn nhà cấp một xoè xoà như này, nhìn quanh căn nhà, chắc chỉ cần vài cơn giông bão nữa thôi thì có thể sập bắt cứ lúc nào.

- Điện thoại nó còn không điện về, nói chi là nghĩ đến căn nhà này.

Cô nhìn quanh căn nhà dột nát mà tức giận, lúc trước cô và Dar cậu ấy chơi với nhau rất thân, tính tình lại hiền lành, không ngờ bây giờ có sự nghiệp ổn định, lại bỏ người mẹ bơ vơ này mà không quan tâm gì.

- Con sẽ sửa lại nhà cho mẹ nha, trong lúc sửa nhà mẹ có thể đến nhà nội con ở đỡ, không được từ chối đâu đó. Cô nói và ngăn cản trước kho bà từ chối đề nghị của mình.

- Jisoo nói đúng đấy bác, bác hãy để tụi cháu làm điều này, xem như cho Jisoo cơ hội để báo hiếu cho bác luôn. Chaeyoung thấy vẻ mặt khó xử của bà mà cũng nói tiếp.

- Mẹ qua ở chung với nội vài hôm cũng coi như bầu bạn luôn. Jennie cũng lên tiếng.

- Con sẽ kêu thợ xây cho bác căn nhà tốt nhất, chi phí tụi con sẽ lo bác không cần làm gì hết, chỉ cần ở đấy và nhận món quà nhỏ này. Lisa vỗ tay bà nói.

Thấy sự nhiệt tình của bọn trẻ như vậy bà cũng gật đầu đồng ý làm cả đám cũng vui theo, hôm nay bốn người cũng ở lại dùng cơm trưa với bà xong rồi mới trở về nhà, cùng lên kế hoạch xây nhà. Món quà mà Jisoo muố dành tặng cho người mẹ nuôi, đã nuôi dưỡng mình từ bé.

Chỉ trong thời gian ngắn căn nhà sang trọng cũng được hoàn thành, nhìn gương mặt vui mừng của mẹ nuôi mình mà Jisoo cũng nợ nụ cười vui, lúc trước có món gì hay thứ gì ngon bà ấy cũng để dành cho cô một phần, bà yêu thương chăm sóc cô như con ruột nên cho dù có lớn hay đi xa bao lâu cô cũng vẫn nhớ đến bà, người đã giúp đỡ yêu thương mình lúc nhỏ rất nhiều.

- Tụi con sắp về thành thị lại rồi, khi nào rảnh tụi con sẽ về thăm mẹ nữa nha. Jisoo khi đã chuẩn bị xong tất cả nội thất trong nhà thì cũng chào tạm biệt bà.

- Thưa mẹ/ thưa bác tụi con về.

Bà đến ôm mấy đứa khóc nất lên như đứa trẻ, nhờ có cả bốn mà cuộc sống bà không còn khó khăn nữa, vì vậy Lisa với Chaeyoung ở đâu không biết lại tự nhận bà là mẹ nuôi luôn. Bà cũng rất thích hai đứa nhỏ này, nên cũng vui vẻ đồng ý.

- Khi nào rảnh bốn đứa nhớ về thăm ta nhé.

—————————

Hôm nay là ngày cuối gia đình JenSoo ở lại quê nội, gia đình dòng họ cô và cả LiChaeng đang ngồi ở căn chòi hôm qua mà cả đám đã dựng lên, hiện tại mọi người đang tụ tập lại để ăn uống một hôm thật đã, xem như tiệc chia tay, vẫn như cũ bọn trẻ thì uống nước ép còn lại thì đều uống bia rượu, đặc biệt hôm nay lại có thêm tiết mục đặc biệt nữa.

- Chaengie à. Lisa lên tiếng gọi Chaeyoung làm mọi người đều hướng mắt về em ấy.

- Có chuyện gì sao Li?

Lisa đứng lên lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu hồng, em ấy mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh đủ toả sáng cả bầu trời đêm nay, làm cho Chaeyoung ngạc nhiên nhìn em ấy, mắt Chaeyoung đã rưng rưng, giọng Lisa ngà ngà say nói tiếp.

- Chaeng à, mình đã suy nghĩ rất làm sao để cầu hôn cậu cho hoàn hảo nhất, nhưng mình nghĩ hiện tại bây giờ là thích hợp nhất, vì mình không thể đợi được nữa. Hôm nay tại ở đây có mặt của tất cả mọi người chứng kiến, Park Chaeyoung cậu đồng ý lấy Lalisa này nha, mình không hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời, nhưng mình hứa cả đời này của mình sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu, đồng ý lấy mình nha.

Lisa là một người rất ít thể hiện được tình cảm, nhưng hôm nay lại nói ra những điều như vậy, làm Chaeyoung không khỏi xúc động, mà đứng đơ ở đó cứ nhìn Lisa. Bỗng nhiên có tiếng phát thanh ở đâu vang lên.

- Đồng ý đi, đồng ý đi, tôi xin mời cô Park Chaeyoung đồng ý làm vợ của cô Lalisa Manoban ạ. Không biết Jennie nàng đã kiếm được cái loa ở đâu ra, nàng cầm cái loa vừa nói làm mọi người bật cười với hành động này.

- Nini em lấy này ở đâu vậy. Cô đi lại bên nàng hỏi.

- Em mua ở shoppe á, bữa nghe Lisa với Soo bàn về việc cầu hôn Chaeyoung, nên em đang săn sale, đặt đồ trên đó, em mua luôn, Soo em vừa kiếm được app đó hay lắm không cần phải đi xa, ngồi ở nhà thôi chỉ cần đặt hàng hai tiếng sau đã có, quá tiện lợi, mà nhiều khi còn có nhiều ưu đãi lắm nha, tới mấy sự kiện đặt biệt thì lại có mấy chương trình khuyến mãi siêu siêu chất lượng. SHOPPE MUA GÌ CŨNG CÓ, MUA HẾT Ở SHOPPE.

Không biết shoppe có trả tiền quảng cáo cho nàng không mà lại làm nàng nhiệt tình đến vậy, lại còn đi săn sale, bởi chi khi nàng mua hàng ở YG cũng căn nhắc giá tiền như vậy thì cô cũng đỡ khổ hơn.

Khi thấy trò của nàng bày ra xong mọi người cũng quay về việc Lisa đang cầu hôn Chaeyoung, Chaeyoung không ngừng ngại mà gật đầu làm Lisa mừng rỡ, tay Lisa còn run khi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Chaeyoung. Lại có thêm một cặp sắp lập gia đình, buổi tiệc hôm nay lại vui hơn phần nào.

_____________________

Hiện tại cô và nàng đang đứng bên một bia mộ nhỏ, nàng nép vào người cô mà khóc nức nở, ngày này năm nào cả hai cũng sẽ đều đến đây để thăm mộ, mỗi lần đến là mỗi lần mắt nàng đều sưng húp lên khi trở về nhà.

- Soo à em nhớ con lắm, con đi đã được mười tám năm rồi........
_________________________
Say Hi✌️
Mọi người thấy tui sai chính tả ở đâu nhớ chỉ tui với nha🤦‍♀️

Khúc cuối hơi lạ, không lẽ.......... 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top