Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14. Đợi em nơi cuối đường

"Nếu như là ngang qua, anh sẽ đợi em nơi cuối con đường" (1)

- Seungri, con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?

- Vâng, thưa ba.

Ông Lee thoáng khoanh tay trầm ngâm rồi nhìn cậu mỉm cười

- Nếu đây là quyết định của con thì ba mẹ sẽ tôn trọng nó.

Bà Lee bên cạnh dù mắt đã cay cay nhưng cũng dịu dàng dặn dò

- Con trai, sang đó con phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đấy.

- Mẹ, con đâu còn là con nít nữa.

Seungri khẽ cười nắm lấy tay bà Lee.

- Con xin phép về phòng, chúc ba mẹ ngủ ngon.

Nói rồi Seungri đứng lên cúi đầu chào ông bà Lee nhưng vừa ra đến phòng khách đã bắt gặp Hanna đang ngồi trên sofa nhìn cậu chăm chú

- Anh, có thể nói chuyện với em không?

Seungri nhìn cô em gái, bất đắc dĩ đáp

- Vào phòng anh đi.

------

- Anh, tại sao lại muốn đến London?

Hanna lập tức vào thẳng vấn đề khi cửa phòng vừa đóng lại. Seungri từ tốn kéo ghế ngồi xuống, ngước nhìn cô khẽ cười

- Anh muốn học thêm về café.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ.

- Thế còn Kwon Jiyong?

Nghe nhắc đến tên người kia trong lòng cậu liền có chút xao động nhưng vẫn điềm tĩnh nhìn em gái hỏi lại

- Anh ta thì có liên quan gì?

- Chẳng phải anh hiểu rõ hơn em sao?

Hanna khoanh tay đáp trả, thái độ dứt khoát và kiên định của cô không khỏi khiến Seungri bối rối

- Hanna, anh thật sự không hiểu em muốn nói gì.

- Anh, anh yêu Kwon Jiyong đúng chứ?

Các ngón tay Seungri thoáng run lên nhè nhẹ, Seungri im lặng đối diện với Hanna, cô cũng đang chăm chú quan sát cậu. Seungri muốn lên tiếng phủ nhận nhưng sự chắc chắn trong ánh mắt và lời nói của Hanna lại khiến cậu không thể nói được điều gì.

Khẽ cúi đầu như một sự thừa nhận. Seungri không ngờ rằng tình cảm này lại bị em gái mình phát hiện.

- Anh là đang muốn chạy trốn sao?

- Cũng không hẳn. Kế hoạch này anh đã ấp ủ từ lâu nhưng đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện.

Nói cậu chạy trốn Jiyong cũng đúng. Nói cậu muốn học thêm về cafe cũng chẳng sai. Điều Seungri cần lúc này chính là thời gian, cậu cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ, cậu sợ rằng nếu cứ ở lại nơi này, hàng ngày đối diện với người kia sẽ lại khiến tim mình rung động.

Có lẽ Seungri không thật sự mạnh mẽ như cậu vẫn nghĩ.

- Anh à, sao anh lại ngốc đến thế.

Seungri khẽ cười chính mình. Câu này trước đây chính cậu đã từng nói với chị Young Ran và giờ đây cậu lại được nghe lại nó từ Hanna. Cảm giác của chị Young Ran khi ấy, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được rồi.

~~~~~~

- Ôi giám đốc Kwon, lâu rồi mới lại thấy anh ghé qua đấy.

Một cô nhân viên niềm nở tươi cười khi nhìn thấy Jiyong đẩy cửa bước vào. Seungri đang ngồi sau quầy phục vụ đọc sách cũng bất giác ngẩng đầu lên.

- Chào.

Jiyong nhẹ nhàng cười. Seungri gấp lại quyển sách, từ tốn hỏi

- Anh muốn uống gì?

- Cho tôi một yogurt blueberry và một phần bánh waffle.

Jiyong nói ngay mà không cần suy nghĩ, Seungri khẽ nhướn mi đáp

- Có ngay thưa quý khách.

Khoảng 10 phút sau Seungri đã mang đồ uống đến, cậu nhẹ nhàng đặt ly yogurt và dĩa bánh lên bàn, Jiyong nhìn theo từng cử động của Seungri, trong lòng chẳng biết là loại tư vị gì nữa

- Tôi còn nhớ lần đầu tôi đến đây, cậu cũng đã phục vụ tôi như thế này.

Seungri thoáng khựng lại, Jiyong ngước nhìn cậu không chớp

- Có thể dành cho tôi một chút thời gian không?

Seungri vẫn không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh thay cho câu trả lời

- Cậu sẽ đi London phải không?

- ...Phải.

Seungri bình thản đáp.

Vậy là cậu đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi anh. Jiyong ước mình có thể giữ chặt lấy cậu nhưng anh biết dù anh có làm gì thì Seungri vẫn không thể ở bên anh, vì giữa họ luôn tồn tại một bức tường vô hình mà không ai có thể vượt qua được.

- Hôm ấy... tôi có thể đến tiễn cậu không?

- ...Được.

Jiyong và Seungri lại im lặng ngồi đối diện nhau như trước đây họ vẫn thường làm. Jiyong không hỏi cậu tại sao lại đi, sẽ đi bao lâu hay những câu tương tự như thế vì cả hai đều đã biết rõ câu trả lời.

Bên ngoài, đường phố đã bắt đầu lên đèn.

~~~~~~~

- Seungri, sang đó nhớ phải thường xuyên gọi về nhà đấy.

- Chú, chú nhất định phải đi sao? Ji Hoon sẽ rất nhớ chú đó.

Bà Lee và Ji Hoon cứ luôn miệng dặn dò, làm nũng với cậu khiến cậu cảm thấy có chút không nỡ. Seungri phải ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ với bà Lee rồi lại quay sang Ji Hoon xoa xoa ôm ôm cả nửa ngày hai người mới an tâm để cậu đi.

- Anh, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Hanna lúc này cũng lưu luyến ôm anh trai một cái thật lâu.

- Ba, ba có muốn nói gì với chú không?

Jiyong từ đầu vẫn luôn im lặng quan sát mọi người lúc này mới khẽ nhướn mày nhìn Ji Hoon, Seungri và Hanna cũng vô thức nhìn anh chờ đợi. Jiyong chậm rãi tiến về phía Seungri, trầm thấp lên tiếng

- Thượng lộ bình an.

- Cám ơn...

- Tôi đợi cậu trở về.

Seungri khẽ động mi tâm, lời nói chân thành từ tận đáy lòng của anh dường như đã khiến cậu một lần nữa xao xuyến. Vì sao đến tận thời khắc này con người kia vẫn có thể khiến tim cậu rung động như thế?

- Anh à, sắp đến giờ rồi. Anh mau vào trong đi.

Hanna vội lay lay anh trai khi cảm nhận được sự khác thường giữa hai người. Seungri chợt giật mình như vừa thoát khỏi một cơn mơ, cậu mỉm cười ôm mọi người lần cuối rồi kéo va li rời đi.

Jiyong nhìn theo bóng lưng cậu xa dần và biến mất sau cánh cửa, khóe môi anh cũng vô thức cong lên thật khẽ.

Lee Seungri, anh nhất định sẽ đợi cậu về.

Khi đi ngang qua thế giới của em

Đã khiến tôi dùng hết cả sức sống của mình

Xin hãy cứ bước về phía trước

Không cần quay đầu

Đến cuối cùng người đợi em vẫn sẽ là tôi (2)

-Hoàn chính văn-

(1): đây là một câu mình lấy từ trailer phim Ngang qua thế giới của em

(2): bài hát "Cả thế giới ai lắng nghe em" của Lâm Hựu Gia và cũng là OST Ngang qua thế giới của em

p/s: còn ngoại truyện nữa nha các huynh đệ tỉ muội, xin đừng nóng vội, rồi tui sẽ cho 2 anh về lại với nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top