Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Deft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cuộc sống vẫn đang tiếp diễn đầy vội vàng thì em-một cô gái đang độ xuân nhưng đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác, từng ngày bị mắc kẹt trong căn phòng bệnh nhỏ bé, chật chội nhưng mà em có anh, anh tên là Hyukkyu tên anh rất đẹp và anh cũng rất tốt nữa. Lần đầu tiên em gặp anh là trong một đêm trăng, sau khi chìm vào giấc ngủ em thấy cơ thể em lạ lắm và em đến một cánh đồng trong đêm lạnh, ở đó em đã gặp anh, anh tặng em một củ khoai lang và chúng ta ngồi ăn cùng nhau, rồi anh dẫn em đi xem đom đóm và cùng nhau hái những bông hoa bồ công anh và thổi bay chúng như những đứa con nít vậy. Và cuối cùng anh nói với em rằng:
"Đã đến lúc em nên về rồi, hẹn gặp lại em nhé!"
và em từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đầy thoải mái nhưng em lại thấy mẹ đang đứng bên giường thút thít như thể em vừa trải qua một cơn nguy kịch nhưng em có hỏi thế nào mẹ vẫn không nói nên em cũng không quan tâm đến nữa, mỗi ngày em chỉ mong đến đêm để gặp Hyukkyu sau một ngày xạ trị đầy vất vả. Mỗi đêm anh vẫn chờ em trong những giấc mơ, anh dẫn em đi đến nhiều nơi, trải nghiệm nhiều món ăn, cùng nhau rong ruổi trên đồng lúa chín vàng thơm lừng. Mọi thứ diễn ra như một vòng tuần hoàn nhưng em không bao giờ biết chán cả vì anh luôn là hình ảnh quá đỗi xinh đẹp với em, anh không mang thứ ánh sáng chói chang của mặt trời mà anh mang một vẻ dịu dàng của mặt trăng, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhưng anh vẫn rực rỡ theo cách riêng của mình. Anh luôn lắng nghe những nỗi đau,sự buồn tủi khi em mang trong mình căn bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khi em khóc anh sẽ luôn ôm lấy và vỗ về em mặc cho nước mắt của em làm ướt vai áo của anh, mặc dù bị ung thư phổi nhưng em rất mong muốn trở thành một ca sĩ và anh chính là khán giả đầu tiên của em, em biết rằng giọng hát của em đã không còn hay như lúc trước nhưng anh vẫn lắng nghe em những điều ấy làm em rung động rất nhiều. Ta đã cùng nhau chia sẻ những cung bậc cảm xúc khác nhau vui có, buồn cũng có. Từ khi gặp anh bệnh tình của em cũng dần trở nên tốt hơn nhưng bỗng một ngày, em có cảm giác mình không ổn, em không thể thở được, em nghĩ rằng mình sắp phải đi rồi, trong cơn mơ màng em lại gặp anh, anh luôn là thế, luôn nở nụ cười dịu dàng mỗi khi em gặp anh, nhưng lần này anh mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ và trên tay anh là một cuốn sách dày cộm đầy cũ kỹ và rồi em và anh đã cùng nhau bay đến mặt trăng đúng như ước nguyện của em trong những đêm ta ngắm trăng cùng nhau trên cánh đồng, nhưng khi đang cùng nhau đi dạo trên mặt trăng, em thấy cơ thể anh từ từ tan biến như những hạt cát. Mặc cho tiếng gọi của em, anh vẫn đi. Lần này, khi em tỉnh lại, trên cánh tay em đã không còn những chiếc kim chằn chịt, và em thấy mẹ em ngồi bên giường mỉm cười hạnh phúc nhìn em, đã lâu rồi em chưa thấy mẹ hạnh phúc như thế và em cất tiếng hỏi:
"Mẹ ơi! sao mẹ vui thế?"
"Con đã được bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình của con đã ổn định gần như hoàn toàn rồi! khoảng hai ngày nữa con sẽ xuất viện nhé! à mà để mẹ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho con"
Nói rồi mẹ em ra khỏi phòng, để lại em với sự vui mừng vì mình đã vượt qua thời kỳ tăm tối, nhưng khi em nhìn qua chiếc bàn đầu giường, em thấy một tờ giấy note nội dung là
"Hãy hạnh phúc nhé! Tạm biệt em!"-KHK
Từ khi em nhận được tờ note ấy, anh như bốc hơi khỏi cuộc đời em, mặc cho sự tìm kiếm của em. Nhưng em vẫn phải đi tiếp con đường mình đã chọn. Em đã trở lại học tập và trở thành một ca sĩ như đúng những gì em ước mong. Trong một buổi concert của mình, em nghĩ em đã tìm được anh. Lúc ấy em chỉ muốn bỏ hết tất cả mà chạy đến bên anh nhưng không thể. Sau buổi concert ấy em đã chạy đi tìm anh. Và em thấy rồi, dù có qua bao nhiêu lâu em vẫn không bao giờ quên được bóng lưng của chàng trai ấy. Em đã chạy đến bên anh, ôm lấy anh từ sau và em chắc rằng mình sẽ không buông tay anh một lần nào nữa. Và đáp lại em, anh đã quay lại, trao cho em một chiếc ôm thật chặt trong đêm đông lạnh giá thế gian lại có thêm hai người tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng em không biết rằng anh là một thần chết, khi lần đầu em gặp anh, ấy vẫn chưa đến lúc em ra đi khi cơn nguy kịch thứ hai của em chính anh là người đã gạch tên của em khỏi cuốn sổ tử thần, chấp nhận hy sinh linh hồn để em được sống tiếp, tình cảm của em và anh đã được thần linh đồng cảm và ta lại về bên nhau sau những khó khăn
_____________END____________
hơn1k chữ trong đêm mong mọi người sẽ đón nhận ạ với cả hầu như truyện của tớ viết trong đêm nên sẽ không thể tránh khỏi những sai sót mong mọi người chỉ tớ để tớ có thể cải thiện chất lượng truyện nhé! cảm ơn một người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top