Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cãi Nhau




Bạn và Bakugou đang cãi nhau trong phòng của bệnh viện và bạn cực kì yên tâm, phòng cao cấp có cách âm.

Thông thường khi cả hai đang đấu võ mồm thì bạn sẽ có vài giây im lặng 'xuống nước' phòng khi mọi việc vượt quá mức kiểm soát, nhưng, không phải lần này.

Hai bàn tay bạn cấu chặt vào lớp vải nơi góc áo, gương mặt nhăn lại khi bạn hét vào mặt anh về việc anh quá liều lĩnh vào cuộc tấn công tối qua với một tên tội phạm. Còn Katsuki?

Gương mặt anh đã thể hiện hết tất cả những gì muốn nói, anh cũng hét lại rằng anh đéo phải một đứa con gái yếu đuối và anh có thể bảo vệ chính mình. Không ai trong hai người có ý định nhường nhịn và rút lui.

"Lời nói của em bây giờ anh cũng chả xem ra gì nữa đúng không?" Bạn phản bác, cố gắng điều hòa hơi thở của mình trong cơn tức tối.

"Tao đã nói với mày rằng tao hoàn toàn ổn và tao có thể kiểm soát được mọi thứ kia mà, mày chịu im mồm chưa?? tao không cần một đứa con gái vô dụng dạy đời tao!!" Anh hất cánh tay bạn đang đặt trên vai mình xuống và gầm gừ.

Điều đó làm bạn thực sự tổn thương. Lúc nào cãi nhau, anh và bạn luôn cố gắng giữ lời lẽ tránh xúc phạm. Nhưng bây giờ thì xem! Bạn chỉ lo lắng cho anh thôi mà...

"Katsuki!!!"

"Tao mệt mỏi với mày quá rồi, tao không cần mày phải lo lắng cho tao, biết gì không? mày luôn là đứa đảo lộn cuộc sống vốn dĩ bình yên của tao, nhìn xem tao vẫn sống nhăn răng nếu không có mày đó thôi, bây giờ thì đi đi, tao cần yên tĩnh" Katsuki nhanh chóng hối hận vì câu nói vừa vụt ra khỏi mồm mình, hắn liếc mắt quan sát gương mặt bạn rồi khẽ đưa tay và chậm rãi tiến một bước về phía của bạn.

"Tao..."

Bạn cắt ngang anh với một nụ cười chua chát, và anh có thể thấy được đôi mắt đen của bạn đang lấp lánh với những ngấn nước.  

"Em xin lỗi, em không nói nữa"

"T/b, tao không có ý đó" Katsuki cố gắng tiếp cận bạn, nhưng bạn lùi lại một bước. Làm ơn đừng khóc, anh như cầu xin với chính bản thân mình. 

"Hóa ra em luôn là người thừa thãi và vô dụng trong cuộc sống của anh" Bạn như thể hoàn toàn tuyệt vọng đưa tay lau nước mắt "Em sẽ anh yên, nghỉ ngơi đi, em nghĩ em nên về nhà"

Bạn lại gần chiếc bàn gần đó lấy túi xách, và Katsuki khẽ nhìn bạn đi, bóng lưng của bạn như vết nứt xé rách trái tim Katsuki ra từng mảnh. Làm ơn... đừng tự tổn thương chỉ vì tao. 

Bạn đưa tay lên nắm cửa và có ý định vặn nó lại trước khi có bàn tay đặt lên bàn tay bạn và xoa nhẹ nó.

"Khoan..." Anh cúi xuống nhìn, những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống má bạn và thấm vào rèm mi. "Tao xin lỗi, tao không có ý định muốn nói ra những từ đó" anh ngừng một chút "Tao không muốn mày phải lo lắng như vậy, hiểu không T/b?"

Katsuki đặt đầu vào hõm cổ, phần còn lại dường như dựa hẳn vào cơ thể bạn làm chỗ dựa.

"Em rất sợ khi anh bị thương, anh biết chứ? em sợ mất anh" Bạn khóc nấc khi nhìn thẳng vào mặt Katsuki  "Làm ơn tin em, em chỉ lo lắng cho anh thôi"

"Tao biết... mày đừng khóc nữa" anh quệt nước mắt của bạn bằng ngón tay cái và ôm bạn vào lòng.

"Đừng đi, đã ba hôm tao chưa về nhà rồi, tao nhớ mày lắm để tao ôm một lát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top