Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những thứ, tìm mãi không ra nhưng đến khi biết được thì đột ngột đến nỗi khiến người ta phải ngạt thở. Đúng vậy, thật không thể tin được.

Tờ giấy kia là gì, chữ viết đánh máy kia sao quen thuộc đến thế, tại sao nó lại nằm trong balo bạn Chó. 

Chỉ vô tình, người ngồi trên chắc cũng không để ý, lúc lấy sách ra khỏi balo rồi tờ giấy kia lặng lẽ rơi xuống.

"Tớ xin lỗi".

Mình muốn quên đi hình ảnh ấy, muốn xóa đi đoạn ký ức ấy nhưng không thể. 

Người ta là ai? 

Là ai? 

Tại sao ... thế giới ngoài kia hàng trăm, hàng ngàn người tại sao lại là Nhật Long. 

Tại sao??? 

Giờ mình biết làm sao đây ?

Mình khó xử, mình buồn, mang cái mặt đưa đám tới lớp, mình ngó lơ hội bạn thân,  mình vô cảm với những lầm làm trò của tụi nó, cũng không còn tâm trạng nghe Phong giảng bài.

"Châu, đưa tao chai nước lọc".

Chẳng nghe rõ đó là giọng của ai, theo phản xạ mình với chai nước đưa về phía đó, rồi lại mông lung nhìn ra phía cửa sổ.

Mình buồn, buồn nhiều lắm. Người mà những ngày qua mang lại niềm vui cho mình.

Chỉ là viết hồi âm cho người ta, tim đập dồn dập.

Chỉ là đồ người ta tặng, luôn luôn giữ gìn.

Nhưng giờ thì sao, người đó chính là cái đứa suốt ngày gây sự, chơi xấu, thậm chí có lúc mình đã từng muốn đánh nhau với nó. 

Phải làm sao, ai đó cho mình một lời khuyên đi.

Chó vớ được chai nước lấy làm hả hê lắm, uống ừng ực một hơi rồi nghĩ là trò mới, đoạn rót nước ra nắp chai rồi đổ cái ụp vào sách của con bàn dưới.

Hành động của thằng bàn trên quá ư là dễ dàng, lúc mình giật mình nhìn xuống thì sách đã ướt một mảng lớn rồi.

"Điên à".

Cả lớp quay xuống nhìn mình, xung quanh đứa nào đứa đấy mắt chữ a mồm chữ ô, xa xa nhiều người không hiểu đang xì xào to nhỏ, bạn Chó ngỡ ngàng, cô thì nghiêm mặt.

"Nguyễn Hà Châu, nhắc lại câu tôi vừa nói".

Thôi xong, nãy thơ thơ thẩn thẩn có nghe được cô nói gì đâu, bạn cùng bàn to nhỏ nhắc nhưng mình không nghe gì cả, cũng không trả lời, mắt nhìn lên bảng thờ ơ rồi cúi gằm mặt xuống. 

Cô 'mời' mình ra ngoài hóng gió, rồi đem tên mình ngồi chễm trệ vào sổ đầu bài. 

Chẳng còn tâm trạng để buồn nữa, hết tiết lê về chỗ nằm úp xuống bàn, hội bạn thân lại cất công xuống an ủi ghê lắm, hội này tưởng mình khóc nhè hay sao ý, dỗ dỗ, nịnh nịnh các kiểu con đà điểu.

Thấy có lỗi với tụi nó lắm, nhưng "Tụi mày à, tao xin lỗi".

Xin lỗi vì để cảm xúc bản thân chi phối, khiến tụi mày lo.

 Xin lỗi vì không làm chủ được mọi chuyện, khiến bản thân mình trở thành người yếu đuối. 

Nhưng ông trời à, xin hãy cho con được yếu đuối chỉ một lần này thôi, chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai con sẽ vẫn là con của  của ngày trước, mạnh mẽ đối diện với cuộc đời. 

Các bạn ạ, đời người ý, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có nỗi đau nào kéo dài mãi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ là có cho phép bản thân tiếp tục bước tiếp hay không.

Kết thúc ngày học mệt mỏi, mình không muốn đi cùng ai, không muốn nghe bất cứ lời an ủi nào, không muốn mình trở thành người yếu đuối. 

Vấp ngã mình có thể tự đứng dậy, có khóc cũng tự mình lau nước mắt, đau cũng muốn tự chữa lành.

Đợi mọi người trong lớp về hết rồi mới lững thững bước ra về. 

Hành lang lớp học mọi ngày ồn ào, náo nhiệt là thế giờ không có lấy một tiếng động, cũng buồn như mình sao? 

Đang lững thững, rồi giật mình vì bị ai đó chặn lại.

-"Tao mệt mỏi lắm rồi. Tha cho tao đi"

-"Không thích đấy"

-"Tại sao ?"

-"..."

-"..."

-"Con dở, tại tao thích mày".

-"Nhưng tao ghét mày".

Mình hét lên, quá đáng lắm rồi, giờ không thể giữ được bình tĩnh nữa, tất cả là trò đùa và mình là nhân vật chính, người ta cười cợt, trong khi mình đánh đổi bằng sự chân thành.

Bạn Chó im lặng một lúc đoạn hắng giọng.

-"Đấy là trước đây thôi, giờ hết rồi, thôi ảo tưởng đi".

-"Được".

Mình quay đi với gương mặt không chút biểu cảm, khi xuống gần hết cầu thang nghe được câu nói vọng xuống của ai đó.

"Từ nay làm hòa nhé".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top