Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tuy thót tim thật nhưng miệng thì cười trộm. 

Chẳng phải bạn ghét người ta đâu, vì trước giờ đâu có nói chuyện, cũng không có mâu thuẫn bất đồng gì. 

Mình cười chả vì lý do gì, chỉ đơn giản là cười thôi, nghĩ lại thấy mình cũng hơi ác. Ahihi.

À quên chưa kể, mình chỉ ít nói thôi, chứ vẫn biết cười nhá.

Xét về ngoại hình thì mình tự hào lắm, xếp nhất lớp luôn, nhất từ dưới lên a. 

Bình thường xấu xấu bẩn bẩn là thế, nhưng cười lên một cái là hơi bị duyên đấy, không phải tự nhận đâu, cái này là con bạn thân nhận xét đấy, nó nói thật, nên nếu không tiếp xúc thì ai mà biết được mình cười duyên được.

Đương nhiên là những đứa xấu như mình chẳng bao giờ tồn tại trong thế giới của Chó được rồi.

Học với nhau hơn hai năm mà Chó chỉ biết,  à, lớp mình có đứa tên Châu, chứ có nhìn mặt mình bao giờ nhìn đâu, chứ đừng nói là bắt chuyện làm quen.

Bạn Chó thì  "bạn đẹp bạn có quyền", đã vậy còn cầm đầu hội "Chân thối" toàn trai đẹp là trai đẹp, hội này chuyên đi tán gái dạo, nói chung là thấy gái là tán, mà đã tán thì em nào em nấy đổ hết lượt.

Ông trời cũng thật thiên vị người như Chó, nghĩ thật là bất công quá mà.

Lý lịch của bạn ý hoành tráng lắm. 

Thông minh này, đẹp trai này, nhà giàu nữa, nên nếu dừng đến đây chị em sẽ nghĩ đến ngay nam chính mơ ước trong ngôn tình Chi Na rồi.

Nhưng ông trời đã ban cho bạn Chó quá nhiều thứ hoàn hảo, nhưng vẫn có một thiếu sót, bạn mắc một căn bệnh, tạm gọi là nan y.

Bệnh ĐÀO HOA.

Nghe đâu hồi cấp hai bạn quen mười hai em lận, hẳn là mỗi kỳ một em, nghỉ hè một em nữa, mình lần đầu nghe kể xong cũng sốc.

Lên cấp ba trình độ tán gái không hề thuyên giảm mà còn tăng theo cấp số nhân. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi có thừa nên nhiều em gái theo lắm. 

Có điều bạn Chó chỉ thích nói chuyện với gái xinh thôi, con trai mà, lại toàn diện như bạn ý thì tiêu chuẩn cũng phải cao chứ.

Trong lớp có, ngoài lớp có, còn chưa kể các em khóa dưới, thôi rồi, xếp thành hàng từ sân vận động đến nhà vệ sinh chứ không nói phét. 

Những năm trước ngày lễ, ngày hội gái xinh ra vào tấp nập, hàng tháng lại có em hẹn xuống gốc mít phía tây tỏ tình, bạn không từ chối và bạn không nỡ để ai mất lòng cả, vậy nên sinh nhật hay ngày lễ tình nhân, quà chất đống.

Khu mình sống là vùng quê thôi, nhưng cũng thuộc Hà Nội đấy, ngoại thành Hà Nội.

Trường cấp 3 của mình là trường chuyên duy nhất của khu vực nên tỷ lệ chọi cao phết, 1/20. 

Chất lượng đào tạo tốt, hàng năm tỷ lệ đỗ đại học cao lắm, còn lớp chọn 1 thì 100% đỗ và đa phần là các trường đại học top đầu.

Có đợt vô tình nghe được Chó kể với hội "Chân thối" hồi thi vào 10 bạn có ôn luyện gì đâu. Hè năm ấy bạn theo gia đình vào Đà Nẵng du lịch cả tháng. Đến ngày cứ thế cắp đít đi thi, mà thế nào vẫn nằm vểnh râu top 10. 

Vâng bạn Chó dĩ nhiên được vào lớp chọn 1.

Còn mình IQ không được cao như thế. 

Mình học nhiều lắm, tự học rồi đi học thêm cả cái hè năm lớp 9, đợt đấy sút nửa yến thịt. 

Ông trời chắc thương mình học hành vất vả, người gầy dộc, da đen nhẻm nên phù hộ, hôm thi  làm bài tốt lắm, hôm biết kết quả, đứng thứ 30 toàn trường mà mừng muốn rớt nước mắt. 

Vâng đúng rồi, mình cũng được học lớp chọn 1 đấy, thích ghê luôn.

Kể từ ngày Leader team "Chân thối" bị thầy tống cổ xuống khu dưới,  giờ ra chơi nơi này đông vui dã man.

Vì vậy mà mình khổ tâm hết sức. 

Mình nhức hết cả đầu vì đống tích phân, lăn lộn vì hình học phẳng, sống dở chết dở vì bất phương trình, mà bọn phía trên đâu có tha cho, nói chuyện trên trời dưới biển, rồi kể chuyển em này xinh, em kia ba vòng hoàn hảo.

Chán ghét, quá chán ghét. Haizzz!

Một phần do ít nói và cũng một phần là  không muốn gây sự chú ý nên mình nhịn dữ lắm.

Cứ im lặng, im lặng mà sống thôi. 

Mất một tuần đầu thích nghi với chỗ ngồi mới, Chó dường như đã quen, giờ ra chơi không chạy lên chỗ cái Trang chơi nữa.
 

Thi thoảng cũng ngoảnh xuống chém gió đôi ba câu với tụi thằng Huy, thằng Phong ngồi cạnh mình, cũng hỏi han mình vài câu nhưng mình lúc gật, lúc lắc, lúc không nói gì, khiến Chó hơi bực thì phải.

Ngày xưa không nói với nhau câu nào nhưng giờ hai đứa biết nhau thật rồi, thằng bàn trên và con bàn dưới.

Vậy nên mình không thể làm ngơ được, nếu không người ta bảo mình kiêu thì chết, kiểu 'vừa xấu vừa kiêu' ý. 

Tội lắm, tội lắm.

Thiết nghĩ mình vẫn có phản ứng là khả quan lắm rồi, nhưng Chó là ai, không cam tâm, bạn muốn gây sự chú ý của con bàn dưới. 

Và rồi ngày nào người ta cũng mượn tẩy của mình, mặc kệ mình có đồng ý hay không. Vì mình đa phần là im lặng hoặc  gật đầu.

Thế rồi Chó lại nghĩ ra cách gây sự chú ý mới, trộm tẩy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top