Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Lee mỗi ngày đi làm đều không có tinh thần, sắc mặt xám xịt âm u, chẩn đoán sơ bộ là nhớ người yêu giai đoạn cuối. Về căn bản thì hiện tại không có cách nào chữa được, chỉ có thể tự nhủ với bản thân cố gắng gượng thêm một thời gian nữa, tới một lúc nào đó tiếng pháo hoa thay tiếng súng, tiếng cười át tiếng bom, đồng chí trung đoàn trưởng thân yêu của anh nhất định sẽ bình an trở về.

Chú Jeong ở lại chơi với thầy Lee thêm nửa ngày hôm sau rồi cũng xin phép về sớm để chuẩn bị Tết, nói rằng nhà nhỏ chỉ còn hai ông bà nhưng năm nào cũng phải đầy đủ lễ nghi. Thế là câu chuyện về mối tình đầu của Jaehyun cũng theo đó mà bị dở dang, cả lời hứa hẹn "cho lấy con chú" của bà Park Sun Hye cũng từ từ bị lãng quên như làn khói lam chiều bập bềnh bay trên mái tranh rồi biến mất.

Taeyong đón nhận sự thật một năm nữa lại sắp sửa trôi qua với tâm thế miễn cưỡng và có chút chán chường. Lúc nhỏ thích Tết là thế, trông đợi từng phút từng giờ tới cái thời khắc chuyển giao giữa hai năm. May mắn có được một manh áo mới thì thấp thỏm đặt gọn gàng trên gối từ tận đêm hôm trước, sáng hôm sau vội vội vàng vàng tròng vào cổ khi còn chưa kịp chải lại tóc tai, xúng xính là lượt đi khoe khắp xóm. Chẳng đứa nào quan tâm đến giá trị trong phong bao lì xì đỏ là ít hay nhiều tiền, chúng nó thấy vui vẻ khi nhận lấy may mắn đầu năm mà người lớn muốn dành cho, cầu mong cho chúng cả năm ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, hay ăn chóng lớn. Không ai nói cho bọn trẻ biết, lớn lên rồi Tết cũng không hẳn là vui. Đã nhiều năm rồi Taeyong luôn phải làm ngơ trước những lời thúc giục cưới xin của họ hàng, trước ánh mắt khát khao khi nhìn thấy người ta tay bế tay bồng dắt díu nhau đến nhà anh chúc Tết của thầy u. Anh còn trẻ nhưng cha mẹ lại không muốn chờ đợi thêm nữa, ở cái làng quê này, tình yêu hay sự nghiệp so với bốn chữ "yên bề gia thất" quả thật không có nghĩa lý gì.

Những ngày cuối năm, mọi người lại càng thêm tất bật với nhà với cửa, sửa sang vườn tược sân trước sân sau. Cái cảnh rộn rã tưng bừng lại có chút bình yên này khiến người ta nhất thời quên đi mất khói lửa chiến tranh, không hiểu được nỗi niềm se sắt trong lòng những người lính xa quê, lặng lẽ ra treo võng giữa hai cây rừng nằm đắp chăn đơn nuốt nước mắt khóc thầm trong những ngày cận Tết. Taeyong thương Jaehyun biết mấy, quay quắt một nỗi nhớ niềm thương đến cồn cào.

Bác sĩ dứt khoát bỏ ra ngoài, khoác theo chiếc măng tô màu rêu đã sờn vai bước thật nhanh trong tiết trời hanh khô lành lạnh. Những lúc tâm trạng không tốt, Taeyong nhất quyết chỉ muốn ở một mình, nhấm nháp một ly nước ngô nóng, bên cạnh là tiếng hát lúc réo rắt lúc thê lương của người xẩm loà lúc phố xá đã lên đèn. Khu này gần với ngôi trường mà cậu sinh viên Y khoa Lee Taeyong từng theo học, gắn bó với anh cả mấy năm trời. Sau này mỗi khi trong lòng có vướng mắc Taeyong đều sẽ đến đây, không hẳn là sẽ giúp anh khá hơn nhưng ít nhất tiếng tí tách của nước ngô âm ấm, tiếng lạch xạch của xích xe đạp vẫn dễ nghe hơn tiếng mấy con gà tru tréo rồi phóng uế tùm lum khi u nhờ anh cầm chân cho bà cắt tiết, tiếng thầy anh lẩm nhẩm tuổi của anh với tuổi của mấy cái "mối ngon" ở đâu đó bên thôn trong thôn ngoài.

"Không về sao?", bà cụ bán nước moi trong cái tráp bạc ra một miếng cau khô rồi chà lấy chà để lên răng, móm mém hỏi khi thấy bác sĩ Lee giơ tay xin cốc nước ngô thứ mười tám

Taeyong thong thả đáp:

"Còn sớm mà ạ, con ngồi đây chơi với cụ!"

Bà cụ run run lần mò trong túi áo móc ra được một nhúm thuốc lào màu nâu hạt cau, nhét vào kẽ răng nhai kèm miếng trầu vừa têm tức thì, thân mật khều tay bác sĩ:

"Thế để kể chuyện cho nghe!"

Taeyong nhiệt tình dỏng tai, anh thích nhất là được ngồi nghe người của thế hệ trước kể về những câu chuyện xưa cũ. Đâu đó bên tai sẽ vang lên tiếng tí tách của suối nguồn tươi mát, tiếng ri ri của dế kêu ngoài đồng, tiếng loẹt quẹt chân bước trên đường đá cheo leo, tâm hồn ngay tức thì sẽ được chữa lành, bồng bềnh trôi về miền kí ức xa thăm thẳm.

Bà cụ chầm chậm kể, chất giọng bùi ngọt lại êm dịu như tiếng gió xuân:

"Ngày xửa ngày xưa, có một thằng nhỏ rất mê nước ngô. Một hôm nó uống đến cốc nước ngô thứ mười tám thì bị đầy bụng khó tiêu, sau đó thằng nhỏ lăn đùng ra..."

Khỏi phải nói, mặt bác sĩ nhăn như đít khỉ, bỏ lửng kết cục không biết là "ngất, sùi bọt mép hay chết" của câu chuyện mà vội vã chen ngang:

"Cụ không phải đuổi khéo, con uống hết cốc này rồi con về cho vừa lòng cụ!"

Bà cụ bật cười khanh khách:

"Chuyện thật mà lại?"

"Vâng vâng vâng chuyện thật do cụ bịa ra!"

Taeyong uống cạn một hơi, dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn rồi đứng dậy quày quả bỏ đi mất.

Bà cụ vừa dọn hàng vừa nói với theo:

"Người tốt rồi sẽ gặp chuyện tốt, hôm nay buồn đến đáy rồi thì nhất định ngày mai sẽ vui lên thôi!"

Taeyong lắc đầu cười, cụ nói không sai, nhưng cái ngày mai ấy đối với anh còn xa lắm. Jaehyun không về, mỗi ngày trôi qua chỉ là một ngày để tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi và tiếp tục thương nhớ một người trong thầm lặng và mòn mỏi mà thôi.

Ngày mai sẽ vui là ngày mà người chiến sĩ của anh, nguyên vẹn trở về và nói với anh một lời yêu còn thiếu, nói với anh "Taeyong đã vất vả nhiều rồi!"

Thế nên khi nhìn thấy Jeong Jaehyun bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, bên cạnh là chiếc xe đạp thồ đã tháo bớt một đoạn "tay ngai", Lee Taeyong sửng sốt hoang mang đến độ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện có khi nào bản thân đã chết do uống quá nhiều nước ngô, dẫn đến bây giờ đang nhìn ra ảo giác.

"Đồng chí mau cười với anh một cái đi!"

Jaehyun tay vẫn giữ lấy ghi đông đứng cách xa Taeyong tầm 5 mét, má lúm thấp thoáng trên gương mặt rắn rỏi gió sương. Trung đoàn trưởng so với mấy tháng trước trông có vẻ ốm o gầy mòn hơn, da đen đi đến mấy tầng, hốc mắt trũng sâu, duy chỉ có nét mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Taeyong là không thay đổi được, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu hai người gặp gỡ.

"Trời ơi cha nội này khùng rồi!", đó là câu đầu tiên bác sĩ cất lên sau khoảnh khắc thất thần đến mất tiếng.

Người mà đáng lẽ giờ này nên ở khu căn cứ để chuẩn bị đón Tết cùng với trung đoàn lại có mặt ở đây vẫy tay rốt rít rồi cười ngốc nghếch với anh. Người mà anh ngỡ rất lâu rất lâu nữa mới lại được nhìn ngắm, được nghe tiếng gọi "đồng chí" âu yếm thân thương, nay lại bất ngờ xuất hiện trước mắt anh rồi hớn hở cười tươi như nắng.

Bình thường Jaehyun mặc áo cộc màu xanh lá mạ non, không thì cũng là áo trấn thủ mang hình hài của một quả bộc phá có sức công phá lớn, hay phủ lên vai tấm tăng che mưa nắng "bầu trời vuông" cũng xanh. Nhưng hôm nay bất thình lình có mặt trên con phố đông đúc lúc trời nhá nhem tối với tấm áo sơ mi màu nâu nhã nhặn khoác bên ngoài áo ba lỗ mỏng tang, quần vải đen ống đứng là lượt phẳng phiu, nếu không phải do cậu lên tiếng trước, suýt chút nữa bác sĩ Lee đã cho là mình nhận nhầm người.

"Đồng chí không cười với anh, đồng chí hết thương anh rồi!", Jaehyun phụng phịu tiến đến gần, tay vẫn không rời chiếc ghi đông

"Bị đuổi hay là đào ngũ đây?", Taeyong ra vẻ hất hàm hỏi nhưng kì thực trái tim đã sớm run lên từng hồi

Jaehyun nhỏ nhẹ:

"Bị nhớ em"

Rốt cuộc Taeyong cũng không nhịn được mà cười phá lên. Đây đúng là trung đoàn trưởng có cái miệng dẻo quẹo như bôi luyn của anh rồi, không thể nào lẫn đi đâu được.

"Này!", Taeyong chật vật xoay xở để ngồi ngay ngắn lên gác ba ga, tinh thần phấn chấn luồn tay nhéo lấy eo Jaehyun mà gọi

"Anh có tên mà, em đừng nói 'này', anh không muốn em gọi anh là 'này' đâu!"

Jaehyun ở phía trước mếu máo nói vọng ra sau, mắt vẫn chú ý nhìn ngó đường xá để lái xe, cố gắng luồn lách len lỏi qua mấy con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, vạt áo tung bay trong gió y hệt như một đôi cánh.

"Jaehyun ơi...", Taeyong cũng biết chiều lòng người ta, chỉ là âm thanh phát ra có đôi điều gượng gạo

"Anh nghe?"

Bác sĩ chậm rãi thở ra một làn khói mỏng:

"Sao được về hay quá vậy, rồi đã ghé nhà thăm ba má chưa? Ai nói cho biết là tui ở đây? Có mật báo à, đồng chí lấy gì hối lộ người ta đó?"

Jaehyun kiên nhẫn trả lời:

"Đơn vị cho về phép mấy ngày, cận Tết anh lại đi. Áo anh đang mặc là lấy trộm của ba chứ ở nhà anh không có đồ, xe đạp này trong kho của má. Anh đoán được đồng chí ở đây là vì linh cảm mách bảo thế", ngừng một chút sắp xếp lại từ ngữ để nói sao cho bác sĩ tin tưởng, trung đoàn trưởng thật thà nói tiếp, "ngoài đồng chí anh đâu có dám quen ai"

Thật may mắn khi hai người là đồng hương, để mỗi lúc Jaehyun trở về có thể tìm thấy Taeyong dễ dàng. Lại cảm thán thế giới này quả thật rất rộng dài, là đồng hương nhưng Jaehyun phải rất khó khăn mới có thể nhìn thấy Taeyong giữa muôn vàn mối lương duyên kỳ ngộ.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Taeyong lại ngậm tăm không đả động gì đến chuyện trung đoàn trưởng đã từng quen ai đó hồi xưa mặc dù bản thân anh thật sự rất tò mò. Hơn hết thảy, bác sĩ trân quý hiện tại, khi mà trong lòng người nọ đã có anh, người đã hy sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của bản thân để sốt sắng đạp gió rẽ sóng đến tìm anh vào lúc anh đang cảm thấy ấm ức trong lòng. Có lẽ, như vậy là đủ.

"Áo ấm đâu, sao mặc mỗi thế này?", Taeyong nhỏ giọng càu nhàu, từ phía sau vòng tay lên ôm eo người nọ một cách thuần thục.

"Mặc vậy để xem người ta có thương không đó mà!", bờ vai Jaehyun khẽ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

Bác sĩ nghe vậy liền phát một cái rõ đau vào lưng Jaehyun không kiêng nể, xót xa ôm lấy eo cậu chặt hơn:

"Bớt khùng đi ba, trông người ngợm bây giờ có khác gì con ma không? Còn bày đặt hoàn cảnh nữa!"

Jaehyun đánh lái điệu nghệ vào một con ngõ tối hù, chỉ phát ra thứ ánh sáng leo lét như nỗi buồn đa mang theo tháng năm của mấy chiếc đèn lồng đỏ kiểu Trung Hoa. Cậu mỉm cười hạnh phúc hỏi:

"Thế đồng chí có thương anh không?"

Taeyong nghĩ đến những ngày tháng mà anh bắt đầu biết moi tim móc phổi để nhớ da diết một người, liền khẽ gục đầu vào tấm lưng vững chãi đang che mưa chắn gió cho anh, kiên định nói:

"Thương, rất thương, thương lắm!"

Thầy u Lee cũng rất thương con nên nhân lúc Taeyong không có ở nhà đã bắt đầu rục rịch đem chuyện hôn sự của anh ra tự quyết.

"Mai đẹp ngày đó, kêu thằng cu con về để xem mắt con nhà người ta!", thầy Lee giở tới giở lui tờ lịch vạn niên, đoạn nói vọng ra đầu ngõ nơi bà Sun Hye đang hái đậu

"Con cái nhà ai đó ông?", u Lee dỏng tai lên nghe

"Không rõ lắm, chỉ biết là kém thằng nhà mình 2 tuổi, làm giáo viên. Mà tầm này chỉ cần gia đình người ta tử tế đàng hoàng là được rồi, tôi không quan tâm con cái nhà ai! Lần này con trai bà mà còn tiếp tục cứng đầu cứng cổ không nghe, xác định chân nó tôi đánh gãy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top