Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15: cùng học

hắn cùng anh trai bước vào nhà

- chú yên tâm anh sắp  xếp ổn thỏa rồi  - anh trai nói thầm vào tai hắn

- họ có nghi ngờ gì không

- yên tâm đi , anh sắp xếp đồ đạc y như cũ rồi , người giúp việc cũng được phát kịch bản rồi , họ chỉ việc diễn thôi - anh trai bá vai hắn , nhếch mép bước vào phòng khách

.

.

cánh cửa căn phòng khách rộng lớn được thiết kế sang trọng được đẩy ra . Hàng người giúp việc đứng xếp hàng ngay ngắn

- con trai ! - người phự nữ đã khoảng 40 tuổi nhưng cách ăn mặc của bà toát lên vẻ quý phái sang trọng. Người phụ nữ khi nhìn thấy hắn và anh trai nét mặt mừng rỡ chạy lại ôm hai người , mắt rưng rưng

- con chào dì , chào bố - hắn cùng anh trai cúi đầu

cha hắn -người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen , toát lên một khí chất phi phàm cũng gập đầu

- dạo này trông Phong cao quá , Vũ cũng phong độ hơn nhiều - người phụ nữ dịu dàng nắm vai hắn vui vẻ cười nói , khoé mắt vẫn đọng lại những giọt nước trong suốt, cả người bà toát  ra sự quý phái thanh khiết không kém phần phong tình

- dì cũng gầy đi nhiều - anh hắn ân cần hỏi han

- dì con nhớ hai đứa suốt , cứ giục bố về sớm - bố hắn cũng tiến lại gần

- con xin lỗi không ra đón dì và bố được - anh hắn nói

- việc công ti bận nhiều việc mà , con trai bố quản lí tốt vậy bố thật yên tâm - bố hắn lại nắm vào vai anh hắn

- còn Phong dạo này học hành thế nào rồi ?- bố hắn đưa ánh mắt trìu mến về phía hắn

- vẫn tốt ạ

- ừ thế là được rồi , hai anh em thật không làm bố thất vọng - bố hắn đưa tay xoa đầu hắn

- bố , con không còn bé nữa đừng xoa đầu con nữa- hắn nhăn mặt

- anh thì lớn với ai - bố hắn vẫn tiếp tục cười đùa  xoa đầu hắn

- thôi , anh đừng trêu con nữa , cả nhà lại ăn cơm thôi - dì hắn mỉm cười trìu mến , kéo mấy bố con vào ăn cơm

căn phòng ăn xa hoa lộng lẫy với cách trai trí hiện đại vá những bộ sưu tập bát đĩa sáng bóng , thiết kế tinh xảo , hoa văn hoàn mĩ chứng tỏ nó là vật sở hữu của giai cấp thượng lưu .Ở chính giữa phòng ăn là chiếc bàn gỗ dài trạm trổ hoa văn tinh tế , ở giữa bàn là bình hoa hồng Êcuađo được cắm khéo léo , những chiếc ghế cùng màu cũng được xếp thẳng hàng . Hắn cùng cả nhà ngồi xuống bàn , thức ăn lần lượt được bày lên . Gia đình hắn vui vẻ ăn uống

- bố , ở Thái đang có biểu tình lớn , liệu có ảnh hưởng đến doanh thu của Phong Vũ - anh trai hắn hỏi

- ừ , có ảnh hưởng chút đến doanh thu nhưng đó chỉ là ở chi nhánh ở Bangkok thôi , còn các chi nhánh ở Phuket , Pattaya, Krabi doanh thu vẫn ổn định  - bố hắn giảng giải

- Ở đó đang có đợt khuyến mại lớn ,  dì mua quà cho các con đây - dì  hắn cười tươi xách đống túi đặt lên bàn

- bố đã bảo không cần thiết nhưng gì con cứ khăng khăng mua

- anh, đây là quà cho hai đứa mà

- không cần đâu dì , đồ của con có nhiều rồi mà - hắn đưa tay chối , ý không nhận

- đây là quà dì mua cho con mà, con cứ nhận đi

- đúng đó , con cứ nhận đi , dì mất cả ngày để chọn cho con đó

hắn cúi đầu nhận

bữa ăn vẫn tiếp tục

- à cuối tuần này bố định tổ chức bữa tiệc nhỏ , mời gia đình đối tác cùng bạn bè đến nhà chúng ta gặp mặt và thông báo bố về nước

- con đã gửi thiệp mời đến gia đình đối tác rồi , đặt tiệc và trang trí con cũng đã chuẩn bị - anh hắn khoanh tay tiếp lời

- ừ , con làm tốt lắm , bố mới gửi mail hai hôm trước mà con đã chuẩn bị xong hết rồi

- không có gì mà bố

- thôi hai bố con không bàn công việc nữa , à , quà của hai đứa có hai bộ đồng hồ đôi dì thấy rất đẹp đó

- sao lại là đồng hồ đôi ạ- hắn cùng anh trai tròn mắt ngạc nhiên

- chỉ là gì thấy đẹp thôi mà , dì mong hai đứa sớm tìm thấy cô gái hợp để đeo chiếc còn lại- dì hắn vui cười giảng giải

hắn thở dài

buông đũa

- con xin phép con ăn no rồi

- sao thế con , nếu dì nói gì sai cho dì xin lỗi - dì hắn giữ tay nó lại

- không phải đâu do con ăn no rồi- hắn kéo tay lại rồi bước ra khỏi ghế

- con cảm ơn món quà của dì- để an ủi người phụ nữ mắt rưng rưng như đang sắp khóc ki hắn đành để lại một câu an ủi

cảm nhận được điều đó dì hắn cũng mỉm cười

-ừ , thôi con lên phòng đi

.

Trong phòng của bố và dì hắn

.- em không phải buồn tính Phong là như vậy,nó ít nói và không hay bộc lộ cảm xúc nhưng không phải đứa lì lợm hư hỏng

- em biết Phong là đứa bé ngoan nhưng sao bao nhiêu năm rồi nó vẫn không chấp nhận em chứ

- chắc là do tình cảm mẹ của nó với cô ấy quá lớn nên nó không thể đón nhận thêm tình cảm mẫu tử nào nữa

- chắc chị ấy là người mẹ rất tốt đúng không anh

- em đang tủi thân à

dì lắc đầu

- có gì tủi thân chứ, em đã có hai đứa con trai rồi

- đúng vậy , em đã có hai cậu con trai đẹp trai giỏi giang giống bố nó rồi- bố hắn đế thêm

dì ôm cánh tay bố hắn cười trong nước mắt

- em sẽ mãi yêu thương hai cậu con trai này , bù đắp cho chúng tình mẫu tử mà chúng bị mất

- em là một người mẹ tốt

.

.

.

.Trong phòng hắn

hắn nhìn cặp đồng hồ đôi được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ xinh xắn , tại sao người phụ nữ đó lại tốt với hắn như vậy chứ , tại sao người phụ nữ đó lại yêu thương chăm sóc hắn như là mẹ vậy chứ , hắn sợ , hắn rất sợ điều ấy , hắn sợ nếu đón nhận tình cảm ấy hắn sẽ quên mất mẹ mình , hắn sợ khi hắn trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ ắy mẹ hắn trên trời cao sẽ cảm thấy buồn . Vì vậy hắn rất sợ ngôi nhà này , ngôn nhà này mang bao nhiêu hoài niệm của hắn với mẹ , hình ảnh mẹ dẫn hắn ra dòng suối sau nhà chơi , hình ảnh mẹ đọc truyện cho hắn dưới cái xích đu trắng ấy nhưng những hình ảnh ấy ngày càng mờ dần mà thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ chăm sóc hắn khi hắn ốm , người phụ nữa đỡ hắn dậy khi hắn bị ngã , người phụ nữ đã đem toàn bộ tình yêu thương của mình dành cho hắn cùng anh trai nhưng chưa một lần được hắn đáp lại

tâm trạng hắn lúc này đang hỗn loạn

hắn nhấc điện thoại lên , tìm số máy quen thuộc

calling

(- alo - giọng nói ngái ngủ từ bên kia truyền đến

hắn ngước lên đồng hồ

9.30

giờ này đã có người ngủ rồi

- cậu....

không thấy bên kia trả lời , hắn biết là nên làm gì rồi

- mình yêu nhau đi

bên kia im lặng

1s

2s

3 s

(- cậu bị điên à - nó hét lớn

- tôi chỉ muốn cậu tỉnh táo hơn thôi

(-cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả

-9 giờ 30 - hắn bình tĩnh trả lời , trên gương mặt không khỏi xuất hiện nụ cười mỉm

im lặng

1s

2s

(- ờ ờ ,, cậu hỏi có việc gì hả - nó ấp úng

- kiểm tra toàn bộ công thức lớp 8 tôi cho cậu - hắn cười tươi

(-/:?,@'-(-/,:'/-^(,;'@::/-(&; - nó đọc một mạch

- tốt, mai tôi sẽ kiểm tra toàn bộ công thức các thì trong tiếng anh tôi đã viết cho cậu

(- cậu bị điên à , làm sao tôi có thể nhớ đống lộn xộn đó chứ - nó gắt trong điện thoại

- đó là việc của cậu

(- không học nữa , không học nữa- nó hét lên , cúp máy

hắn cười tươi nhìn màn hình điện thoại , lắc đầu

.

.

có tiếng gõ cửa ngoài cửa phòng

- anh vào đi

cánh cửa mở ra

- sao đệ biếp huynh vậy- anh hắn trên tay cầm tập CD cười nói

- em còn biết huynh cầm đĩa kiếm hiệp vào phòng em xem nữa cơ - hắn đứng dậy tiến lại gần chiếc smart TV , lấy đĩa từ chỗ anh hắn cho vào đầu

- huynh đệ lâu rồi không xem mà- anh hắn tiến lại chiếc sofa ngồi xuống .

- mẹ qua đời được 10 năm rồi nhỉ- anh hắn mắt vẫn nguớc lên màn hình

- 11 năm 8 tháng 23 ngày 21 giờ 45 phút - mặt hắn không biểu hiễn tiếp tục nhìn lên màn hình

- cũng rất lâu rồi

hắn im lặng

- anh nghĩ dì đối xử với anh em mình rất tốt, đặc biệt dì và bố rất yêu nhau

hắn tiếp tục im lặng

- anh nghĩ.....- anh hắn vừa nó hắn liền đứng dậy vươn vai:

-ua ...phim Hồng Kông xem càng ngày càng chán , anh cứ xem , em đi ngủ đây

Thiên Vũ - anh trai hắn nhìn hắn , ánh mắt bất lực

.

.

.

.tại phòng nó

nó sau khi đi liên hoan hát hò chào thành viên mới về ngủ một mạch , và giờ mắt nó sáng trưng không thể ngủ được nữa , vì sao ư ," mình yêu nhau đi đó " , đây là chiêu nó chuyên đi trêu trọc người khác ai ngờ "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Thôi , đành mang Anh ra học vậy , nó mở quyển vở ra , nhìn vài dòng chữ , gấp lại , đáp thẳng xuống cuối giường . " Tại sao " nó nhìn thẳng lên trần nhà rồi hét lên .Đúng ,tại sao phải học Anh Văn cơ chứ , tại sao không lấy Tiếng Việt là ngôn ngữ chung của Thế Giới

.

.

.

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần , trời âm u và mưa nhẹ , không khí thật ảm đạm

còn 5 ngày nữa là tới bữa tiệc

- xin chào cả lớp - cô bước vào lớp , theo sau là một bạn gái

- oa .!!!

cả lớp rộ lên với sự xuất hiện của thành viên mới - Phạm Khánh Linh

- xin chào , mình là Phạm Khánh Linh , rất vui được học cùng lớp với các bạn

- oa..

- ...

-....

-....

hội chợ của lớp nó bắt đầu hoạt động

còn nó , vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành

rất may là Linh được xếp ngồi khá xa chỗ nó

- có lẽ các em đã nghe qua việc nhà trường tổ chức thi khảo sát với tất cả học sinh khối A , lớp ta cũng không ngoại lệ ,chúng ta phải thi 3 môn Toán , Hoá , Anh , vì vậy các em cần ôn tập thật kĩ để thi đạt kết quả tốt nhất được không?

- vâng!- đồng thanh

- đây là kì thi rất quan trọng , ai có tổng điểm trung bình ba môn thấp nhất phải chuyển hồ sơ cùng học bạ xuống khối B , vì vậy cô muốn các em thi hết sức mình ,các em hiểu chứ ?

- rồi ạ- đồng thanh

buổi chiều , ánh nắng mặt trời vàng tươi đã trở lại , nó và hắn đang ở phòng nghỉ của sân tập bóng rổ

Đây quà sinh nhật của Đô khi cậu 15 tuổi , chả phải nói , nó hiện đại , khang trang và đầy đủ tiện nghi luôn , đã thế lại còn gần trường rất , những lúc không tập , không gian rất yên tĩnh thích hợp để  học .Vì vậy:

- rồi chúng ta bắt đầu học Anh Văn- nó ôm đống sách trên bàn

- tôi tưởng có người bảo không muốn học nữa - hắn vẫn dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại

- ai bảo , ai bảo thế !- nó ngượng ngùng nghếch mặt lên

- vậy mà tối quá có người bảo vậy đó- hắn vẫn hăng say chơi game

- ai thế , ai vậy nhỉ , ý thức tồi quá cơ - nó ngó nghiêng ngó dọc, trưng ra khuôn mặt ngây thơ giả nai

hắn buông điện thoại xuống

- cậu thật sự quyết tâm học - hắn nhìn thẳng vào mắt nó

- ừ !- nó gật đầu cái rụp , ánh mắt quyết tâm

- được , đi chơi bóng thôi - hắn đứng dậy ôm bóng ra sân

- hả, cái gì ?- nó ngơ ngác nhưng cũng đứng dậy chạy theo

.

.

- chúng ta bắt đầu từ hiện tại đơn - hắn vừa nói vừa đập bóng xuống sàn

- một thói quen , một hành động thường xuyên xảy ra  - nó chạy ra giật lại bóng , tự tin trả lời , dĩ nhiên rồi , cả đêm qua nó chỉ học thuộc mấy công thức đó mà, mặc dù không hiểu cách áp dụng lắm nhưng cái việc học công thức đơn giản như việc ở huyện

- với to be là S + am/is/are , còn với V?

-  S + V s/es

- dạng phủ định ?

-  thêm " not " vào sau am/is / are

còn với V thì thêm don't / doesn't  sau chủ ngữ

- không tệ , tiếp theo là thì hiện tại tiếp diễn .

.

.

.

.

.

.- oa , vui thật , không ngờ vừa học vừa chơi lại vui vậy - mặc dù khá mệt nhưng nó vẫn nhảy lên sung sướng

- cho cậu -hắn rút ra trong balo một tập giấy , hắn phải cúi đầu để nó không thấy cái mặt đang đỏ ửng của hắn , nhìn nó tươi cười nhí nhảnh nhảy lên sung sướng như vậy , hắn không kìm được lòng

- cậu mệt lắm à, đó hết mặt rồi kià- dường  như nó không nhìn thấy biểu hiện khác thường của hắn , vẫn tiếp tục trưng ra khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn lấp lánh đưa cho hắn chai nước

hắn đưa tay lên mặt , đúng mặt hắn giờ đang nóng rực , hắn phồng mồm thở dài để lấy lại bình tĩnh rồi đưa tập đề cho nó

- gì vậy ?- nó dướn người lên hỏi

- bài tập áp dụng những công thức cậu vừa học- hắn phải lùi ra xa

nó há hốc mồm , hoa mắt chóng mặt , đau đầu

.

.

- ê , hai người kia , sao đến sớm vậy- Đô từ xa tiến vào gọi hai đứa

- học - nó giơ tập đề trước mặt Đô

Mấy thành viên còn lại cũng xuất hiện

- Đến sớm vậy - TaCo chạy vào tủ lạnh lấy vài lon nước ném cho mọi người

- sao mọi người trông uể oải vậy ?- nó hỏi

- vừa học ở trường về , đang buồn ngủ muốn chết luôn- TaCo uể oải

- ai bắt hôm qua mấy cậu cày game cho rõ khuya cơ- Đô lên tiếng

- nhưng không cày thì đâu lên cấp được - Nhật tu xong một hơi nói tiếp
- mấy cậu giờ chỉ có ăn chơi và cày game thôi nhỉ- nó mỉa mai

- ra tập thôi.

.

.

buổi tối

- mai Lam về sớm đi mua quần áo với mẹ nha- mẹ nó buông đũa

- không đâu mẹ ơi , con phải ở nhà làm bài tập - mắt nó vẫn chăm chú hướng về tập đề , vừa ăn vừa nhìn

- dạo này anh chăm chỉ bất thường luôn - Huy vừa ăn vừa mỉa mai

- thích chết không hả tên kia?- nó giơ đũa lên đe dọa

- chủ nhật con đi dự tiệc với bố đấy, , nhớ chứ?- bố nó hỏi

- con vẫn nhớ mà

- vậy chị có cái váy nào đi dự tiệc chưa?- mẹ  nó lên giọng

- váy vó gì cho cầu kì mẹ ơi, từ bé tới giờ con có mặc váy vó gì đâu

- nhưng đây là tiệc ,đừng làm mất mặt bố con

- vâng , thế mẹ chọn cho con vài bộ cũng được, con mặc tất- nó nói không suy nghĩ , đầu óc đang đề trong mấy động từ Tiếng Anh

- ha ha , có người mặc cả bít  tất kìa, em có vài đôi không dùng đến, chị cần không em cho mượn- Huy ôm bụng cười

nó trừng mắt nhì thằng em

Huy biết đường cũng ngậm miệng tủm tỉm không dám cười nữa

.

sau khi bữa ăn kết thúc , nó lên phòng tiếp tục xử lí đống đề hắn đưa , nhưng ngồi lên bàn học không được lâu nó ngủ gật nhanh chóng

trong giấc ngủ , nó mơ thấy mình là một con muỗi , con muỗi đang trong một căn phòng rộng lớn với ánh sáng mờ ảo của trăng sáng , nổi bật giữa căn phòng là chiếc giường đen cùng màu với màu chăn đệm , con muỗi bay lại gần chiếc giường , nó nhận ra ngay cái tên con trai đang ngủ trên chiếc giường , hắn , chính hắn , cái tên giao cho nó một đống đề bắt nó làm trong một buổi tối , nó phải trả thù. Con muỗi tiến lại gần khuôn mặt đẹp trai thanh tú của nó , nhằm thẳng má hắn mà chích một cái

.

.

bốp

.

con muỗi choáng váng , nát bét dưới bàn tay của nó , tiếng nhạc cất lên , ....nghe tiếng nhạc hình như quen quen , ồ , đây không phải là tiếng nhạc đám tang con muỗi mà là nhạc chuông điện thoại của nó , nó quơ quơ tay lấy điện thoại , trượt qua màn hình

- alo- giọng nó ngái ngủ rồi nhanh chóng trở về với con muỗi

(- giờ này cậu đã ngủ rồi ư - hắn nhìn lên đồng hồ

(- alo , Lam

.

.

(-mình yêu nhau đi

.

.

- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: