Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Thi


Tại sao lại có vấn đề?

Dĩ nhiên là có vấn đề rồi

Thứ nhất: Tính cách chị mình không giống con gái bình thường vì vậy nếu yêu sớm không biết mình phải gánh hậu quả gì nữa

Thứ hai : tên con trai trước mặt này rất là mạnh mà chị mình cũng rất là mạnh,

mấy thằng bạn bảo khi yêu phải một bên cương, một bên nhu đằng này cả hai đều cương, chắc chắn không hợp

Thứ ba: người này dáng vẻ thần bí chắc chắn không phải người thường, không thể để chị mạo hiểm

Thứ tư , cũng là điều quan trọng nhất: mẹ mình mà biết chị có bạn trai nếu không nổ ra chiến tranh mình thề 1 năm sẽ không đánh nhau

-------------------------------

-hắt....xì...hắt....xì...hắt...-nó sụt sịt mũi

- không được, mày không được ốm , mày phải học anh, mày phải thi-nó tự an ủi, xoa xoa cái mũi đang sưng đỏ rồi lại cắm đầu vào đống bài tập Anh.

- Ôi nhưng mà khó quá!- Nó than thở, theo thói quen nó định rút điện thoại ra cầu cứu hắn, nhưng không, lòng kiêu hãnh không cho nó làm vậy. Cái hình ảnh đáng xấu hổ lại chạy qua đầu nó. Ở lớp, ở canteen, ở sân bóng nó giờ nhìn thấy hắn là tránh như tránh tà ,  ai cho phép hắn cướp đi fistkiss của nó cơ chứ. Thù này nó nhất định phải trả, nhưng trước hết nó phải thi xong đã, thi xong rồi tính kế hoạch trả thù, một kế hoạch viên mãn- nó cười gian trong bụng.

"-thuê bao quý khách......-

"-thuê bao quý khách......-

-quái lạ, hai Minh đều đi đâu mà cả 2 đều tắt máy

--------------------------

ngay lúc đó, trên chiếc cầu sắt cũ kĩ  bắc ngang qua con sông rộng ít người qua lại, nơi thanh bình hiếm hoi bị thành phố bỏ lại.

- Bắp , mình muốn nói với cậu một chuyện - Minh Minh lấy hết cam đảm kéo tay Minh bắp lại

- Cậu buông ra ngay- Bắp kéo mạnh nhưng có lẽ lực nắm tay của Minh Minh khá chặt - tôi bảo cậu buông ra- bắp gằn giọng, trợn mắt nguýt Minh Minh một cái

Minh Minh buông lỏng tay, nhanh chóng cổ tay mềm mại thoát ra khỏi bàn tay cứng rắn của cậu

- Sao cậu bảo Lam hẹn tôi ra đây , Lam đâu?- Bắp lớn giọng

- hình như cậu đang hiểu lầm mình, tại sao cậu lại tránh né mình- Minh Minh cúi đầu thổ lộ

- " hiểu lầm, cậu đang cố tình làm tôi đau à, cậu đang cố tình trêu đùa tôi à, cậu tình tình tứ tứ hẹn hò với con bé khác, còn cố tình trêu trọc tôi, cố tình trước mặt tôi mà đùa dỡn. Cậu đang cố tình làm tan nát trái tim tôi phải không" - Bắp trơ mắt nhìn Minh bắp chỉ muốn hét những từ đó vào mặt hắn nhưng cái lòng tự trọng của nó không cho phép, nước mắt ứ đọng trong cuồng mắt như cuồng thủy muốn trào ra nhưng nó lại nuốt vào, sư phụ dạy nó không được khóc nhưng sư phụ cũng dạy nó không được yêu, nhưng nó đã thử mất rồi, cảm giác thật là đau.

Cái tên trước mặt này nó đã nhủ phải quên đi, nhưng nó không quên được

Ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, cái bản mặt hắn rất là gợi đòn nha, cười cười cợt cợt , đào hoa, dở người, đó là ấn tượng đầu tiên nó dành cho hắn. Càng về sau, cái bản tính cợt nhả dở hơi càng biểu hiện rõ rệt hắn cứ phải nhằm vào nó mà nói xoáy, hắn cứ nhằm vào nó mà chọc làm nó phải tức điên lên. Dường như nó sắp viết huyết thư thách đấu hắn một trận thì nó phát hiện ra gương mặt trầm mặc của hắn. Gương mặt đó như nước trong mặt hồ tĩnh lặng, đầy suy tư, đầy bí mật. Chả lâu sau, hắn lại cất cái khuôn mặt trầm mặc ấy đi, lắp lại cái bộ mặt cợt nhả hàng ngày, nhưng dần rồi nó quen, nó thích ứng dần với mấy câu trêu trọc của hắn, nó lấy công việc xỉa xói lại hắn làm thú vui hàng ngày. Chơi nhiều với hắn nó phát hiện ra hắn có rất nhiều ưu điểm như là rất thích chơi với trẻ con, lũ qủy nhỏ nhà nó nhìn thấy hắn là nhộn lên làm nó mấy lần xấu hổ với bố mẹ. Hắn rất là trượng nghĩa, thấy bất bình là ra tay bảo vệ kẻ yếu và trên hết là hắn rất rất rất đẹp trai mà, vì vậy hắn sinh ra mấy cái tật lơn lớn như hay đi trết gái, tự tin thái quá về vẻ đẹp của bản thân. Cứ như vậy không biết từ bao giờ nó đã thích hắn, tình cảm ấy nó tích trong tim cứ lớm dần, lớn dần, lớn đến nỗi nó đã sắp xếp một kế hoạch đầy đủ để nói với hắn thì như một cái búa giáng vào đầu nó, nó bắt gặp hắn đi chơi vui vẻ với con nhỏ trường khác. Tim của nó như vỡ vụn ra từng mảnh. Nó mặt dày đi tìm cô bé đó để tìm tia hy họng cuối cùng

"em với anh Minh là bạn thanh mai trúc mã, chúng em yêu nhau được mấy năm rồi, anh ấy rất tốt, rất biết cách chăm sóc bạn gái. Khi nào anh ấy tốt nghiệp cấp 3 xong chúng em sẽ cùng đi du học" Đó là những tiếng sét rầm rầm bên tai nó. Sau ngày đó nó cố tình tránh hắn để không làm trái tim tổn thương hơn nửa .Nó quyết định đi một nơi thật xa để quên hắn, giấu mọi người đăng kí đi du học sớm, nó không biết Lam của nó sau khi biết tin này có đem băm nó ra từng mảnh không nữa. Giờ đây, tên đáng ghét ấy đang đứng trước mặt nó, tim nó lại nhói đau. Không, nó không được   yếu đuối, nó phải mạnh mẽ đối diện với hắn.

- nếu Lam không ở đây thì tôi về- Bắp quay người bước đi

- bắp....đợi chút.....- Minh chạy lại nắm lấy tay nó.

nó vùng ra

Minh kéo vai nó lại, chăm chú nhìn thẳng vào mắt nó - Mình thích cậu

-thích....-nó cười nửa miệng, nắm chặt nắm đấm - cậu là tên đểu nhất tôi từng thấy, tôi không phải trò hề của cậu- nó đấm mạnh vào mặt hắn trước khi bỏ đi, không quên để lại cho hắn một câu đau lòng- Cậu là tên đểu cáng nhất tôi từng biết, tránh xa tôi ra.

Nó vừa đi vừa nắm chặt lồng ngực mình, gì cơ, hắn nói thích nó, không thể nào, hắn là đang đùa dỡn nó, hắn lại đang trêu trọc nó thôi

Khả Minh đi qua ánh cam huyền diệu buổi hoàng hôn, bóng nó trải dài trên cây cầu cũ kĩ rồi mất hút theo làn gió lộng buổi chiều. Nó dỏng bước bỏ lại hình bóng tên con trai ngồi như quỳ dưới đất. Tóc hắn bay bay trong làn gió lộng, vài sợi quện vào hàng máu tươi đang tuôn ra từ miệng hắn làm hắn càng trở lên bi thương, hắn lại tự đấm vào mặt mình vài cái nữa lòng tự nhủ " ngươi thật là vô dụng, tại ngươi, tại ngươi trêu trọc cô ấy, tại ngươi làm cô ấy ghét ngươi..."

---------------------------

- mẹ ơi con sốt 38 độ- nó rút nhiệt kế ra khỏi miệng rồi vặn âm lượng đến hết cỡ làm mẹ nó nửa đêm từ dưới nhà phải hốt hoảng chạy lên

- sốt rồi, nằm nghỉ đi mẹ lấy thuốc

- cho con liều mạnh nhất, sáng mai con phải thi

- uống thuốc rồi đi ngủ, sáng mai đỡ thì đi thi, không thì nghỉ thi cũng được, để bố nói chuyện với nhà trường.

- không , con phải đi thi, mẹ không biết con đã chuẩn bị cho ngày mai như thế nào đâu

Vậy là buổi sáng đẹp trời, mặc dù còn nóng sốt trong người nó vẫn quyết định đi thi dưới sự hộ tống của bố.

- chị đang bị ốm à? - Tiếng vỗ vai nó từ đằng sau

Nó sụt sịt gật đầu

- sáng nay mẹ chị gọi cho em dặn em chăm sóc chị rồi, uống thuốc đi- Khánh Linh đung đưa chai nước đưa cho nó

Chả mấy khi được đứa em họ này quan tâm đến vậy, nó cũng đang cần nước để uống thuốc nó đón nhận ngay chai nước từ tay Khánh Linh.

Sau khi uống một hơi cùng đống thuốc, nó nặng nhọc lê thân hình ốm yếu vào phòng thi.

Không ổn, có cái gì đó không ổn, hôm nay Phong và Minh 2 tên đó lại chủ động ngồi cạnh nhau mà không cần nó hay bắp xua đuổi. Chẳng nhẽ hắn lại sợ nó coi bài chắc, ném cái nhìn khinh bỉ về phía hắn, nó liếc nhìn sang Nhất Minh bên cạnh. Nó ngơ ngác tự hỏi đây có phải thằng bạn mình không nữa. Chẳng nhẽ Minh lại dày công ôn luyện kinh khủng đến vậy, đầu tóc thì rối mù, mắt thì quầng thâm to tướng, bộ dạng không thể thảm hơn. Nó định chạy tới mỉa mai Minh vài câu thì hội đồng coi thi vào, nó cũng đành ngậm ngùi vào chỗ.

- không xong rồi, Bắp vẫn chưa đến- nó lo lắng cho con bạn

- Bạn Đỗ Hoàng Khả Minh nhiễm cúm vi-rút nên sẽ được thi riêng tại phòng cách li- Giọng cô giám thị nghiêm nghị.
- cúm vi-rút, còn thi được chắc không nặng lắm, bắp à, cố lên - nó tự an ủi, nhưng nó không biết rằng cách nó vài bàn thôi, em họ tốt của nó đang tặng cho nó nụ cười nửa miệng bí hiểm

" it's over, Kiều Lam à, lần này không ngồi cạnh ai chị chắc chắn die rồi"

Nó bình yên vượt qua môn toán sở trường với cái đầu như ai đang bổ ra. Nghỉ giữa giờ , hai tên ngồi sau nó cùng rủ nhau biến mất tăm, nó ngồi ở lớp gật gù trả lời mấy cái câu hỏi qua loa của tụi bạn. Trời ơi nó muốn ngủ, nó ước bây giờ có gối, có chăn nó sẽ ngủ một giấc quên hết mọi thứ, dẹp hết thi cử và mấy thứ vớ vẩn ra khỏi đầu.

Tiết 2 - thi Hoá- một trong 2 môn nó căm thù nhất mọi thời đại

Giám thị lại mang chồng giấy vào, nó bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trán nó, tay nó, đâu đâu cũng có mồ hôi, nó là đang căng thẳng sao? Lần đầu nó có cảm giác như vậy trước khi thi, cả người nó lạnh toát, nó run run cầm tờ đề, nhìn tờ đề nó cũng không thể đọc ra nữa, nó vỗ vỗ mặt mình , cuối cùng cũng nhìn được chữ. Các bài tập khá quen, nó đặt bút, nét chữ run rẩy, nó lại véo vào mặt mình cái nữa......

Nó cũng chả biết làm cách nào giám thị thu bài của nó nữa, cái cuối cùng nó nhớ là 12g gì gì đó

Lần tỉnh thứ 2 nó được gõ gõ để thi Anh, à, nó nhớ ra nó còn môn Anh định mệnh

" khi gặp bài điền vào chỗ trống hãy dịch câu.......

" chỗ khoanh tròn cậu nên xem lại thì....

" hãy nghe rap và cố gắng xem họ đang nói gì, hãy nghe và viết ra....

.

.

.

nó mơ màng nhớ lại bài giảng của hắn. Mồ hôi trên áo nó vã ra, cả người nó như lò thiêu nhưng nó đang cảm thấy rét run

Lần tỉnh táo thứ 3 nó đánh liều khoanh đáp án rồi tiếp tục chìm trong vô thức.....

.

.

Lần tỉnh thứ 4 nó đã hết buồn ngủ nhưng ở đây thật ấm áp, nó nặng nhọc nhướn người dậy chợt thấy tay có gì đó vướng víu. Là kim truyền nước

Nó đang ở bệnh viện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: