Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap23 : Rắc rốí

Lớp 11A2

Không gian yên tĩnh

Không khí căng thẳng

Nhân vật đang đứng trên bục giảng nghiêm mặt nhìn đám học trò.

- Như cô đã nói, lần khảo sát này mang tính chất quyết định đến kết quả học tập kì I và sĩ số lớp, như các em đã biết, hiệu truởng đã ra quyết định lớp ta sẽ mở đầu cho kế hoạch cải tiến toàn bộ đội ngũ khối A. Khối A của chúng ta luôn đi đầu trong phong trào dạy tốt, học tốt, là lực lượng nòng cốt của nền giáo dục của tỉnh nhà cũng như của quốc gia, vì vậy chúng ta cần những học sinh xứng đáng với sự tin tưởng và kì vọng của bố mẹ các em, của thầy cô, của nhà trường và của tỉnh nhà. Cô rất buồn vì phải thông báo với các em quyết định của nhà trường đó là: thay vì 1 học sinh thấp điểm nhất phải chuyển khối chúng ta sẽ có 10 học sinh bị chuyển xuống các lớp B1, B2 và B3

Lời cô nói như sấm xẹt ngang tai

Cả lớp lại lần nữa hỗn loạn, những cái miệng được hoạt động hết công suất.

Xì xào

Xì xào

Xì xào

"Bốp, bốp, bốp" - cô gõ gõ thước lên bàn- Lớp trật tự

Xì xào

Xì xào

Xì xào

- Lớp trật tự -giọng cô đã mất bình tĩnh

Xì xào

- Tôi yêu cầu.....

- EM XIN PHÉP CÔ EM VÀO LỚP Ạ - giọng nói hớt hải dập tan mọi tiếng xì xào trong lớp, cả lớp lại hướng về phía cửa

Minh bắp vuốt vuốt mái tóc rối, khuôn mặt đáng thương tột độ ôm cặp đứng ở cửa lớp. Dáng vẻ thành khẩn xin cô vào lớp. Cô trao cho Bắp ánh mắt hình viên đạn, hắng giọng - Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

- Em...em...  Bắp ấp úng.

- Được rồi, về chỗ- Giọng cô trầm ổn mà đanh thép.

Bắp cúi mặt bước về chỗ ngồi

- Sau đây là điểm 3 môn của các em, 10 bạn đứng cuối danh sách sẽ được hội đồng nhà trường xem xét đáng giá và chuyển hồ sơ của các em xuống khối B. Các em...

- Cái gì ạ! Không phải chỉ có một người thôi ạ?- Tiếng nói phát ra từ góc lớp.

Cả lớp hướng mắt về nhân vật phá đám

- Đỗ Hoàng Khả Minh, trật tự- giọng cô đã mất kiểm soát.

Một mảnh giấy được đưa ra trước mặt Bắp. Bắp trợn mắt quay ra nhìm người bên cạnh chủ nhân của tờ giấy, nhưng người đó  chỉ im lặng hướng mắt về phía cửa sổ.

Bắp im lặng nhìn mẩu giấy rồi chăm chú nhìn lên bục giảng nghe cô đọc điểm.

- Thủ khoa của đợt thi này là ba bạn: Trần Việt Anh, Phạm Khánh Linh, Hoàng Thiên Phong với 30 điểm

- Ồôô- Cả lớp dậy sóng hướng về các nhân vật "huyền thoại". Nó cũng không phải ngoại lệ, há hốc mồm nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn là siêu nhân, sao có thể làm bài Tiếng anh nâng cao chỉ trong 1/6 thời gian. Nó nghe nói khi mới thi được 20' hắn đã phải vác nó đi bệnh viện rồi. Nghĩ đến đây mặt nó lại nổi lên vài mảng hồng. Trong suy nghĩ của nó, nó đã biết mình phải chuyển lớp rồi. Nhưng sao nghe hắn điểm cao nhất nó lại thấy buồn buồn. HAY LÀ NÓ GHEN TỴ VỚI HẮN. Không, hình như không phải vậy.

Trong lúc đó một ánh mắt sắc sảo cũng nhìn hắn rồi tia mắt qua lườm nó. Người đó mỉm cười gian xảo.

- Sau đây là 10 bạn có điểm thấp nhất. Cô biết các em đã rất cố gắng, nhưng phần là do may mắn, phần do kiến thức. Các em không phải đã thất bại, vẫn có thể tiếp tục ôn luyện để về lại lớp mình. Và các em còn lại, điểm cao không phải là đã thành công các em phải cố gắng hết mình trong kì thi sắp tới. BẤT KÌ EM NÀO CÓ TƯ TƯỞNG KHÔNG THAM GIA THI QUỐC GIA ĐỀU CÓ THỂ XIN CHUYỂN- cô nhấn giọng vào đoạn cuối

- 1 . Phạn Linh Kiều Lam 20.5 điểm

Thật sự là nó bất ngờ lắm đó, nó bất ngờ lắm luôn, tại sao...tại sao điểm của nó lại cao vậy chứ, ôi sung sướng, mặc dù bị chuyển lớp nhưng nó vẫn tự tin là điểm cao đứng đầu danh sách bị chuyển đó. Đằng nào cũng bị chuyển lớp xuống khối B có bạn có bè nhà mình thì vẫn vui.

- 2. Đào Ninh Giang 20 điểm

Tiếng khóc sụt sùi đã nổi lên

-3.....

-4......

-5.......

-6........

-7.........

-8..........

Nước mắt đã thành lũ ngập cả phòng học, đám bạn đã ôm nhau bắt đầu nói lời chia tay. Không gian cả lớp trầm mặc trong tiếng khóc lóc thảm thương.

- Và cuối cùng là 9. và 10. thật sự hai bạn này làm cô rất thất vọng, riêng trường hợp của hai bạn này sẽ được hội đồng nhà trường xem xét .9. Trần Nhất Minh 10 điểm , 10. Đỗ Hoàng Khả Minh 10 điểm.- Cô vừa dứt lời, cả lớp rơi vào không khí trầm mặc. Hai nhân vật huyền thoại, tưởng như không đứng nhất cũng đứng nhì lớp không ngờ lại xếp cuối bảng.

-----------------------------------

Trong canteen ồn ào

- Bắp ơi cuối cùng anh em ta cũng đến được với nhau- Nó véo má con bạn

- Tránh ra đi, tôi không bị les - Bắp nhăn nhó- Thấy người ta bị chuyển lớp thì vui vậy hả hả hả

- Đương nhiên, thế là chúng ta không phải xa nhau rồi, á còn có cả Minh Minh nữa không ngờ hắn cũng kém may mắn như vậy, há há- Kể chuyện bị chuyển xuống khối B mà nó vui như mở hội.

Vừa nhắc đến tên người nào đó mà khiến Bắp rơi vào im lặng.

Nó nhớ lại mẩu giấy hắn đưa " cậu cố tình không thi hai môn còn lại để được chuyển lớp đúng không?"

"Tại sao Minh biết khi cô còn chưa báo điểm thi ? "- Bắp trầm mặc suy nghĩ bỏ mặc nó đang huyên thuyên.

- Này này này - Nó vỗ vỗ vào vai Bắp

Bắp giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ.

- Này biết cậu buồn nhưng đừng nản như vậy chứ, người ta cũng đang buồn này nhưng tinh thần phải phấn chấn lên chứ, à chiều nay đi xem mình đấu bán kết, đảm bảo vui ngay - Nó chơm chớp mắt nhìn bắp

Bắp nhìn bộ dạng của nó, bật cười, đưa tay véo hai mái trắng nõn của nó- Cậu thật quá thơ ngây

- Á..á..á...đau quá, nhà ngươi định ám sát Trẫm hả, chu di cửu tộc - Nó vừa xoa xoa hai má giọng bông đùa.

- Ngu dân to gan dám xưng hô bất kính với Trẫm, chém - Bắp cười cười

- Thảo dân tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng khai ân - nó cúi đầu

- Được, ta cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Nhà ngươi phải đấu thắng trận bán kết cấp trường chiều nay, nếu không thắng, chảm - Bắp vung tay vung chân loạn xạ

- Thần tuân lệnh - Nó chắp tay về phía trước

Không khí trở lên vui vẻ.

-------------------------------------

Tại phòng bóng rổ.

- Lam boy đã trở lại và tệ hại hơn xưa-TaCo bám vai nó, giọng mỉa mai.

Nó vặn tay TaCo khiến hắn la oai oái

- Đại ca, đại ca  tha mạng - TaCo giãy giụa trong đau đớn bị nó tiếp tục đá vào chân.

- Cậu đụng vào núi lửa rồi- Đô lên tiếng mắt vẫn tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại

- Lam tha cho nó đi, chiều nay nó phải thi đó- Bảo lên tiếng khuyên ngăn.

- Em chỉ giúp cậu ấy thư giãn gân cốt một chút thôi - nó cười trừ buông tay tha cho con mồi

- Aiz, sắp là bạn cùng lớp rồi sao ra tay nặng vậy - TaCo mếu máo nắn nắn cổ tay.

- Thích ăn đấm tiếp không, là bạn cùng lớp bao giờ hả hả - nó trợn mắt giơ nắm đấm đe doạ

- Thôi ạ, thôi ạ, đại ca tha mạng

- Xuống khối B cũng tốt, đỡ phải thi với thố, phải kiếm ai đánh nhau vài trận để chuyển xuống khối B mới được - Nhật ôm bóng ngồi "phịch" xuống sô-pha.

- Sao không xuống thẳng khối C học cùng tôi đi- Gin cũng bước vào

- Tôi chỉ sợ mình cướp mất cái danh hotboy khối C của cậu thôi- Nhật nhếch môi, cầm một chai nước tu một hơi

- Xem cậu có khả năng không đã- Gin cũng lấy một chai nước

Gin, Nhật, hai đứa nhìn nhau trao cho nhau ánh mắt hình viên đạn

- Buồn nôn quá, hai cậu làm sao vậy - Nó ôm bũng giả vờ

- Chắc là tại vì bạn gái xinh xinh hay lượn lờ quanh đây ý gì? - TaCo cười nham nhở

- Cô bạn cặp sách xanh neon á- Nó ngạc nhiên

- Bingo!

Mặt Gin và Nhật bắt đầu hồng hồng, cả 2 tên cùng mở nước ra uống.

- Mình nhớ cô ấy mới viết thư tỏ tình với mình tuần trước mà- Nó trợn tròn mắt.

Cả 2 tên được phen sặc nước

- Cậu đừng nói là cậu...khụ...khụ...- Nhật ho sặc sụa

- Đừng có mà nghĩ lung tung, người ta là thẳng girl đấy - Nó chống nạnh

- Cậu...cậu...cậu - Gin nhìn nó từ trên xuống dưới suy xét - Nhìn cậu cũng có khả năng đó

- Cậu...cậu mà nói tiếp là tôi...tôi...tôi hôn cậu đó- nó trợn mắt đe doạ. Cả 7 con người trong phòng trơ mắt nhìn nó, chiếc điện thoại của Hoàng và Nam đồng loạt rơi xuống.

- Khụ...khụ...khụ -Hắn từ ngoài bước vào nghe được đoạn hội thoại đầy kịch tính.

- Hey, Phong, cậu đến thật đúng lúc, cậu có thấy Lam thích bạn gái nào trong lớp không, mà chơi thân cũng được - TaCo bá vai hắn dò hỏi.

Hắn tiếp tục ho khan, đưa tay lên miệng để trầm ổn lại giọng, bình tĩnh nói - Con gái thì không biết nhưng tôi thấy cậu ấy hôn con trai rồi.

- Ồ...- vài cái điện thoại nữa tiếp tục rơi xuống

- Tình yêu của tôi, hoá ra cậu là hoa đã có chủ, uổng công tôi chờ đợi 17 năm nay.

- Ai, ai, tên nào, tên nào to gan vậy, anh em phải khiến hắn chết không thấy xác- tiếng thảo luận rôm rả

- Thằng này chắc chán sống rồi

- Phải đem nó ngũ mã phanh thây

...

...

...

- SHUT UP!- nó hét lên dẹp tan mấy cái miệng còn buôn chuyện bá đạo hơn cả hội bà tám lớp nó.

- Khụ...khụ...khụ - hắn tiếp tục ho vài tiếng

- Cậu...cậu...cậu...đồ không....đồ vu khống - nó đang bị loạn ngôn.

Trừng hắn, nó bắt đầu xắn tay áo.

R..R..R..R - điện thoại của nhân vật nào đó rung lên phá tan cái không khí đao kiếm sẵn sàng ra trận

- Chúng ta có 45' nữa để chuẩn bị đấu trận bán kết, ra nhà thi đấu trung tâm thôi

Nhuệ khí đánh nhau của nó giảm hẳn để giành sức lực cho trận bán kết.

Thế là cả lũ kéo nhau đi thay đồng phục. Nó cũng không quên tặng hắn vài ánh mắt hình đạn 24 li. Cả lũ thay quần áo xong nó được ưu tiên có phòng thay riêng cũng như có đồng phục được thiết kế kín đáo hơn những tên còn lại.

Mất 15' từ sân tập của bọn nó đến nhà thi đấu trung tâm. Hôm nay người xem có vẻ ngồi chật kín các hàng ghế mặc dù sức chứa của nhà thi đấu lên đến 2000 người.Không khí ồn ào khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: