Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tỏ tình

----------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại trường, Phương đang đi vào lớp thì nghe Tuấn Anh gọi í ới:
- Phương, đợi tụi này với_Tuấn Anh vừa gọi vừa chạy tới.
Phương vẫn cái bản mặt lạnh lùng khó chịu chẳng nói câu gì chỉ cười hờ rồi quay mặt đi vào lớp. Tuấn Anh đứng ngơ ngác chẳng biết sự tình gì, Thiện và Đạt đi tới.
- Gì vậy, sao lại chết đứng ở đây mà không vào lớp đi?_Thiện nói.
- Này_Tuấn Anh.
- Gì?_Thiện.
- Phương hôm qua với hôm nay có chuyện gì mà chẳng nói chẳng rằng gì, lạnh lùng ghê, mọi ngày nó luôn là người vui vẻ và đáng yêu nhất bọn mà_Tuấn Anh khó hiểu lẩm bẩm.
- Chịu, bọn này cũng đang thắc mắc đây_Thiện khẽ lắc đầu đáp.
- Thôi, tụi mình vào lớp đi đứng ngoài này kì quá_Đạt bảo, đưa tay kéo hai đứa kia vào lớp.
- Ừ, đi thôi_Tuấn Anh.
Trong lớp.
- Này, có chuyện gì thế hả? Mặt mày gì kì vậy nè?_Thiện cười nói.
- Không có gì_Phương lạnh nhạt đáp.
- Có thật là không có gì chứ_Đạt hỏi.
- Thật mà_phương đáp.
- Ừ, được rồi_Thiện xụ mặt quay đi.
Bỗng Tuấn Anh đi đến đè Phương xuống bàn, hai khuôn mặt dường như chỉ cách nhau 5 cm. Tuấn Anh hỏi.
- Nói đi, Thật ra đã có chuyện gì_Tuấn Anh cau mày gằn giọng hỏi.
- Đâu.....đâu.....đâu có gì đâu_Phương đỏ mặt liếc mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt Tuấn Anh.
- Thôi được rồi, Phương không muốn nói thì đừng ép nữa_Thiện nhảy ra can.
Lúc này Tuấn Anh mới bỏ Phương ra và về chỗ ngồi nhưng mắt thì cứ liếc Phương. Trong giờ học, Phương đưa cho Tuấn Anh một tờ giấy: " Sau khi tan học gặp ở sau trường ". Tuấn Anh cứ ngơ ngác nhìn Phương không hiểu chuyện gì.
* * * * * * *
Sau giờ học Tuấn Anh đi ra sân sau trường thì thấy Phương đứng tựa vào gốc cây vẻ mặt thẫn thờ nhìn bầu trời xanh thẳm. Nghe thấy tiếng loạt xoạt phương mới giật mình quay lại nhìn thì thấy Tuấn Anh đứng đó liền đỏ mặt. Tuấn Anh đi lại hỏi.
- Có chuyện gì mà hẹn mình ra đây vậy?
Phương đỏ mặt ngượng ngùng đáp.
" Ừm....à....ừ....mình....có chuyện mu.....muốn nói...với Tuấn Anh".
Thấy Phương cứ ngập ngừng Tuấn Anh nóng vội hỏi đi hỏi lại mà Phương cứ cúi mặt ậm ự. Tuấn Anh tức mình lại gần nâng cằm Phương lên nhìn thẳng vào mắt Phương gằn từng chữ một.
- Thật sự là có chuyện gì mà cứ ậm ự vậy?
- ...
- Nói đi.
- ...
- Nói!
- Mình.....mình....thích Tuấn Anh!_Phương ậm ự nặn ra từng chữ, mặt đỏ như gấc. Bỗng Tuấn Anh cười lớn. Phương ngước mặt lên nhìn khó hiểu.
- Sao lại cười?
- Hahahahahaha cậu làm sao vậy, tự dưng nói mấy lời đó, cậu vui tính thật hahahahaha
Phương đỏ mặt quát lớn "Đó không phải là lời nói đùa, mình thật sự thích Tuấn Anh ....rất rất thích Tuấn Anh. " Nói xong Phương ôm lấy cổ Tuấn Anh hôn nhẹ, lúc này Tuấn Anh mới ngớ người đỏ mặt hỏi: "Cậu...nói thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi chẳng lẽ nói dối. "
Tuấn Anh vẫn đứng yên như khúc gỗ. "Cậu thích mình thật sao?"
Phương nở nụ cười để lộ hàm răng trắng.
- Vậy hôm qua và hôm nay cậu cứ lạnh lùng là để nói mấy lời này sao?
- Không, vì ghen_Phương nói lí nhí trong cổ họng.
- Hả? Ghen????
- Ừm, vì hôm qua lúc mình bị mất bóp tiền được cô gái kia giúp lấy lại được cậu cứ nhìn cô ta nên tức thôi...
Tuấn Anh nở nụ cười tươi rói, đưa tay lên má Phương vuốt nhẹ nói " Ngốc, chỉ thấy cô ta lạ nên mới nhìn thôi mà cậu đã ghen rồi, sau này tính sao đây, ra đường chắc không dám nhìn ai quá."
Phương ngơ ngác hỏi. "Là sao?"
"Tất nhiên là chấp nhận lời nói của cậu rồi....à mà không, là lời tỏ tính mới đúng." Tuấn Anh cười nhe răng.
- Thật sao?
- Thật, nhưng đừng nói cho 2 đứa kia biết nha, phiền lắm_Tuấn Anh nháy mắt.
-Ừm_Phương cười vui vẻ nói, đôi mắt cậu sáng lấp lánh như sao.
-----------------------------
Ở đằng xa xa có 2 người đứng núp sau gốc cây nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Họ lặng người kinh ngạc, sau một lúc mới bảo nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top