Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Gặp nạn

Trong những buổi học, Trang lúc nào cũng đeo bám Phương khiến Tuấn Anh rất khó chịu và bực tức. Trong giờ thực hành hoá, Trang đổi công thức thí nghiệm thành công thức chất cháy và để cho Tuấn Anh thí nghiệm. Tia lửa sáng phực lên, cùng lúc đó Phương chạy tới, và rồi "bùng" một tiếng.
Cả lớp im lặng nhìn một người con trai nằm dưới đất vì đau đớn. Tuấn Anh vừa bị hất ra liền chạy tới đỡ Phương lên. Nhìn Phương ôm tay đau đớn, Tuấn Anh nhói lòng. Trang sững sờ chạy lại ôm lấy Phương.
-Có sao không?
-Ừm...không...Không sao đâu.. – Phương nhăn mặt nói từng chữ.
-Gọi cấp cứu mau! – Thiện sốt ruột hét lên.
Cô giáo hoảng loạn gọi cấp cứu. Vài phút sau xe cấp cứu tới, Thiện, Đạt, Tuấn Anh và Trang cùng đưa Phương đến bệnh viện.
****************************
Trong bệnh viện.
-Khốn kiếp! – Tuấn Anh đưa tay đấm mạnh vào tường tức giận nói – Rốt cục là ai đã làm việc này?
Trang im lặng cúi mặt xuống. Vài giây sau ngẩng mặt lên nói – Là do tôi.
Tuấn Anh hơi ngẩn ra, một khắc sau nghiến răng đi lại gần Trang – Tại sao? – Tuấn Anh quát, đưa tay nắm bả vai Trang lắc mạnh – Cậu ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu!
-Đều do cậu mà ra! – Trang cười lạnh – Nếu không phải cậu liên tục bám theo cậu ta thì tôi cũng sẽ không làm ra loại chuyện này! Đáng lẽ người nằm trong đó phải là cậu mới đúng! Tại sao Phương, cái tên ngốc này lại nhảy ra đỡ cho cậu chứ...
Đạt và Thiện ngơ ngác nhìn hai người kia cãi lộn đến giờ Đạt mới lên tiếng:
-Tại sao cậu lại muốn hại Tuấn Anh? Cậu ấy đã làm gì?
-Tại sao ư? Vì tôi ghen, tôi yêu Phương nhưng hai người họ lúc nào cũng quấn lấy nhau không rời, ai nhìn cũng thấy hai người có vấn đề. Nhìn họ như vậy tôi rất tức giận! Tiện đây tôi cũng nói ra luôn, hôm mà Phương bị mất ví tiền là do tôi sắp đặt ra đó!...
Trang mất kiềm chế hét lên, những giọt nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài, lăn dài...
Cô biết cái mạnh mẽ mà lúc đầu cô tạo ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài, và giờ cô đã đánh mất nó. Vỏ bọc đến cuối cùng cũng chỉ là vỏ bọc. Giờ cô chỉ là một cô gái yếu đuối, bất lực đứng nhìn người mà mình yêu sa cơ lạc lối...
Thiện ngẩn ra bước lại gần hỏi:
-Sao cậu lại sắp đặt chuyện đó?
Trang nở một nụ cười lạnh tanh trả lời:
-Vì tôi yêu cậu ấy từ nhỏ. Lúc đó khi chưa gặp các người tôi và Phương là một đôi bạn thân. Vì gia đình phải định cư bên Mỹ nên tôi phải đến đó. Trước khi đi chúng tôi đã hứa với nhau sau này sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc. Sau khi tôi đi thì 3 người xuất hiện và lấy mất tình cảm Phương dành cho tôi và quên tôi! Tôi hận mấy người, các người cướp đi người mà tôi yêu nhất, tất cả là tại các người!...
Trang vừa gào khóc vừa nói trong tiếng nấc, ai cũng phải im lặng. Thiện nhìn cô gái đang gào khóc mà lòng lại đau không hiểu tại sao. Một lúc sau Trang ngất đi vì mệt mỏi, Thiện đỡ lấy Trang nói:
-Tớ đưa Trang về trước, hai cậu ở lại chăm sóc Phương nha.
-Tớ cũng phải về vì còn phải báo cáo với nhà trường và gia đình của Phương nữa. – Đạt nói.
-Ừ, các cậu đi đi. – Tuấn Anh nói với nụ cười lạnh tanh.


***********************************

Mở cửa bước vào phòng, thấy Phương nằm đó nhắm mắt mà lòng Tuấn Anh rất đau. Tuấn Anh ngồi bên cạnh giường cầm tay Phương lên áp vào má mình, bàn tay lạnh giá, gương mặt trắng bệch của Phương làm Tuấn Anh đau lòng thì thào:

-Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em.

Ngồi ngắm Phương một lúc lâu, Tuấn Anh gục xuống giường ngủ.

Một lúc sau Phương tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên thì thấy một màu trắng xoá và mùi thuốc khử trùng nồng nặc bay khắp phòng. Cảm thấy tay mình có gì vướng, nhìn xuống thì thấy Tuấn Anh đang nằm đó. Phương nở nụ cười dịu dàng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đang ngủ. Cảm thấy mặt mình bị chạm Tuấn Anh tỉnh dậy thì thấy Phương nằm đó mỉm cười. Tuấn Anh hỏi:

-Tỉnh rồi à, sao không gọi anh dậy?

Phương cười hiền:

-Tại thấy anh ngủ ngon quá nên không dám gọi. Xin lỗi vì đã làm anh và mọi người lo lắng.

Tuấn Anh cười nhẹ:

-Nghỉ đi, mai được xuất viện rồi. Vết thương của em không nặng lắm nên được xuất viện sớm.

-Ừm. - Phương khẽ đáp, chợt nhớ ra điều gì Phương bèn hỏi:

-Mà chuyện này là do ai làm vậy?

-Là Trang. – Tuấn Anh ngập ngừng nói, nhưng vì nhắc đến Trang nên liền thắc mắc – Em và Trang là bạn thân hả?

-Bạn thân...Ai nó vậy? – Phương ngơ ngác hỏi lại.

-Là Trang nói, cô ấy kêu hai đứa là bạn thân trước khi gặp tụi này. – Tuấn Anh buồn rầu bảo. Phương nhăn mặt suy nghĩ.

-À...Thì ra là bạn đó, em nhớ rồi, hèn gì thấy quen mà không nhớ nổi. – Phương cười hì hì. Tuấn Anh cũng bó tay, sau đó đành kể hết mọi chuyện cho Phương nghe, sau đó Phương lăn ra ngủ, Tuấn Anh cũng phải bật cười. Cậu ta đắp chăn cho Phương, hôn nhẹ lên trán rồi đi ra ngoài.

***************************************************

Tại nhà Thiện.

Cánh cửa biệt thự mở ra, mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn cô gái trên tay Thiện. Vì từ trước tới giờ Thiện chưa bao giờ đưa ai về nhà trừ ba người kia. Thiện liếc người làm một cái và đưa Trang lên phòng mình. Đặt Trang xuống giường và đắp chăn cho Trang, lúc này Thiện mới để ý kĩ Trang thật sự rất dễ thương, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi lại làm cho lòng Thiện thêm đau.

"Tại sao lòng mình lại đau như vậy?"

Thiện đến ghế sô pha ngồi xuống suy nghĩ và chìm dần vào giấc ngủ.

________________________________________________

  Author: Mem nào đánh hơi được cái mùi gì ở đây không *cười toe toét* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top