Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Tình cảm bị lộ và lời tỏ tình đáng nhớ của Thiện


Ba người thấy dạo này Thiện trông có vẻ lạ lùng nên kiếm gọi Thiện ra quán bar. Tại quán bar, các cô gái cứ ăn mặc thiếu vải cứ lượn lờ xung quanh khiến Tuấn Anh vô cùng khó chịu. 1 lúc sau Thiện đến.
- Các cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không? - Thiện vừa nói tới thì Dạt đã đè Thiện ra hỏi:
- Vào vấn đề chính luôn, dạo này cậu có chuyện gì vậy, không thấy cậu la cà hay đánh nhau nữa. Chuyện lạ à nha... - Tuấn Anh và Phương cũng gí sát mặt vào mặt Thiện nói:
- Phải đó, dạo này cậu có chuyện gì à?
- Đâu... đâu có .. - Thiện ấp úng trả lời, Đạt thả Thiện ra nói:
- Dạo này tụi này thấy cậu lúc nào cũng ở bên Trang, dính vào với nhau như keo vậy. -Đạt liếc.
- À... cái này... - Thiện vẫn ấp úng.
- Sao? Thích nhỏ à? - Tuấn Anh nhìn với cặp mắt đáng sợ.
Thiện đỏ mặt.
- Ahahahahahahaa...đỏ mặt rồi kìa, nói trúng tim đen rồi chứ gì? - Tuấn Anh cười nắc nẻ. Thiện bỗng đỏ mặt hét lên:
- Tớ thích cô ấy đó, thì sao hả? 
Nói tới đó Thiện đỏ mặt, khí thế hạ xuống, 3 người kia cứ ngồi cười:
- Thì ra là vậy sao, cậu không nói sớm tụi này giúp cho, nhỉ? - Đạt nháy mắt cười. 
- Giúp sao?
- Đúng vậy! - Phương cười tươi rói.
- Nhưng giúp bằng cách gì bây giờ, tớ phải làm gì đây? - Thiện âu lo.
- Yên tâm, tụi này đã có sẵn kế hoạch rồi không phải lo đâu! - Tuấn Ạn nở nụ cười gian tà.
- Ừm, cậu cứ về đi tụi mình sẽ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, cậu chỉ cần có can đảm nói ra hết lòng mình là được.- Phương nói.
- Ừm, vậy nhờ vào các cậu.- Thiện cười ngây thơ rồi xoay người đi.
Sau khi Thiện đi, 3 đứa đồng loạt nở 1 nụ cười nham nhở...

***************
****************************************
****************************
******************
**********
*****

Vào một buổi tối trăng tròn trên sân thượng của một tòa nhà lớn, ở đó có thể thấy được hết quang cảnh. Những đèn điện được bật sáng rất chi là lãng mạn, có 1 cái bàn được đặt giữa sân thượng, bên trên là 3 cây nến đốt đẹp lung linh cùng với những món ăn. Xung quanh đó là 1 hàng nến được xếp thành hình trái tim. Khi mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, Tuấn Anh liền gọi điện cho Trang.
- Trang hả, mau lên tầng thượng của tòa nhà XYZ đi, Phương gặp chuyện rồi! - Tuấn Anh nói hấp hối vào điện thoại, sau đó quay ra ngoài hét lên: - Phương! Tỉnh lại đi!
- Cái gì? - Trang sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vàng chạy nhanh lên sân thượng, tới nơi Trang bị bất ngờ về mọi thứ trên sân thượng. Trang nghĩ:"Tên Tuấn Anh chết tiệt, dám lừa mình." 
Đang nhăn nhó thầm rủa tên Tuấn Anh thì từ đằng sau một cánh tay rắn chắc ôm Trang từ phía sau. Hơi bất ngờ, Trang đang tính quay người lại nhưng không được, đang cựa quậy để thoát ra khỏi tay đó bỗng Thiện lên tiếng:
- Anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Trang im lặng ngơ ngác. Thiện cũng im lặng để chờ phản ứng của Trang. Một không gian im lặngchor có tiếng thở đều của 2 người, ánh sáng mờ ảo xung quanh càng làm cho không gian càng thêm xinh đẹp. Hơi thở của Thiện phả vào cổ Trang nóng ran, Trang đỏ mặt. Thiện nắm lấy tay Trang, kéo Trang nhẹ nhàng đi đến đứng giữa hình trái tim. Và, khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt Trang.
Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, Thiện chậm rãi thò tay vào túi, lấy ra một mẩu giấy nhỏ, đưa lên trước mặt và... đọc:
- Kính thưa em yêu, hôm nay anh đây xin được nói lời yêu em... - Thiện vừa nói vừa khua tay múa chân nhìn rất là điên: 
- Nay anh viết đơn này kính xin em hãy thương xót và chấp nhận trái tim bé bỏng của anh...
Miệng thì đọc như vậy nhưng trong lòng thì thầm rủa mấy thằng bạn chết bầm ghi mấy cái gì gì vớ vẩn cho nó đọc. Nhưng đành bó tay, phóng lao thì phải theo lao, giờ phải đọc cho hết thôi...
- Cầu xin... please... - Thiện quỳ xuống, chắp tay khẩn khoản cầu xin, nhìn Trang bằng ánh mắt vô tội rươm rướm nước mắt. 
Tỏ tình mà cứ như đang lập đàn cầu mưa...
Trang gật đầu, Thiện vội chạy lại ôm Trang thì 1 cú vào mặt nổ đom đóm mắt:
- Anh điên à, như vậy mà cũng gọi là tỏ tình sao?
Nói rồi Trang đưa tay đánh một cú vào mặt nữa rồi bỏ đi. Bây giờ khuôn mặt điển trai của Thiện biến chẳn khác gì con gấu trúc, hai mắt thâm đen rõ mồn một. Thiện đưa tay xoa nhẹ lên vết thương, miệng thầm rủa:
- Hức, mẹ kiếp, chúng mày được lắm, tao sẽ trả thù chúng mày!
Nói rồi, Thiện bỏ đi, bỏ lại sau lưng khung cảnh lãng mạn...

*********************
*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top