Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Chuyện cũ ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng vào một buổi tối giữa tuần không mấy đông đúc. Sau khi kiểm tra thông tin đặt chỗ, Việt Sơn và Hạnh Nguyên được nhân viên hướng dẫn vào bàn. Đây là một nhà hàng nằm trong khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống. Dù đã đến nhiều nhà hàng khác xung quanh nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên Hạnh Nguyên thấy một nơi có nhiều thực khách là người nước ngoài đến vậy.

Cô tò mò hỏi: "Tính ra chỗ này không có người Việt ăn luôn nhỉ?"

Việt Sơn không bất ngờ trước điểm đặc biệt này. Hắn nhận lấy menu từ tay nhân viên rồi đưa sang cho Hạnh Nguyên xem trước.

"Cũng có mà ít thôi. Đồ Tex-Mex không hợp khẩu vị với người Việt mình, không quen sẽ cảm thấy khó ăn. Trừ khi là người trải nghiệm ẩm thực thì cũng là những người ăn quen từ trước tìm tới thôi, chứ bình thường cũng ít người nghĩ tới. Nó không phổ biến như đồ Hàn, đồ Nhật."

Hạnh Nguyên cảm thấy lạc lối trước quyển menu quá nhiều chữ mình đang xem. Dù cô có thể hiểu được nội dung và các nguyên liệu được liệt kê bên cạnh, nhưng không thể tưởng tượng được các món ăn này nhìn như thế nào. Thấy Hạnh Nguyên lúng túng trong việc chọn món, Việt Sơn nhớ ra điều gì đó, hắn gọi nhân viên đến hỏi thăm vài câu. Ngay lập tức có người mang đến cho bọn họ một quyển album tập hợp đầy đủ hình ảnh cho từng món ăn.

"Còn có vụ này nữa hả?" Hạnh Nguyên khá hứng thú trước quyển menu ở phiên bản đầy hình ảnh vừa nhận được trên tay. Nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan, cô xem mãi vẫn không biết nên chọn món nào, đành phải đẩy qua cho Việt Sơn: "Thôi anh chọn đi."

Việt Sơn không từ chối nhiệm vụ được giao. Hắn cũng đoán được Hạnh Nguyên không biết chọn món nào nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Như những nhà hàng chuyên về món Mexico khác, món ăn nổi bật và được ưa chuộng nhất ở đây là Taco, Burrito, Enchilada, đậu đen nghiền và một vài món salad khác. Với mỗi loại, Việt Sơn chọn ra một phần được nhân viên đề cử, sau đó hỏi Hạnh Nguyên chọn giữa thịt bò, gà hay là cá, ngoài ra còn có cả độ cay và béo ngậy của phô mai mà cô mong muốn.

Vì khẩu phần ăn ở đây khá lớn nên cả hai không thể thử quá nhiều món trong một lần. Hạnh Nguyên đã ăn Burrito ở trường vài lần nên cô đành phải loại ra để thử một vài món còn lại. Chẳng mấy chốc đã gọi xong. Sau khi trả lại menu cho nhân viên phục vụ và dặn dò thêm một số thứ, Việt Sơn mới nhận ra Hạnh Nguyên đang chống cằm nhìn mình.

"Người nhiều kinh nghiệm có khác." Hạnh Nguyên cảm thán.

"Kinh nghiệm gì đâu. Do anh hay đi ăn mấy món này bên Mỹ thôi."

Hạnh Nguyên lắc đầu: "Không phải. Ý là kinh nghiệm đi ăn với con gái đó."

Theo như quan sát của Hạnh Nguyên thì người không có nhiều kinh nghiệm thường sẽ đùn đẩy qua lại một lúc, nói một vài lời khách sáo đầy tượng trưng, chờ cho đến khi bầu không khí trở nên ngại ngùng hết mức có thể rồi mới miễn cưỡng nhận lấy trách nhiệm này. Sau đó trong quá trình chọn lựa thì sẽ ngập ngừng quan sát, hỏi tới hỏi lui rất nhiều lần, cân đo đong đếm rất nhiều yếu tố mà không thể đưa ra quyết định một cách đầy nhanh chóng và hiệu quả.

Việt Sơn xử lý mọi thứ khá nhanh, không rườm rà phiền phức nhưng vẫn hỏi thăm những điểm quan trọng khi đưa ra quyết định. Những thứ hắn hỏi đều là những điều cần thiết và chủ chốt, Cách hỏi rất ngắn gọn và trực diện, còn đưa ra sẵn một vài sự lựa chọn theo sở thích của cô. Hạnh Nguyên nhanh chóng kết luận hắn chắc chắn là người có nhiều kinh nghiệm.

Người nào đó nhanh chóng phủ nhận như một thói quen: "Anh làm gì có kinh nghiệm mấy chuyện này."

"Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là lúc anh đang hẹn hò với một ai đó trên sân thượng đó nha. Mà hồi đó trong trường cũng có rất nhiều người bàn tán về lịch sử tình trường của anh luôn."

Tình huống lần đầu gặp nhau thật sự hơi ngoài ý muốn, Việt Sơn không còn gì để chối cãi. Đó thật sự là những gì đã diễn ra. Những tin đồn không phải hoàn toàn vô căn cứ.

"Chúng ta đều bị dính tin đồn tình cảm mà." Việt Sơn cảm thấy hơi kỳ, hắn bổ sung thêm: "Tất nhiên là với những đối tượng khác nhau."

Hạnh Nguyên không đồng tình: "Khác chứ. Của em là tin đồn, không phải sự thật. Còn của anh là sự thật, không phải tin đồn. Mà dù đồn hay thật thì nay được tận mắt chứng kiến em đã tin rồi."

Việt Sơn không có gì để giải thích hay bổ sung. Chỉ là những chuyện đó đã xảy ra khá lâu về trước. Hắn đã rời khỏi thị trường tình cảm một thời gian, bỗng dưng cảm thấy hơi xa lạ khi liên tưởng hình ảnh của bản thân với những điều Hạnh Nguyên nói, cho dù đó cũng chính là những điều hắn đã từng trải qua trong quá khứ.

"Anh là người ít bị bàn tán về chuyện tình cảm nhất trong nhóm rồi đó." Việt Sơn cố gắng tìm cách chữa cháy cho hình ảnh của mình.

Đồ ăn bắt đầu được mang ra dần dần. Vì khẩu phần ăn ở đây khá lớn nên số lượng món Việt Sơn gọi khá vừa phải. Dù hơi tiếc vì không có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn nhưng Hạnh Nguyên vẫn khá hào hứng. Cô dừng lại câu chuyện đang nói dở, chỉ tập trung vào những món ăn đẹp mắt ở trên bàn.

"Chờ em chụp hình xíu nha."

"Có cần anh né đi không?" Một người nào đó lại bắt đầu thể hiện kinh nghiệm của mình.

Hạnh Nguyên không hiểu: "Sao phải né?"

"Hay là em muốn để anh lọt vào trong hình?" Việt Sơn cười hỏi.

Hạnh Nguyên à lên một tiếng, bây giờ cô mới hiểu hắn muốn nói gì. Thật ra cô chỉ muốn chụp hình món ăn ở khoảng cách gần, tất nhiên sẽ không để lọt hắn vào khung hình, bây giờ được chính chủ nhắc nhở thì mới nhận ra.

"Vậy nếu lọt vào thì anh chịu không?" Hạnh Nguyên đùa lại.

"Cứ thoải mái."

Hạnh Nguyên cười một tiếng rồi đẩy lùi ghế về phía sau để chụp một hình khác với góc bao quát trọn các món trên bàn, không tránh được chuyện Việt Sơn bị lọt vào một chút. Khi xem lại hình, Hạnh Nguyên không khỏi nghĩ đến đến mấy cô gái hay đăng ảnh bạn trai giấu mặt lên mạng xã hội. Sự liên tưởng này có gì đó không được phù hợp cho lắm.

"Chụp xong chưa? Gửi cho anh đi."

Hạnh Nguyên chọn những bức ảnh thuần về món ăn để gửi cho Việt Sơn. Hắn xem xong không khỏi thất vọng.

"Em giấu hình của anh đâu rồi?"

Hạnh Nguyên bật hình trong điện thoại cho Việt Sơn xem nhưng không gửi cho hắn: "Yên tâm, những hình này em không đăng đâu."

Việt Sơn cảm thấy hơi hụt hẫng: "Sao lại không?"

"Để bảo vệ hình ảnh cho anh đó. Anh không sợ người khác hiểu lầm à?"

"Ai hiểu lầm được? Mà có chắc là hiểu lầm không?"

Hạnh Nguyên có thể đoán được Việt Sơn đang ám chỉ điều gì nhưng cô vẫn giả vờ không biết.

"Em sẽ để dành đó, khi nào có hứng thì sẽ đăng sau."

Sau khi hoàn tất thủ tục chụp hình và đăng mạng xã hội thì hai người bắt đầu dùng bữa. Hạnh Nguyên ăn thử món khai vị nhân viên vừa mang ra. Nó là một phần Chip ăn kèm một loại sốt làm từ cà chua, hành tây và rau mùi, được nhân viên gọi là Pico de gallo. Hương vị khá mới lạ, Hạnh Nguyên chưa từng thử bao giờ. Nếu dành thời gian để cảm nhận thì cũng có phần giống với món ăn Mexico hay ăn ở trường nhưng có lẽ mang nhiều nét đặc trưng hơn.

"Tính ra thì em thấy anh toàn dính vào mấy trò tai tiếng của hội học sinh là chính. So với mấy người kia thì có vẻ anh đỡ hơn thật."

"Còn không phải do thằng Tâm ra sức tuyên truyền sao?"

Hữu Tâm đối đầu với hội học sinh thì ít nhưng nhắm vào Việt Sơn thì nhiều. Ở phía còn lại, hội học sinh chướng mắt Hữu Tâm mười phần thì Việt Sơn đã đóng góp hết tám phần trong đó. Có lẽ vì hai người cùng khối nên dễ nảy sinh vấn đề hơn những thành viên còn lại. Đằng nào thì lá gan của Hữu Tâm cũng không quá lớn. Cậu ta không dám công khai chỉ đích danh những người lớn tuổi hơn nên chỉ dám nhắm vào Việt Sơn và những thành viên nhỏ tuổi khác.

Sự bất mãn của Việt Sơn làm Hạnh Nguyên nhớ lại những gì Hữu Tâm đã nói vào buổi trưa. Hình như giữa Việt Sơn và Hữu Tâm thật sự đã xảy ra xung đột cá nhân vì một lý do nào đó không liên quan đến hội học sinh. Hữu Tâm không dám đề cập đến chuyện này một cách trực tiếp.

Hạnh Nguyên nghĩ mãi vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối hay thông tin hữu ích nào. Bọn họ đều đã rời khỏi trường Silver một thời gian. Hội học sinh gì đó bây giờ chỉ là một đoạn ký ức từ thời trung học mà thôi. Dù bây giờ bọn họ có học chung trường đại học đi nữa thì Việt Sơn cũng chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng phải là hình ảnh biểu tượng cho quyền lực và sự hống hách như ngày xưa. Cô không rõ cậu ta sợ điều gì mà không dám nói.

Đó là từ phía Hữu Tâm. Còn Việt Sơn thì sao? Hắn nghĩ gì về chuyện đó? Nếu cô hỏi thì hắn có kể hay không? Hạnh Nguyên không do dự mà hỏi thẳng:

"Hồi năm lớp 12 giữa anh và Tâm xảy ra chuyện gì à? Không tính chuyện của hội học sinh."

Biểu cảm của Việt Sơn đột nhiên thay đổi, có phần hơi khó chịu nhưng lại nhanh chóng dãn ra, như không muốn làm Hạnh Nguyên hiểu lầm và lo lắng.

"Gần hai năm rồi bây giờ nó mới dám lôi ra ăn vạ hả? Nó kể cái gì?"

Trái ngược với sự tức giận và kìm nén của Hữu Tâm, thái độ của Việt Sơn về chuyện này lại khá bình tĩnh, lại còn có chút tò mò và hứng thú, tựa như sắp được nghe một chuyện gì đó khá hay ho.

"Cậu ta cứ muốn nói rồi lại dừng. Xong rồi kêu em đi hỏi anh đi."

Việt Sơn bật cười. Thì ra cũng chỉ có như vậy. Làm hắn tưởng cuối cùng sau ngần ấy thời gian thì Hữu Tâm đã rèn luyện được một bộ da mặt thật dày, hùng hổ mang chuyện đó đi kể lại với Hạnh Nguyên để đóng vai nạn nhân, cầu xin sự thương hại của cô và vạch trần hành động xấu xa của hắn.

"Chuyện giữa con trai với nhau, cũng chẳng có gì ghê gớm."

Hạnh Nguyên cứ tưởng Hữu Tâm bịa chuyện để bôi xấu Việt Sơn và giải tỏa bất mãn từ chuyện của cô. Hoá ra mâu thuẫn đó thật sự tồn tại. Hạnh Nguyên bắt đầu cảm thấy tò mò và nghi ngờ, không biết liệu chuyện đó có liên quan đến mình hay không.

Cô không cho rằng bản thân mình có vị trí nào đó đặc biệt, cô chỉ không muốn Việt Sơn bị Hữu Tâm vu oan rồi mang tiếng xấu vì mình. Những vấn đề của Hữu Tâm và Việt Sơn thông qua hội học sinh là chuyện không liên quan đến cô, nhưng nếu đó là một điều gì đó cô chưa biết thì lại là chuyện khác.

"Vậy là thật sự đã có chuyện xảy ra?"

Việt Sơn thật sự không muốn để Hạnh Nguyên biết quá nhiều về chuyện này nhưng không biết sẽ giấu như thế nào nếu bị cô hỏi tiếp. Hắn im lặng, không trả lời ngay lập tức, thái độ vô cùng rõ ràng. Hắn không muốn là người kể chuyện này với Hạnh Nguyên. Nếu làm vậy thì hắn chẳng khác gì Hữu Tâm, ngoài việc đi than vãn, kể lể và vẽ chuyện thì chẳng làm được trò gì nên hồn, chính là kiểu người hắn ghét nhất. Hơn nữa vị trí của hắn trong cuộc ẩu đả đó thật sự không thích hợp để làm người kể chuyện. Vì nhìn ở góc độ nào đi nữa thì hắn cũng là nhân vật phản diện trong bức tranh đó.

Thế nhưng Việt Sơn không kiên nhẫn được quá lâu. Cuối cùng, trước sự chờ đợi của Hạnh Nguyên, Việt Sơn đã quyết định thỏa hiệp nhưng hắn vẫn chưa muốn đầu hàng. Hắn sẽ tiết lộ câu chuyện này theo hướng tạm thời.

"Đại khái là anh đã tương tác với nó một chút."

Hạnh Nguyên đang tập trung để lắng nghe kết quả thì nhận được một câu trả lời chẳng đâu vào đâu, khiến cô ngây người mất một lúc.

"Ủa? Là sao?"

"Theo như ngôn ngữ mạng bây giờ là tác động vật lý."

Việt Sơn vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, hắn cố tình nói một cách vòng vo. Thời gian Hạnh Nguyên quen biết Hữu Tâm dài hơn hắn tận mấy năm. Cứ cho là hai người họ không hẹn hò như mọi người lầm tưởng nhưng ít nhất thì cả hai vẫn là bạn bè thân thiết. Không biết là thân đến mức nào, nhưng chắc chắn là thân hơn hắn rất nhiều. Còn hắn chỉ là một thành phần bất hảo trong trường học, ở một thái cực hoàn toàn đối lập với tất cả mọi người. Chuyện này dù nói ra kiểu gì thì vẫn hơi khó nghe một chút.

Có lẽ Hạnh Nguyên đã đoán ra được phần nào đó câu chuyện. Vậy là hai người này đã xảy ra xô xát và đánh nhau? Chuyện này khá nghiêm trọng. Làm sao cô lại không nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào? Nhất là khi nó đã diễn ra ở một sự kiện lớn như chuyến đi dã ngoại, không ít thì nhiều sẽ có người nhìn thấy, không hiểu vì sao không một ai thảo luận về nó sau đó.

"Ngay trong chuyến đi luôn sao?"

"Ừ."

Từ lâu Việt Sơn đã quen với những tai tiếng này. Xét về lý thuyết và khía cạnh đạo đức thì việc đánh Hữu Tâm là sai, nhưng hắn vẫn không hối hận vì những gì mình đã làm. Dù có bất kỳ ai trong trường đứng ra chất vấn thì hắn cũng không sợ. Nhưng với Hạnh Nguyên thì Việt Sơn vẫn không tiện trả lời cho lắm. Vì cô chính là lý do cho trận đánh đó. Không phải tự nhiên mà chuyện lớn như vậy lại không đến được tai Hạnh Nguyên, tất nhiên là đã có sự can thiệp của hội học sinh để giữ bí mật. Trừ khi là Hữu Tâm tự mình tiết lộ, còn Việt Sơn sẽ không làm điều đó.

Hạnh Nguyên chắc chắn mình đã bỏ qua một chuyện quan trọng: "Em nhớ vào ngày cuối thì Tâm xin về trước chứ không đi chung với lớp. Sau đó còn nghỉ học một tuần. Khi đó em chỉ nghe nói là bị cảm thôi."

Việt Sơn bỗng dưng trở nên bất cần. Hắn ngồi ngả người ra ghế, nhìn thẳng vào mắt Hạnh Nguyên, hoàn toàn không có ý định che giấu mà thẳng thắn thừa nhận hành vi của mình:

"Khỏi đoán. Là anh đánh nó một trận đến mức phải nghỉ học một tuần."

Hắn sẽ không chối bỏ những gì mình từng làm trong quá khứ, nhưng chỉ là về hành động, còn lý do thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài.

Hạnh Nguyên sững sờ, nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Cô đã hiểu ra được vế sau của câu nói mà Hữu Tâm lấp lửng từ buổi trưa. Cậu ta đang thắc mắc vì sao Việt Sơn lại tức giận, vì sao lại đánh mình, và từ đó đưa ra những suy đoán khác nhau về mối quan hệ giữa cô và Việt Sơn.

Cho dù là như vậy thì Hạnh Nguyên vẫn không biết vì sao Việt Sơn lại ra tay. Dù Hữu Tâm đã cố tình ám chỉ đến chuyện Việt Sơn đánh cậu ta vì cô nhưng Hạnh Nguyên lại không nghĩ như vậy. Việt Sơn và cô khi đó không thân đến mức hắn phải đánh Hữu Tâm vì những chuyện đã chứng kiến hay nghe được.

Hắn ra tay giúp đỡ cô chỉ bởi vì hắn là người của hội học sinh, lại là thành viên đứng ra tổ chức chuyến đi dã ngoại năm đó. Hội học sinh có quy tắc mỗi thành viên phải đứng tổ chức một sự kiện, vô tình đó lại là sự kiện do hắn đứng ra chịu trách nhiệm. Việt Sơn chỉ làm đúng phận sự của mình, không hơn không kém.

Có lẽ Hữu Tâm cảm thấy chột dạ vì những gì cậu ta đã làm nên sự xuất hiện của Việt Sơn càng khiến cho lỗi lầm của cậu ta lộ rõ ra ngoài ánh sáng, từ đó buộc phải tìm lý do thoái thác để khiến mình cảm thấy tốt hơn.

"Xích mích của hai người đã có từ lâu rồi mà. Vì sao phải đến tận khi đó mới bùng nổ?"

"Em đang tìm lý do cho việc này à?"

Hạnh Nguyên gật đầu.

"Chẳng có lý do gì cả. Từ khi nào hội học sinh đánh người thì phải cần có lý do? Chướng mắt thì đánh."

Câu nói này khá quen thuộc, nó là một phần trong những điều Hữu Tâm vẫn luôn dùng để chỉ trích hội học sinh. Bây giờ Việt Sơn lại lặp lại nó một lần nữa. Với những trải nghiệm cá nhân của bản thân với người đối diện, Hạnh Nguyên không tin đây là sự thật. Ít nhất là trong mắt cô, Việt Sơn không phải là người như vậy.

Việt Sơn chờ đợi phản ứng của Hạnh Nguyên khi biết chuyện. Hắn không có ý định tô hồng cho hành động xấu xa mình từng làm bằng những lý tưởng tốt đẹp. Hắn có lý do của riêng mình khi đánh Hữu Tâm, nhưng đó là chuyện của một mình hắn, không cần phải lấy ra để giải thích hay chứng minh với bất kỳ ai.

Việt Sơn không muốn để Hạnh Nguyên biết chuyện này là vì hắn không muốn cô suy nghĩ và liên tưởng quá nhiều về lý do ẩn giấu phía sau và tự trách chính bản thân mình. Mặt khác, hắn không muốn nhìn thấy Hạnh Nguyên lo lắng cho Hữu Tâm, một người không hề xứng đáng với điều đó, dù là quá khứ hay hiện tại. Cuối cùng là hắn không muốn Hạnh Nguyên sợ mình sau khi biết được những gì đã xảy ra.

Sau chuyến đi dã ngoại đó một thời gian ngắn, Việt Sơn từng trải qua một tình huống đặc biệt khó giải quyết. Trong lúc giằng co đã có nhiều chuyện không hay xảy ra. Trong một giây phút thoáng qua, hắn đã nhận ra Hạnh Nguyên cũng có mặt tại đó. Điều này khiến Việt Sơn cảm thấy khó chịu trong một quãng thời gian khá dài.

Việc không biết Hạnh Nguyên có chứng kiến mọi chuyện hay không khiến hắn không thể đối diện với cô một cách bình thường được nữa. Thế là từ đó Việt Sơn tìm cách tránh mặt Hạnh Nguyên. Hắn không lên sân thượng, cũng không đụng độ với Hữu Tâm, hay xuất hiện trước mặt Hạnh Nguyên thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Trong lòng hắn tồn tại một loại cảm giác bất an và khó chịu không rõ lý do. Hắn không muốn Hạnh Nguyên sợ mình. Vì vậy cách tốt nhất là không gặp nữa thì hắn sẽ không cần phải nhìn thấy bất kỳ điều gì mình không thể đối diện.

Thời gian vào năm cuối cấp dường như trôi qua nhanh hơn so với bình thường. Sau chuyến đi dã ngoại, mọi người bước vào một cuộc đua cho riêng mình. Ai cũng tất bật tìm hiểu về bản thân, chọn cho mình một lĩnh vực để theo đuổi, tập trung chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ đi du học nước ngoài, hoặc là nộp vào những trường khác trong nước, chưa kể đến một vài trường hợp sẽ bước vào giai đoạn ôn tập nước rút trước những kỳ thi quan trọng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tốt nghiệp lớp 12, mỗi người đi một hướng.

Sau rất nhiều sự thay đổi, cuối cùng hai người đã gặp lại nhau. Chuyện cũ tưởng chừng đã ngủ quên ở quá khứ lại đột nhiên sống dậy. Và bây giờ hắn sắp phải chứng kiến điều mình đã từng trốn chạy trong quá khứ một cách trực tiếp. Cứ ngỡ chuyện đó chỉ như vậy là xong, hóa ra bây giờ lại phải đối mặt một lần nữa. Việt Sơn không nhận ra hắn đang rơi vào trạng thái căng thẳng một cách vô thức.

Hạnh Nguyên không biết và cũng không quan tâm đến những người còn lại của hội học sinh. Cô chỉ tin vào cảm giác của mình với người đối diện.

"Em tin là có lý do."

Cho đến khi Hạnh Nguyên trả lời thì Việt Sơn mới dịu đi một chút. Tinh thần thoải mái hơn nên hắn bắt đầu đùa cợt:

"Cái hội này tệ thật, không cần phải nghĩ tốt dùm đâu. Mấy người kia mà biết được còn có người nghĩ tốt cho mình chắc cười tới mai."

Hạnh Nguyên không hiểu vì sao Việt Sơn cứ phải lôi hội học sinh vào, tựa như hắn muốn dùng danh tính của một tập thể để che giấu đi chính bản thân mình.

"Em không biết những người khác như thế nào nhưng em thấy anh không giống như những lời đồn đó. Em còn nhớ anh đã nói với mọi người là ở những hoạt động nào do anh tổ chức thì sẽ không có bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ vậy mà em mới may mắn được giúp đỡ. Nên đối với em thì anh là người tốt, không bỏ rơi ai bao giờ."

Hạnh Nguyên luôn biết ơn vì sự may mắn này. Nếu như không vì tinh thần trách nhiệm của Việt Sơn thì có lẽ không một ai nhớ đến sự tồn tại của cô trong trường hay sự biến mất của cô.

Việt Sơn có chút ái ngại khi Hạnh Nguyên nhắc lại chuyện này. Đây thật sự là những lời hắn đã hùng hồn tuyên bố ngày xưa, nhưng về bản chất thì lại không quá tốt đẹp như những gì cô đang lầm tưởng.

Tình huống năm đó có chút khó xử. Trong mắt người ngoài, Hạnh Nguyên và Hữu Tâm vẫn đang là một cặp. Dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì khi mọi người trong trường nhìn thấy Việt Sơn và Hạnh Nguyên ở cạnh nhau trong tình huống đó vẫn sẽ không tránh được những lời bàn tán không hay.

Việt Sơn thì chẳng quan tâm cho lắm, hắn đã quen với chuyện này. Nhưng hắn không muốn Hạnh Nguyên bị người ta nói ra nói vào trong khi cô đã trải qua một ngày vô cùng tồi tệ trước đó. Dư luận chẳng quan tâm chuyện gì đã xảy ra, ai đúng ai sai trong câu chuyện này, họ chỉ muốn có drama để hít. Cách tốt nhất là vạch rõ giới hạn ngay từ đầu.

Việt Sơn đứng ra nói với cả trường là hắn chỉ đang làm việc của mình, đảm bảo mọi thứ chuyến đi dã ngoại diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Và cả chuyện hắn giúp đỡ Hạnh Nguyên cũng vậy, chỉ là một trong những chuyện hắn phải làm với vị trí của mình hiện tại mà thôi. Lời tuyên bố đó đã triệt tiêu toàn bộ mầm mống nghi ngờ trong mắt người ngoài ngay từ khi nó chưa kịp hình thành, giúp Hạnh Nguyên nhẹ nhõm hơn, và bảo vệ cô khỏi những tin đồn không đáng có.

Còn trong thực tế thì Việt Sơn nghĩ gì và làm gì thì chỉ có hắn mới biết được. Có những hành động không phải là vô tình, không có chủ ý như Hạnh Nguyên vẫn lầm tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top