Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Short

Vào năm nhất đại học, việc học đã ổn định mà tôi cũng đang buồn chán nên tôi quyết định đi học nấu ăn cùng 2 người bạn thân. Mới vào học, tôi chỉ nói chuyện với 2 người bạn ấy. Mấy người khác trong lớp học, nghĩ tôi khó gần, chảnh nên đặt điều nói tôi những điều không hay, từ đó không ai trong lớp học nói chuyện với tôi. Tôi biết điều đó nhưng tôi không quan tâm lắm. Học được 1 tuần thì tôi gặp được cậu, thật chất là em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi và chúng tôi được xếp cùng đội với nhau,tôi cho rằng cậu ấy trẻ con và chỉ xem như là một người em. Tôi luôn giữ cái suy nghĩ ấy cho đến một ngày, câu lạc bộ tổ chức đi dã ngoại vài ngày. Do say xe cộng với việc đau bụng *đèn đỏ* nên khi đến nơi tôi mệt lã người, tôi đành phải tìm một cái ghế đá ngồi xuống nghỉ một lát cho khỏe người. Ngồi được một lúc chưa lâu thì cậu ấy bước đến tôi và đưa tôi một vỉ thuốc đau bụng * đèn đỏ* cùng với một chai nước suối. Tôi rất ngạc nhiên và không hiểu làm sao cậu ấy lại biết điều này. Hành động đưa thuốc rồi tận tình mở chai nước cho tôi uống, khoảnh khắc ấy đã làm trái tim tôi dường như lỡ một nhịp. Cậu ấy có vẻ như là rất lo cho tôi. Song, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi " chị có tin rằng tình yêu sét đánh không?" Và tôi gật đầu, cậu ấy cũng bảo rằng" em lúc đầu không tin đâu, cho đến khi chính em cũng bị tiếng sét tình yêu đánh trúng  ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở lớp. Chị rất ít nói và hay trầm mặc, thật sự rất khó gần, cho đến khi chị cười với bạn chị và vô tình nụ cười ấy đã làm trái tim em đập bình bịch luôn, chị cười rất xinh đấy". Câu nói ấy khiến tôi không thể nghĩ gì hơn. Tôi và cậu không hợp nhau.
Anh là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn và có nhiều thành tích nổi bật nên những con gái từ câu lạc bộ khác thích anh, các cô gái ấy bằng tuổi anh có, nhỏ tuổi hơn anh cũng có và các cô gái đều có vẻ ngoài rất ngọt ngào, dịu dàng. Sao anh lại chọn một người khô khan, khó gần như tôi? Tôi im lặng và bỏ vào phòng. Không phải tôi không thích anh mà là tôi sợ mình gây cản trở cho anh. Việc ngày hôm đó khiến tôi rất buồn và tôi luôn tìm cách trốn tránh anh. Có vẻ như anh biết sự trốn tránh của tôi và anh cũng không còn gần tôi nữa. Sau chuyến đi vài hôm, anh cũng nghỉ câu lạc bộ và chúng tôi cũng không có liên lạc với nhau từ ngày đó. Hỏi tôi có yêu anh không? Tôi sẽ nói là có nhưng tôi không muốn gây trở ngại cho anh, có lẽ tình cảm anh giành cho tôi chỉ là tình cảm tuổi mới lớn, anh sẽ mau quên tôi thôi. Và thời gian cứ thế trôi đi.Hiện giờ tôi đang quản lý cho câu lạc bộ nấu ăn ngày nào vì cách đây 1 năm trước quản lý của câu lạc bộ không thể đảm nhiệm tiếp công việc và cô muốn câu lạc bộ đóng cửa. Khi nghe tin này tôi sốc vô cùng và sợ hãi, tôi đã mất anh rồi không lẽ ngay cả nơi này tôi cũng phải đánh mất sao nên tôi quyết định sẽ thử công việc làm quản lý kế nhiệm câu lạc bộ này và sau 6 tháng tôi đã thành công và trở thành quản lý. Từ lần cuối tôi với anh gặp nhau thì được 2 năm rồi, anh đang ở đâu? Tôi luôn mang câu hỏi đó bên mình. Rồi đến một ngày, khi câu lạc bộ hay tin là tổng công ty có giám đốc mới và tôi phải đi chuẩn bị phòng đón tiếp giám đốc đến thăm. Sau khi xong tất cả thì có người bước đến ra là tổng giám đốc nhưng sao tổng giám đốc lại là anh? thấy anh tôi ngỡ ngàng và cảm xúc dồn nén bao năm nay bỗng vỡ oà rồi vội đi ra ngoài để lau nước mắt. Anh đuổi theo tôi và bước đến ôm tôi vào lòng. Lòng tôi bỗng chốc lại được sưởi ấm bởi cái ôm từ anh. Thì ra bao năm qua anh biến mất là do anh muốn chứng minh cho tôi thấy, anh là một người trưởng thành và sẽ có trách nhiệm với cuộc sống và với tôi. Tôi liền ôm chầm lấy anh... Và sau 2 năm chờ đợi, chúng tôi đã ở bên nhau. Chúng tôi cứ thế làm việc và sống chung với nhau cũng được 2 năm và cái gì đến cũng sẽ đến. Trong ngày sinh nhật anh 25 tuổi, tôi bí mật trang trí tổ chức sinh nhật và nấu ăn tại nhà sẵn có một món quà dành tặng cho anh. Khi anh về, chúng tôi trải qua khoảng khắc vui vẻ với nhau và anh bật khóc về món quà của tôi. Thật ra món quà đó là giấy siêu âm của tôi, tôi đã có thai 3 tháng. Thật cảm ơn món quà thiêng liêng này của ông trời sau 2 năm chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top