Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KHÔNG ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)) Đây là một trong những chap mình viết lâu nhất, không rõ tại sao nhưng mình lại rất thích chap này :)
Mong nọi người vẫn ủng hộ mình nhé!! :( đa tạ
.
Chuyến đi tuy có thêm vị khách không mời Bạch Tử nhưng thực tế tôi cảm thấy như vậy lại thoải mái hơn nhiều.

Bạch Tử luôn có khiếu khiến người ta cười rớt nước mắt, đôi lúc ngốc nghếch quá thể nhưng bên cạnh đó cũng là đàn anh chu toàn biết chăm lo tới hậu bối, mà đặc biệt chăm lo ở đây chính là người mà ai cũng biết là ai. Không rõ vì lí do gì mà huynh ấy lại đi để ý tới con nhỏ kì lạ này, chẳng lẽ sư huynh này lại đặc biệt thích bị ngược, vậy thì tương lai sẽ có chút khó khăn đây.

Theo lời Tuấn Khải nói thì Lôi tộc còn cách đây không xa, dẫu sao cũng đã gần 1 tuần rong ruổi, chịu bao nhiêu khổ cực, mà có lẽ người khổ nhất lúc này chính là cha mẹ tôi vậy nên nghe đến đây tôi mừng muốn rớt nước mắt. Những ngày qua cả nhóm đã chật vật biết bao nhiêu, khi thì may mắn được ở nhờ một căn nhà gỗ nhỏ nào đó của thợ săn trong núi, có khi lại phải trú chân tại một gốc cây không tên nào đấy, thay nhau mà canh gác đêm.

Lại nhắc đến cặp oan gia Thi Quan và Bạch Tử, không hiểu có chuyện gì mà hơn một ngày nay hai người đó không nói chuyện với nhau, Bach Tử thường ngày vẫn bám riết xin lỗi cho dù ai sai thì hôm nay cũng dở chứng sĩ diện không đáp lại lời nào, cái không khí này thật sự rất ngột ngạt cho những người cung quanh. À...có lẽ tôi nói sai rồi, xem kìa Tuấn Khải còn đang tranh thủ thêm thời gian dạy cho Vương Nguyên thêm vài đòn phòng thân ngộ nhỡ lúc gặp chuyện còn có thể chạy thoát, còn cái người còn lại nhắc đến chỉ tổn bực mình, ngoài việc cứ cố tỏ ra mặt lạnh hắn đâu có quan tâm đến việc gì xung quanh, thế là người chịu cảnh ngột ngạt ở đây chỉ có mình tôi rồi. Điểm tốt duy nhất của việc này là cả ngày hôm đó tôi được để miệng mình "nghỉ phép" trước loạt câu hỏi vớ vẩn của Bạch Tử nào là "Thi Quan thích ăn gì?" "Thi Quan có thói quen gì?" "Thi Quan sợ cái gì nhất?"..... ngày nào huynh ấy cũng đưa ra hạng vạn câu hỏi mở đầu bằng hai chữ đến là mệt mỏi, tôi đây là bạn tâm giao chứ không phải là vú nuôi con nhỏ mà biết hết mọi thứ chứ. Hỏi còn chưa đủ, huynh ấy còn bám theo tôi đến tất cả mọi nơi, tôi tự hỏi nếu thời gian đó huynh ấy tự mình tiếp cận kĩ hơn, tự mình hỏi con nhỏ có phải là hơn không? Đến phiền mà...

Có lần tôi giành được việc đi lấy nước với mặt sắt, cũng đã khá lâu tôi và hắn không nói chuyện, có nói cũng chỉ là vài ba câu hỏi và trả lời xã giao thông thường, tôi còn định nhân cơ hội này hỏi han hắn vài ba câu. Nhưng người tính sao bằng trời tính, "cái đuôi" hôm ấy vẫn bám theo như thường lệ, còn kéo tôi sang một bên, cười cười xua mặt sáng đi sang hướng khác. Phải nói Bạch Tử là chúa xu nịnh, huynh ấy lau lau mồ hôi trên mặt tôi, giành việc lấy nước phần mình, nói sẽ không để tôi chịu khổ, aidaaaa người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hiểu nhầm tôi với Bạch Tử là đôi tình nhân trẻ hạnh phúc đó. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ điên rồ, quả thật khung cảnh này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, hay tôi thử đánh liều một phen, tôi tâm địa cơ bản là tốt nha, chỉ muốn xem tên Thiên mặt sắt đó có chút nào để ý tới tôi không mà thôi.

Nghĩ là làm, tôi nở nụ cười khuynh thành, đáp trả lại Bạch Tử một cái nhìn thật đắm đuối, cũng học đòi lấy tay lau mồ hôi trên trán huynh ấy, quả thực tôi diễn rất đạt a!!! Nhưng cho dù tôi diễn đạt đến mấy, tình là thế mà khi quay lại chỉ thấy hai con mắt "lờ đờ" nhìn chúng tôi, nhìn chăm chăm một lúc rồi không nói không rằng liền tự ý quay đầu bỏ đi, nét mặt ấy dường như không mang theo chút quan tâm nào, huống chi là tức giận chứ, tôi hậm hực quay lại, tay tát tát vào nước muốn bùng nổ. Mặt sắt...ta ghét mi, rất ghét mi, thử hỏi ta hạ mình diễn vở kịch này là vì ai hả? Tất cả là vì ngươi đấy!

Như thể nỗi bực của tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn nhãn quan của Bạch Tử, huynh ấy còn cố khiến tôi nghẹn cứng hơn. Lúc ấy, cả khuôn mặt Bạch Tử chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "hoang mang", cả hai cánh tay đột ngột đẩy tôi ra khiến tôi suýt ngã:

- Hoành! Anh,...anh xin lỗi, tuy anh biết cả tính cách và diện mạo anh đều rất rât tốt nhưng anh đã có người để gửi gắm rồi, em cũng biết đó là ai mà Hoành. Đừng thích anh như thế nữa có được không??

- Đồ điên! Thích thích cái đầu anh ấy!

Tôi hận chỉ không thể tháo đôi giày ra đập cho Bạch Tử một trận nhớ đời, cho huynh ấy bớt tự luyến đi một chút. Nói đến đây, tôi hất mạnh Bạch Tử sang một bên, phủi bớt bụi trên quần áo, hướng đến phía mọi người mà hào hùng bước, bỏ lại đằng sau là tiếng thở dài não nề của Bạch Tử. Đã vậy về tới nơi còn nhận được cái nhìn chằm chằm từ tên mặt sắt đáng ghét, hắn nhìn tôi như thể nhìn vật thể lạ vừa rơi xuống làm tôi vô cùng gượng gạo, hôm nay là cái ngày đáng ghét gì đây.

Thật may, bữa tối hôm nay có vẻ gỡ gạc lại một ngày khó chịu bằng hai con cá mà Tuấn Khải "vô tình" bắt được, ít nhất hôm nay tôi cũng được bỏ vào bụng chút thịt chứ cái thứ hoa quả rừng vừa chua vừa đắng ngắt kia khiến tôi phát sợ lên rồi. Bạch Tử đáng ghét, đến khi chúng tôi chật vật nướng xong cá mới ngóc cái đầu thối kia trở về, đã vậy còn nhìn tôi tỏ vẻ ngại ngùng, né hẳn sang một bên, huynh ta tưởng mình có giá lắm đấy à, riêng Chí Hoành này thì huynh khỏi lo đi hừm, tôi cũng chẳng rảnh rỗi giải thích lại làm gì cho mệt, rồi thời gian sẽ chứng tỏ tất cả thôi.

Hai con cá-6 con người, đó lại thêm một vấn đề cần giải quyết, tuy ai cũng muốn nhận phần nhiều nhưng để công bằng thì chúng tôi để Vương Nguyên chia đều rồi sẽ phân cho từng người. 5 phần đã được phát, vì Bạch Tử cứ né tôi nên tôi đành phải nhờ mặt sắt đưa qua cho huynh ấy, ai ngờ cá chưa kịp đến tay Bạch Tử thì đã tuân theo lực hút trái đất mà nằm an tọa trên đống đất dưới chân mặt sắt. Nếu nói đây là tai nạn thì chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng rõ ràng người không tinh ý cũng nhận ra hắn ta cố tình hất phần cá đó xuống đất. Chúng tôi đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, chưa bao giờ tôi thấy hắn làm như thế, đã vậy hắn còn không nói một câu xin lỗi, cộng thêm cái vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thuận miệng nói một câu:

- Cá rơi rồi.

4 người chúng tôi chỉ biết đứng trơ ra đó, để mặc cho Bạch Tử cười xuề xòa, vừa hất hất hai tay vừa nói:

- Không sao không sao, chỉ là chút tai nạn nhỏ đâu đáng bận tâm nhân thể hôm nay ah cũng không muốn ăn lắm, còn chút quả rừng từ bữa trước nếu đói anh sẽ ăn tạm, mọi người đừng để ý làm gì.

- Ừm *mặt sắt không nói thêm câu nào, quay mặt bước ra phiến đá đằng sau*

Cả Vương Nguyên, Tuấn Khải lẫn Thi Quan đều hướng mắt nhìn tôi, ra dấu muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy nhưng đến chính tôi cũng muốn biết nguyên nhân thì sao có thể trả lời ba người họ chứ. Vương Nguyên tặc lưỡi, chạy qua phía Bạch Tử cười cười:

- Bạch Tử sư huynh nói vậy cũng không được, chúng ta có lộc cùng hưởng có họa cùng chịu, sao có thể để anh một mình chịu khổ vậy chứ. Đã vậy thì như thế này đi, chúng ta chia lại đồ ăn thêm một lần nữa, cũng chỉ là bớt của mỗi người chút ít thịt thôi màm đúng không?

Tôi cảm thây Vương Nguyên luôn nghĩ rất chu toàn, làm như vậy có thể hòa lòng cả đôi bên, nhưng ngờ đâu Tuấn Khải vừa quay lại gọi mặt sắt cùng chia lại đồ ăn thì hắn buông một "tiếng sấm" vào tai chúng tôi:

- Tôi ăn hết rồi!

Thêm một lần nữa cả đám ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy tên mặt sắt này bữa nay vô cùng kì lạ, như thể bao nhiêu bực dọc hắn ta trút lên hết Bạch Tử, mà quả thực hắn đã ăn xonng rồi, không lẽ chúng tôi bắt hẳn nhổ ra đưa lại. Vậy là tôi đành ngậm ngùi chia chỗ cá đã ít nay lại càng ít của mình cho tiền bối.

"Cơm đã no, rượu đã say", những ai chậm chạp ăn cuối cùng sẽ là người phải thu dọn mọi thứ, còn phải ngồi canh sao cho ngọn lửa không bị tắt mất. Bữa cơm này đã tốn rất nhiều chất xám của tôi vào việc nghĩ về nguyên nhân khiến mặt sắt trở nên khó ưa lạ thường, hắn vốn khó ưa nhưng chưa bao giờ thích trêu đùa xen vào chuyện của người khác, ruốt cuộc là hôm nay đầu hắn chứa cái gì, phật không biết quỷ chẳng hay, chỉ mình mặt sắt hắn ta hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi lại là ngươi ăn xong muộn nhất, ừ thì hôm nay tôi sẽ nhượng mọi người tắm rửa trước, lửa này cứ để tôi canh. Bỗng nhiên tôi nghe từ phía mạn phải một tiếng hét thất thanh, hình như đó là tiếng hét của Thi Quan, không ổn rồi, không lẽ con nhỏ gặp phải chuyện gì bất ngờ sao. Cả tôi lẫn Vương Nguyên đang gần đó vội chạy tới chỗ mà mình xác đinh có tiếng hét, nhìn thấy con nhỏ vẫn không ngừng hét lớn mắt mở to nhìn chăm chăm về phía trước,....không phải chứ???? Người mà Thi Quan đang nhìn ngay lúc này chính là Bạch Tử su huynh trên-người-không-dính-một-mảnh-vải. Thôi chết, không thể để như thế được, tôi lao tới còn nhanh hơn cả mấy ngọn gió con nhỏ tạo ra, dùng ta bịt mắt nhỏ lại, ép nhỏ quay người ra phía sau rồi không nói không rằng lôi nhỏ đi luôn.

Rõ ràng mặt con nhỏ đỏ bừng, mắt cứ trợn trắng cả lên trông lo ngơ như người mất hồn, tôi hết cách chẳng biết làm sao liền thuận tay tát con nhỏ một cái thật mạnh, ai mà ngờ cách thức của tôi hữu dụng đến độ ngay lập tức Thi Quan tỉnh lại ngay, và tiếp theo là một mà cào cấu quen thuộc:

- AAAAA tại sao? Tại sao cậu không nói với tôi là có người tắm ở đó, tại sao cậu không ngăn tôi, giờ tôi biết phải đối mặt với tên khùng Bạch Tử ấy ra sao đây hả??

- ....

Ách! Con nhỏ gào ầm lên cứ như đó đúng là lỗi của tôi vậy, tôi mà biết có Bạch Tử đang tắm rửa ở phía đó không lẽ không lôi nhot lại tránh để nhỏ gây họa sao? Nhưng với tính khí con nhỏ này tốt nhất là ta nên im lặng mà cam chịu, bằng không kết cục sẽ còn bi thảm hơn vạn lần.

Chỉ vài phút sau, Bạch Tử liền đuổi kịp chúng tôi, đầu tóc rũ rượi, quần áo cũng xộc xệch chắc do mặc vội (ít nhất là đã có mặc đồ), mặt mày hớt hải hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, không lẽ Thi Quan nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ dưới nước sao? Bạch Tử, Bạch Tử à, nếu kể ra toàn bộ sự thật ngay lúc này huynh sẽ phản ứng ra sao chứ, cái thứ đáng sợ dưới nước mà huynh vừa hỏi chính là cái bộ dạng Adam của huynh lúc đó đó. Tôi thì chỉ biết im lặng lắc đầu, còn Thi Quan không nói năng gì, quay ngoắt theo hướng ngược lại, chui vào tán lá dưới gốc cây nằm như khỉ chết khô, haizzz có lẽ để cải thiện mối quan hệ của hai người này thì chắc cần một thời gian rất dài đây.

Màn đêm cũng dần được buông xuống, đêm tối những khu rừng như này quả thực rất đáng sợ. Mỗi chúng tôi đươc giao nhiệm vụ mỗi người thức canh 1 tiếng đồng hồ, luân phiên nhau cho đến sáng, ca trực của tôi là ca thứ tư, ngay sau ca trực của mặt sắt, thực ra tôi rất sợ, sợ rằng trong bóng tối sẽ có thứ gì đó xông ra tóm lấy tôi, tới lúc đó tôi chết chắc. Đám lửa tôi canh từ hồi nãy giờ đã dần lụi bớt, lúc đó tôi chỉ muốn thỉnh cầu hắn tiếp thêm chút lửa để nơi này sáng rõ hơn chút nữa, nhưng csi miệng toi thực không biết nghe lời, đến mở ra nói một câu mà cũng khó khăn tới vậy. Cuối cùng vẫn chỉ là chúng tôi đổi ca, không ai nói thêm gì, người nào làm nhiệm vụ của người ấy.

Bóng tối đặc quánh của khu rừng khiến vùng sáng từ đám lửa trở nên thật nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhận chìm bởi màn đêm chúng quanh. Tôi quay lưng lại với ngọn lửa, đối với những người có trí tưởng tượng phong phú như tôi thì canh gác giữa đêm khuya như này quả đúng là ác mộng, chỉ một tiếng động nhỏ phát ra cũng có thể làm tôi giật bắn người quay ra phòng thủ. Những lúc sợ hãi như này, tôi lại nhớ đến bài hát mà mẹ hay dỗ tôi lúc nhỏ:

"Sợ hãi là cái cớ để khiến ta chùng bước

Hãy đứng lên đối mặt với nỗi đau

Tình yêu thương là liều thuốc quý

Lòng dũng cảm là phương thức khiến ta tiến lên" (ps:bài này mình có được nghe qua thật nha)

Tôi cứ lẩm nhẩm theo giai đoạn bài hát, không hiểu sao cứ mỗi khi giai điệu đó cất lên là lòng tôi như được tiếp thêm nghị lực. Đột nhiên tôi cảm nhận được ngọn lửa phía sau mình như sáng rực lên, vội quay lại thì chỉ thấy mặt sắn nhà hắn đang tự dùng nội lực của mình gia tăng nguồn sáng. Tôi ngạc nhiên:

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao còn chưa mau ngủ đi.

- Cậu hát dở quá tôi ngủ không được.

- ........ "hắn nói thật hay đang nói đùa đây chứ"

- Tôi không được thức sao?

- Ai...ai nói gì đâu cơ chứ, cậu thức hay không tôi không có quyền can thiệp cơ mà.

- Thực ra là có đấy.

- HẢ??

Nửa đêm hắn dậy luyên thuyên cái thứ gì vậy, tôi nên đê nghị hắn nói năng cho có đầu có cuối chứ cứ chưng hửng như này rất dễ khiến tôi hiểu nhầm a. Hắn tiếp tục:

- Không có gì, cũng không cần phải nói to tới vậy đâu.

- Thôi chết, mọi người đang ngủ, mà tôi hỏi thật cậu tự dưng thức giấc rồi ra đây ngồi để làm cái gì cơ chứ.

- Vì cậu sợ.

- Ai nói? Ai nói với cậu rằng tôi sợ chứ hả? "thôi chết bị hắn phát hiện rồi"

- Thôi được rồi, cậu không sợ được chưa? Vậy tôi muốn nói chuyện với cậu không được hả?

Thôi xong rồi, hắn hôm nay có nhiều biểu hiện rất bất thường, hằng ngày hắn còn kêu tôi lắm mồm, hễ cứ thấy tôi là tránh xa tôi cả trượng vậy mà hôm nay hắn kêu muốn nói chuyện với tôi sao, không lẽ tôi ảo tưởng nhưng cái giá cho sự ảo tưởng này thật sự rất rất vui, chân tay tôi giờ chỉ muốn nhảy múa ngay mà thôi.

- Được, được tất nhiên là được rồi, e hèm dù sao tôi cũng đang chán, cậu muốn nói chuyện gì Chí Hoành tôi đều có thể đáp lại.

- Cậu thích Bạch Tử đúng không?

- ...... @@@

- Tôi hỏi cậu thích Bạch Tử có đúng không? Cậu không trả lời được sao?

- *sờ trán* Ừm, không sốt, không có dấu hiện mê sảng, vậy thì đúng là cậu điên rồi, nghĩ sao tôi có thể thích tên gàn dở đó chứ, có chết cũng không bao giờ.

- ... Ừm, cậu không được thích Bạch Tử?

- *thắc mắc* Vì sao chứ?

- Vì tôi không thích anh ta.

- @@ Lại vì sao nữa??

- ....Vì tôi thích cậu!

Cái gì, hắn nói cái gì Chí Hoành tôi đây nghe không hiểu, hắn a nói hắn thích tôi, hắn có đùa không vậy, hay hôm nay thật sự hắn muốn trêu đùa tất cả mọi người trong đó có cả tôi. Nhưng khoan đã, nếu những gì hắn nói là thật thì.......

- Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu.

- Không hiểu mặc cậu, lời tôi nói chỉ có một, nếu cậu còn muốn không hiểu đó là việc của cậu tôi không can dự. Tôi đi ngủ đây, nhớ canh lửa đừng để tắt.

&R%^()(&*)**^$%$^$@#%^#$#

- ĐỢI ĐÃ!!! Tôi,.. tôi cũng thích cậu!

.............................................................

(Đôi lời về Dịch Dương Thiên Tỉ)

Thiên Tỉ-cậu được giao một nhiệm vụ quan trọng đó là phải tìm ra linh vật và bảo vệ sự an toàn cho linh vật cho dù có phải hi sinh thân mình. Thiên Tỉ trước giờ lại vốn là người coi trọng chữ tín, cậu đã hứa gì thì nhất định phải làm cho đến cùng. Mà số phận thì trớ trêu làm sao khi bắt cậu phải bảo vệ một thằng nhóc vô duyên, khiến lần đầu tiên gặp mặt đã không thể ưa nổi, đã vậy lại phải học chung một lớp, ngồi ngay trên thằng nhóc đó, cậu bỗng dưng cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình đi, có lẽ niềm an ủi duy nhất ở nơi này chính là Vương Nguyên-người bạn tâm giao duy nhất của cậu. Cậu thấy thằng nhóc đó ngủ gật, thấy rõ thầy Tôn đang nhìn về hướng cậu liền cố né lưng để thầy nhìn thấy cảnh tượng đó, ắt hẳn y sẽ bị phạt rất nặng nhưng việc gì cậu phải gọi y dậy chứ, cậu không thích xem vào chuyện ngừi khác. Quả thật thằng nhóc đó bị phạt liên tiếp 3 tiết đến mức đói lả, thực ra trong tâm cậu có chút cắn dứt, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng quyết định mua cho y thứ gì đó để ăn, chứ y mà ngất ra đấy thì cậu sẽ có chút cảm giác tội lỗi, ai dè cậu vẫn chậm hơn ai đó một bước, cậu nhìn y cười vui vẻ nhận đồ ăn từ ai đó mà bỗng trong lòng trào lên một cảm giác lạ. Đó là lần đầu tiên, đúng vậy chính xác đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy có lỗi với ai đó, cũng là lần đầu tiên nhận ra y có nụ cười rất đẹp, cái sự hồn nhiên ấy không phải bất kì ai cũng có thể sở hữu mà y lại còn biết cách biến nụ cười ấy trở nên trong trẻo biết nhường nào, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chiếm hữu, muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình. Từ sau ngày hôm đó, cậu kiếm cớ đê được nhìn y nhiều hơn, cậu không thích nhìn y khóc, cậu thích chửi y là đần độn, cậu còn thích làm mặt lạnh với y, làm cho y tức mới vừa lòng. Rồi cậu phát hiện ra người tên là Vương Tuấn Khải đó là người thuộc Lôi hệ, cậu ta có thể chưa biết thân phận thật của y là ai nhưng nếu một ngày cậu ta tìm ra chân tướng sự việc thì liệu y có còn được an toàn không đây. Kể từ đó cậu quyêt định sẽ luôn bảo vệ y, sẽ luôn là người bên cạnh giúp y vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm.

Y thích gọi cậu là mặt sắt, ai biểu cậu thích làm mặt lạnh với y làm chi, bên ngoài cậu tỏ ra ghét đặc cái biệt danh đó nhưng hễ cữ mỗi lần y gọi cậu như vậy cậu lại cảm giác rất buồn cười, rất vui. Cậu không thể chịu thua như thế được, cậu thầm gọi tên y là "Đầu Đất" nhưng đó là cái tên mà chỉ riêng mình cậu biết. Cậu không thích đầu đất cứ khăng khăng nói về Vương Tuấn Khải trước mặt cậu, để rồi tới lúc được cứu thì mồm vẫn luyến thắng Tuấn Khải mà không biết rằng người cứu đầu đất nhà ngươi là Thiên Tỉ đây.

Cái vở diễn tai hại của A310 ngày hôm đó, cậu đã nhận thấy có sự kì lạ từ phía đạo cụ biểu diễn, cậu thấy đầu đất bị mắc kẹt giữa hỗn loạn người, bao nhiêu người lao ra cứu, nhưng chỉ có cậu là đến nơi nhanh nhất, một tiếng *rầm* vang lên, cậu thấy đầu đất vẫn ở đó, đang nhìn cậu nói luyến thắng, chỉ cần đầu đất không sao là ổn rồi. Nhưng đầu đất này đúng thật sự là có một cái đầu giống cục đất quá đi, bị Tuấn Khải lừa tới địa bàn mai phục mà cứ ngu ngơ khiến cậu một lần nữa lo lắng, vì đầu đất mà cậu quyết định phối hợp với tên tiểu tử Thi Quan lắm chuyện cậu đặc biệt không ưa, nhưng cũng nhờ thế mà cậu hiểu ra được phần nào bản chất con người Thi Quan, một người có thể làm bạn. Lúc chuyện này ổn thỏa chính là lúc những chuyện rắc rối khác sẽ kéo nhau đồng loạt xuất hiện, cậu thấy đầu đất ôm cuốn sổ khóc, cậu không cam lòng, muốn xông vào ôm chặt đầu đất, muốn nói những lời an ủi nhưng sao khó quá. Lúc mà đầu đất vùng vằng muốn chạy đi, cuối cùng cậu đã làm một việc mà cậu mong muốn từ lâu, đó là ôm lấy thân ảnh đó, nói đôi lời an ủi nhẹ nhàng.

Thiên Tỉ à! Cái lần đầu đất hỏi cậu có thích y không, tại sao cậu lại phải ngập ngừng như vậy làm người ta hiểu lầm ý của cậu chứ, cậu nhìn xem đến cả cơ hội giải thích cũng bị đầu đất dùng ý nghĩ đơn giản mà hất bỏ hết, nếu lần đó cậu dứt khoát hơn, đầu đất bình tĩnh hơn thì hai người có cần phải khổ sơ như vậy nữa không chứ. Đầu đất à, tôi nói cho mà nghe, không phải Thiên Tỉ này không thích cậu đâu, mà thích cậu từ trước rồi đó. Hỏi vì sao thích mà lạnh nhạt? Vì mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng, đầu đất có biết rằng những lần ánh mắt lơ đễnh ấy nhìn quanh là lại một lần lướt qua đầu đất nhà ngươi không.

Biết bao sự việc liên tiếp nhau xảy ra, đã hai lần đầu đất khóc vì cậu thế mà còn cứng đầu không dám thừa nhận những giọt nước mắt ấy, mỗi lần như vậy cậu vừa muốn đầu đất ngừng khóc nhưng lại không nỡ, vì biết không, giọt nước mắt mà người mình thương dành tặng cho mình nó ấm áp biết bao...... Cậu không muốn đầu đất thích bất kì ai, cậu không can tâm, cậu ghét nhìn thấy Bạch Tử ngày ngày kè kè bên cậu thì thầm chuyện gì đó, cậu nhìn thấy đầu đất lau mồ hôi cho Bạch Tứ mà khó chịu chỉ biết đứng đấy rồi tức giận bỏ đi. Cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được, đây là cơ hội của cậu, dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ cười và chấp nhận... Hôm nay cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ nói ra những gì thầm kín nhất bấy lâu, bởi vì:

"- VÌ TÔI THÍCH CẬU!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top