Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay người lại từ từ, tôi muốn biết Thiên Tỉ là kẻ nào mà đến cả giọng nói cũng hống hách đến như vậy.

" Là hắn!!! Tên xấc xược nhà hắn. Ông trời đùa à, đừng để tôi cùng lớp với thể loại này chứ."

Cũng không cần thầy lên tiếng, hắn liếc qua lớp một vòng rồi cứ thế bình thản bước vào lớp, tên xấc xược nhà hắn cũng tự cho mình cái đặc quyền chọn chỗ ngồi. Đến thầy giáo mặt cũng ngẩn ra vài giây mới để ý đến sự có mặt của tôi. Tất cả mọi người đều đã được xếp chỗ, chỉ còn tôi mà thôi. Đúng như dự đoán, vận đen này còn "sung sức" lắm... Tôi được xếp ngồi ngay dưới hắn, là ngay dưới tên khùng đó biết phải sống làm sao?

~~~~~~~~~~

Ngày đầu tiên đi học chẳng có gì đặc sắc ngoại trừ cậu bạn cùng bàn đem lại cho tôi chút thú vị. Cậu bạn tên Tuấn Khải - Vương Tuấn Khải. Hai cái răng khểnh cứ lấp ló khi cậu ta nói và thật sự nó khiến ta mê mẩn khi cậu ta cười. "Sao trời bất công, sinh ra người đẹp như vậy làm gì cơ chứ, khác gì muốn chê cười vẻ đẹp khiêm tốn của tôi." Cũng đâu thể trách được vì tôi giống mẹ, nếu giống bố thì giờ này cả lớp đã phải rạp người gọi tôi hai tiếng mĩ nhân.

Thêm một điều khiến Di Hoành tôi chú ý hơn đó là Thiên Tỉ - cái tên vô phép nhà hắn cả giờ không nói một câu mà chỉ nhìn ra ngoài cửa rồi lại nằm đến bất động đâu khác gì xác chết. Ấy thế mà có người thích chơi với xác chết, đầu óc chắc cũng có chút vấn đề. Cậu ta là Vương Nguyên, lần này thì ông trời có chút công bằng rồi, mặt đẹp, học vấn tốt, chỉ có đầu óc hơi chút điên loạn cứ bám lấy xác chết đang tỏa âm khí đằng kia, lại còn tỏ ra rất vui vẻ. "Ít nhất mình cũng có chút ổn định thần kinh." - tôi tự nhủ.

Nghe được từ La Đình Tín bàn trên kể có vẻ như hai người đó rất thân nhau, đã làm bạn của nhau từ khi ~hai mẹ chưa đẻ~ nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Từ nhỏ hắn hay ốm đau bệnh tật đến độ bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ 2, cũng vì vậy bạn bè đâm ra chỉ có Vương Nguyên. Ngày nào cậu cũng vào viện thăm hắn, cười đùa cố làm hắn vui, Vương Nguyên còn hạ quyết tâm học võ để bảo vệ hắn. Nhưng ai ngờ việc Vương Nguyên lôi hắn đi học võ lại làm cho cái ý muốn bảo vệ ấy trở thành vô vọng vì cái tên Thiên Tỉ ấy còn vượt 2 cấp của Vương Nguyên. Thói quen thân thiết ấy hình thành từ đó cho tới bây giờ Thiên Tỉ đã ít lui tới viện hơn nhưng Vương Nguyên vẫn luôn bám theo nhí nhố bên cạnh như chim sẻ gặp thóc mùa.

Cả lũ nhìn nhau, trầm trồ về tình bạn thanh mai trúc mã ấy. Phải chăng tôi khác người nên cảm thấy Vương Nguyên có hơi thiểu, sao cứ cố bám lấy cái tên không thèm mở mồm nói với mình một câu, lại còn như bị ruồng bỏ. Càng ngẫm càng thấy chân lí của mẹ quả không sai tẹo nào: ~Người đẹp thường hay có vấn đề~ . "May mà Di Hoành ta chỉ hơi đẹp nên không có sao." - tôi cũng tự thầm nhủ. Chẳng hiểu sao tôi nói bé đến thế mà Tuấn Khải cũng nghe ra, Khải chỉ cười rồi nháy mắt với tôi , ghé tai nói nhỏ: "không, tôi thấy cậu rất đẹp, cả tôi và cậu đều đẹp nhưng thần kinh của cậu chắc cũng hơi .... đó, khì."

Hơi ấm ấy, điệu cười ấy... gì vậy? Người ta đang chê, đang chê mà sao tôi lại bất giác đỏ mặt đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, chỉ quay sang phía cửa sổ giả ngắm cảnh không quan tâm nhưng môi lại bất giác nở nụ cười "phúc hậu". (theo tôi tự đánh giá).

~~~~~~~

Ngày đầu tiên cứ thế đi qua, cảm xúc đọng lại không nhiều. Tôi đã từng nghĩ ngày đầu đi học ở cái cao trung này phải có cái gì mới mẻ chút chứ hóa ra cũng giống cấp mẫu giáo - giới thiệu tên, nhìn nhau cười, và về.

Chỉ vì đi học muộn mà cái bụng rỗng toác đang réo ầm ĩ, cố lết cái thân về tới nhà cũng là cả một nghị lực lớn. Ấy thế mà có nhiều người còn sung sức lắm, tôi vừa lết cái thân tàn này tới bãi cỏ gần nhà thì cái sinh vật lạ hôm nọ lại đập vào mắt, hắn chạy cũng nhanh ghê, tan lớp cách đây có bao lâu đâu mà giờ đã nằm đây. Vẫn cái dáng như khúc gỗ ấy, nằm ngay giữa lối đi lại, quả là có sở thích đặc biệt!

Nhưng tại sao gần đây hắn lại hay xuất hiện như vậy? Bãi cỏ này từ trước giờ tuy chưa có giấy phép nhưng mọi người đều tự biết nó thuộc quyền sở hữu của Lưu Di Hoành ta cơ mà. "Dù có chết đi nữa, ta sẽ đạp ngươi ra khỏi bãi cỏ này." Thế nhưng động thủ không phải ý hay, được, Thiên Tỉ à đừng hòng cướp chủ quyền của ta, ròi một ngày nhà ngươi sẽ phải van xin ta không dám quay lại đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top