Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật cần được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đã tỉnh lại, ngày cắm trại cũng kết thúc, tuy mệt mỏi vạn phần nhưng ai nấy đều vui vẻ, cứ như chỉ có tôi là nản lòng vậy. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thu dọn trại và trở về nhà. Xe khách quả là thứ đáng sợ không thể coi thường, như mọi lần thì tôi có thể nói chuyện cho quên đi cái cảm giác nôn nao của chuyến xe, nhưng tâm trạng tôi hiện giờ rất xấu, dĩ nhiên việc ngồi xe đối với tôi là cực hình. Mẹ cũng đã dặn, nếu quá mệt thì tốt nhất đừng nghĩ gì, nên cố nằm ngủ, nhưng nghiệp chướng là lúc tâm thần bất định tôi chọn ngay chỗ ghế cuối, tránh xa mọi người và hiển nhiên cũng chẳng có ai ngồi cạnh. Tựa đầu vào ghế xe thật sự rất bất tiện, xe quành lắc lư 1 nhịp thì đầu tôi lắc lư tới 5 nhịp, chỉ ước gì có ai ở ngay bên cạnh tôi có thể dựa vào một lúc thôi là quá hạnh phúc rồi.

Cái mệt đã đưa tôi vào trạng thái mơ màng bất định, tuy vẫn biết một số sự việc diễn ra xung quanh nhưng thật tình không mở nổi dù chỉ một bên mắt. Đầu tôi đang lắc lư ở "cực điểm" thì .... như có ai đó ngồi lại gần tôi, ẩn đầu tôi vào vai người đó, một cảm giác vững chãi, ấm áp và dịu dàng đến lạ thường. Tôi chỉ muốn nhắm mắt và cảm nhận sự quan tâm này mãi cho dù có là mơ cũng không muốn tỉnh dậy. Và cứ thế tôi ngủ một mạch tới khi đến trường.

- Chí Hoành! Chí Hoành!!...

Bất ngờ bị tiếng nói của Thi Quan đánh thức, tôi mới biết mình thật sự đã đến nơi, lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc khi nhìn thấy biển trường học đến vậy. Vội quay sang bên cạnh, không thấy ai, tôi đã nghĩ mình ngủ mơ nhưng không đúng, cảm giác ấy rất chân thật, không thể chỉ là mơ. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần bắt 1 chuyến xe buýt nữa là tôi có thể về nhà rồi, thật vui quá mà. Tôi quyết tâm, cả chuyến xe sẽ không nói với nhỏ Thi Quan lời nào, ai bảo không thèm quan tâm tôi, hỏi han lấy 1 câu, tôi tỉnh dậy ra ngoài cũng không có thấy bóng dáng, vậy mà dám nhận là bạn hữu ư. Tôi đã quyết tâm thì tôi chắc chắn sẽ làm được cho dù con nhỏ có nịnh nọt xin lỗi, bởi vậy con nhỏ rất tức, quát ầm lên, còn nói:

- Nếu không phải cậu là Chí Hoành ngốc, tôi đã hất phăng cậu đi từ thời tám hoánh nào rồi.

- À!! Còn dám dọa tôi cơ đấy, ai mới là người có quyền tức giận chứ?

Nhỏ cười cười: "Vậy là cậu chịu nói chuyện với tôi rồi hả?"

Tôi bĩu môi trả lời cụt lủn:

- CÒN LÂU!

Cả hai lại tiếp tục trong im lặng, đến nhà, bác Lưu có hỏi han vài câu nhưng cả hai đứa gần như không trả lời gì nhiều, miệng kín bưng, cũng không khó để nhận ra chúng tôi đang giận nhau. Bác gái là người nghiêm khắc, những tưởng bác sẽ lôi chúng tôi ra răn đe, ai ngờ bác chỉ gọi mỗi Thi Quan vào phòng, chửi té tát con nhỏ, lần đầu tiên tôi thấy con nhỏ khóc, thật sự rất có lỗi, cũng là nhỏ phải chịu chút ấm ức rồi. Mà sao bác gái bênh tôi tới vậy, thường ngày bác là người công minh cơ mà.

Tôi thật sự cũng cảm thấy có lỗi, thôi thì chẳng giận nữa, hai đứa làm hòa. Nói ra chuyện rất dài, tôi chỉ có thể tóm gọn lại rằng tôi đã bám đuôi con nhỏ đó suốt tối để giải hòa, hành động đó có hơi điên rồ vì dẫu sao tôi cũng là người giận dỗi trước, nhưng với nhỏ thì không sao, nhỏ quá hiểu tôi rồi mà. Nhân tiện tôi cũng kể lại chuyện khi đi cắm trại, lí do tôi bị ngất....cho nhỏ nghe, mặt nhỏ lại còn tỉnh bơ, cứ như biết rõ mọi chuyện rồi vậy. Nhỏ cứ ngồi gật gù, dù sao kể ra tôi cũng thấy nhẹ bớt phần nào, mà Thi Quan cũng là người thân cận với tôi nhất hiện tại. Tôi nói với nhỏ nhiều thứ, chỉ trừ một chuyện, chuyện mà tôi đã hứa với tên mặt sắt, có lẽ cũng vì hắn nói :"đây là bí mật của chúng ta." Nhớ lại câu nói đó có hơi ghê rợn nhưng đã hứa với hắn thì Chí Hoành ta không thèm nuốt lời, không để ngươi coi thường ta.

- Hai đứa kia! Cả hai có chịu dậy ăm sáng rồi đi học hay không hả? Đừng để ra dùng biện pháp mạnh.

Thôi chết, cả tôi và nhỏ ngủ nói chuyện quá lâu, tới độ ngủ quên trên ghế lầu hai mà không biết. (Nhưng thật sự là rất mệt mà, không muốn đi học chút nào!) Run rủi thế nào, cả tôi và nhỏ cùng đồng thanh trả lời:

- KHÔNG dậy ạ!!!!!!!!!!!!!

Ách, như chỉ chờ có thế, hai xô nước lạnh đổ ào lên chúng tôi, hoảng hốt tỉnh dậy trong tiếng quát của bác gái, bác cũng "độc đáo" quá đi, gọi vậy mà chúng tôi vẫn ngủ được thì quả là thánh hiển linh rồi.

Buổi học hôm nay thật tệ hại, mắt tôi như díp lại, chẳng nghe rõ được thầy Tôn nói gì, thầy bước qua bước lại khiến tôi hoa cả mắt. Thi Quan ngồi cạnh đã gục từ bao giờ, đến khi tôi sắp gục thì thật sự bị gây shock bởi sự việc hy hữu, tên mặt sắt quay lại bắt chuyện với tôi, là-hắn-bắt-chuyện-với-tôi. @@

- Đừng ngủ! Thầy đang nhìn đấy.

Hắn thường ngày đâu có tốt vậy, hắn đang làm tôi sợ đấy biết không.
- Mắc mớ gì tới cậu, thầy nhìn thì thầy chỉ phạt mỗi tôi, cậu không đến lượt.

Mắt hắn nheo lại, không chửi bới, đã vậy lại còn cố hỏi tiếp, (này này, đừng làm tôi shock nữa) hắn ta nói: - Hôm qua thật sự rất mệt à?

Tôi đơ rồi @@ nhưng dù sao hắn tử tế thì tôi cũng nên nói chuyện cho tử tế.

- Ừm- "đang định dừng lại thì bỗng nhớ ra chuyện cần hỏi, biết đâu hôm nay hắn bị ma nhập, lại vui vẻ tiếp chuyện"- Mà này, cho tôi hỏi cậu có biết hôm qua trên xe khách, lúc tôi ngủ, ai là người xuống dưới ngồi cạnh tôi không, tôi thật sự rất muốn cảm ơn người đó.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên:

- Theo cậu thì là ai?

- Tuấn Khải? Chắc chỉ có cậu ấy mới tốt bụng đến vậy. Cậu nói xem tôi đoán có sai không?

Kì lạ, mặt sắt hàng ngày mà cũng có lúc này, mặt hắn cứ như bệnh nhân táo bón, khóe miệng khẽ co giật, tức giận nhìn tôi nói:

- Ngươi! Ngươi!... ta hết cách với nhà ngươi rồi, không phải hắn, ta cũng không thừa hơi nói cho ngươi biết, đần độn.

Ách, sao hắn ta thay đổi thái độ nhanh đến vậy, tới cả cách xưng hô cũng thay đổi luôn, hừm hắn ta làm diễn viên chắc thành công lắm đây. Hắn có vẻ khó chịu, không thèm liếc tôi quay lên trên, đang định vỗ vai hắn nói nốt thì bỗng một viên phấn bay đến với tốc độ kinh hoàng, đáp ngay trúng đầu Thi Quan, cả lớp đang xôn xao cũng không dưng im bặt, tôi có thể cảm nhận được tia lửa điện đang hướng tới chỗ Thi Quan. Thôi chết, hẳn là ban nãy tôi và tên Thiên Tỉ đáng chết kia nói quá lớn, đánh động đến thầy Tôn, và giờ là liên lụy tới Thi Quan.

Mà cũng phải nói, thầy Tôn là người cực nghiêm khắc, chưa một ai thoát được ải trừng phạt của thầy. Vậy nên, không cần nói gì thêm, lần này Thi Quan coi như chạm trúng ổ kiến lửa, nhỏ bị thầy bắt quét lá toàn bộ sân trường sau giờ tan học. Trời ơi!! Sân trường tôi thật sự rất lớn đấy.

Sau giờ tan học, tôi còn tưởng nhỏ sẽ tức giận, đổ lỗi tại tôi, bắt tôi ở lại chịu chung hình phạt nhưng có lẽ tôi nhầm to. Thi Quan điên rồi, nhỏ đuổi tôi về trước, nói có thể làm một mình, không thích nhận sự giúp đỡ. Nghe có vẻ lạ, trước giờ luôn là nhỏ kì kèo tôi bê vác, lấy đồ hộ mà hôm nay quét cả một sân to như vậy lại đuổi tôi về. Mà thực ra vậy cũng tốt quá đi, tôi có thể về nhà trước, ngủ một giấc thật ngon tới giờ cơm, tôi cứ thế không kìm được vui sướng tung tăng ra về. Tới nửa đường, chân tôi bỗng khựng lại, chết rồi lương tâm của tôi trỗi dậy, tôi đâu thể cứ vậy mà ra về, dù sao tôi cũng là người gây liên lụy tới nhỏ, bạn bè bao năm không giúp đỡ nhau thì không đáng làm trang nam tử, quả rất mất mặt. Nghĩ đến đây, lòng tôi trùng lại, tự giác quay đầu lê từng bước quay lại trường.

Đến giờ này tôi vẫn không rõ là trực giác tôi quá nhạy bén, hay chỉ là do ngẫu nhiên nhưng nếu lúc đó tôi không quay lại, tôi sẽ không bao giờ biết được một bí mật động trời, mãi mãi là một tên ngốc bị che mắt bao năm nay.....

Cổng trường đóng hờ, mọi học sinh đều đã ra về hết, tới bác bảo vệ cũng không thấy bóng dáng, tôi đã tự nhủ nhỏ đang lụi cụi một mình sẽ mệt đến thế nào, ấy vậy mà vừa bước qua cổng, một cảnh tượng quá ư là khó giải thích đập vào mắt tôi, khiến tôi không thể nói thêm lời nào.... Thi Quan, con nhỏ đó, đang sử dụng phép thuật??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top