Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế giới Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Quan đang làm cái quái gì trước mặt tôi vậy? Mắt tôi lúc này thật sự là đã bị kích thích mở to hết cỡ, đến nháy mắt cũng không nổi nữa. Ngay giữa sân trường, có một con nhỏ đứng hất tay, tay đưa đến đâu thì nơi đó giống như có những vòi rồng nhỏ cuốn hết lá khô xung quanh lại thành từng đống, rồi cứ đống lá nào được chỉ tay tới lại đồng loạt bay về phía thùng rác một cách kì diệu. Cứ như vậy, cả sân trường rộng lớn được dọn sạch ngay trước mắt tôi,   thật sự không cần tốn chút sức lực. Việc này là sao chứ? Giây đầu tôi còn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình quá mệt mỏi sinh ảo tưởng, nhưng ngay giây sau, não tôi kiên quyết phản bác và xác định rằng đó là thật. Cũng đúng từ giây phút não bộ kịp phản ứng lại, thì chân tay tôi lại tự ý rũ ra không chút tự chủ ngồi phịch xuống. Việc tôi ngã ra đất lộ liễu như vậy, tất nhiên đả động nhiều tới Thi Quan, con nhỏ giật mình quay ra, nhìn thấy tôi ngồi đó, khuôn mặt con nhỏ trắng bệnh, bất giác xuất hiện nét thảng thốt lo sợ.
    Cả hai đứa cứ hai phía mặt đối mặt, nét mặt cả hai vẫn giữ nguyên không hé nửa lời. Cho tới khi tôi can tâm đứng dậy bỏ trốn thì Thi Quan mới có phút phản ứng, tay nhỏ vội chĩa về phía cổng lớn, cánh cổng cao lớn đến vậy mà lại có thể vội đóng sầm lại ngay trước mắt tôi. Không hiểu đầu óc tôi bã đậu như nào mà có thể nghĩ Thi Quan sẽ giết tôi giệt khẩu. Nhỏ tiến về phía tôi một bước thì tôi phải lùi hai bước, tới khi tôi không thể lùi thêm nữa, cả người dí sát vào cổng trường, chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại chịu trận. 1 giây, 2 giây, 3 giây.... không có động tĩnh gì, mở mắt ra thì chỉ thấy ánh mắt này thật sự đang vô cùng lo lắng, có chút phiền muộn đan xen. Lần đầu tiên từ khi quen nhau tôi nhìn thấy ánh mắt ấy của Thi Quan, nhỏ hay cười, không thích bao đồng, chưa bao giờ phải lo sợ chuyện gì, ấy thế mà giờ đôi mắt ấy còn ngân ngấn nước. Con nhỏ giống như lấy hết quyết tâm mở mồm được duy nhất 3 từ:
- Tôi xin lỗi!
    Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra đây, xin lỗi tôi chuyện gì chứ, tôi trả lời nhỏ, giọng lí nhí có kèm chút run trong âm họng:
- Lí ..í ... d....d....do?
- Vì tôi đã giấu cậu chuyện này, cậu cũng biết tôi đang nhắc tới chuyện gì mà. Mà này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa, cậu làm tôi có cảm giác như mình là ác quỷ vậy.
   Giọng điệu của Thi Quan có chút nhẹ nhàng khiến tâm trạng tôi nơi lỏng ra, có thể nói năng lưu loát hơn nhiều:
- Cậu không phải ác quỷ, nhưng cậu cũng không phải người bình thường, vậy....vậy cậu là CÁI GÌ chứ?
- Cái gì? Cậu hỏi tôi là cái gì à? Tôi là người, ta giống nhau, chỉ là tôi nắm giữ khả năng mà nhiều người không thể có.
- Cậu là dị nhân?
- Này, quá quắt rồi đấy, tôi được gọi là pháp sư, không thể gọi là dị nhân được.
    Bỗng tâm trạng tôi trùng xuống, chuyển từ ngạc nhiên sợ hãi tới buồn rầu:
- Cậu lừa tôi, cả Bác Lưu, chắc chắn cũng lừa tôi, lừa tôi 14 năm trời.
- Cậu hiểu nhầm rồi, Hoành à *nắm lấy tay* tôi....
     Không đợi nhỏ nói hết câu, tôi tức giận giật tay ra, nghĩ đến cái gì mà tình bạn lâu năm. Tôi và nhỏ biết nhau từ khi mới 2 tuổi, chuyện của tôi tất thảy đều kể cho nhỏ,vậy mà tất cả đang lừa dối tôi chuyện quái dị gì vậy, tôi không đáng để được biết sao?  
     Thi Quan sợ tôi chạy đi, cố giật lấy tay tôi lần nữa, lần này thì nước mắt nó rơi ra thật rồi, nhỏ vừa khóc vừa nói với theo:
- Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không lừa cậu, không ai lừa cậu, chúng tôi.muốn bảo vệ cậu, thứ mà chúng tôi nắm giữ rất nguy hiểm, từ khi biết nhận thức tôi đã được nhắn nhủ bảo vệ cậu tránh xa khỏi nó, đó không phải thứ để người thường biết đến.
     Tôi đơ ra hồi lâu, không hiểu nhỏ đang nói cái gì, hay là nhỏ loạn ngôn rồi.
- Thi Quan! Đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu, không hiểu gì cả. Cậu nói cậu không lừa tôi, vậy cậu hãy kể ra hết tất cả đi, tôi sẽ coi tất cả như không có gì.
- Cậu thật sự muốn biết?
- Tất nhiên.
- Nhưng những thứ đó không liên quan tới cậu.
- Liên quan tới cậu, tới gia đình cậu thì tức là liên quan tới tôi, chúng ta không phải là một nhà sao?
   Nhỏ khựng lại đôi chút, nét mặt hơi cười, nhìn tôi thở dài, nhỏ bắt đầu kể:
- Chúng tôi không phải là người đến từ nơi đây...
- Vậy cậu đến từ sao hỏa à? @@ à không có gì, phiền cậu tiếp tục.
    Con nhỏ nhìn tôi lườm lườm, ý bảo đừng cướp lời, mà có cho tôi cũng chẳng dám, nhỏ là "dị nhân" mà :3
- Chúng tôi đến từ một thế giới giống hệt với các cậu, chỉ khác rằng những người sống ở nơi đó đều có một khả năng đặc biệt, nơi đó còn được gọi là "thế giới Song Song". Từ khi 2 tuổi tôi đã được ba mẹ đưa tới đây nên không biết gì nhiều, chỉ biết tất cả mọi người ở đó đều gọi nhau là pháp sư. Pháp sư vốn được phân ra làm 4 hệ liệt chính và 1 hệ liệt đặc biệt. 4 hệ liệt chính bao gồm: Băng, Hỏa, Thổ và Khí, mỗi hệ liệt truyền đời nhau khả năng đặc biệt đó, gia đình tôi là pháp sư thuộc hệ khí. (Cứ hất hất tay ra vẻ là đủ hiểu rồi a :v ). 1 hệ liệt đặc biệt chính là hệ Lôi, đó là hệ tối cao của thế giới Song Song, trong cả 5 thì họ là pháp sư có sức mạnh chi phối hơn cả. Và 5 pháp sư đứng đầu của 5 hệ liệt chính là các pháp sư tối cao, họ duy trì sự cân bằng giữa các hệ liệt hàng nghìn năm nay. Tất cả đều ổn thỏa cho tới khi Pháp sư hệ Lôi nổi lòng chiếm đoạt, muốn làm thủ lĩnh tất cả, ông ta hạ sát các hệ liệt khác một cách dã man, chính vì họ quá mạnh nên 4 pháp sư tối cao đã quyết định không tranh đấu mà đưa chúng tôi tới đây, đến chỗ của các cậu. Nhưng lòng tham là không đáy, chính Lôi Pháp sư cũng mở được một con đường tới đây, đó là lí do chúng tôi phải sống chui lủi như vậy. Và quyết không được để ai biết chuyện, làm vậy chỉ là để bảo vệ các cậu thôi. Cậu hiểu chứ, ... này! CHÍ HOÀNH, CHÍ HOÀNH!!!!!
     Mặt tôi đơ cả ra rồi, tôi dường như không nuốt nổi câu chuyện hoang đường này. Nếu là mọi ngày tôi sẽ cười vào mặt cậu ta nhưng trong tình thế này, ngay cả nét mặt cậu ta cũng đủ chứng tỏ sự việc hoàn toàn nghiêm túc. Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bị Thi Quan đập bốp vào đầu rõ kêu. Nhờ vậy mà tôi mới hoàn hồn mà tiếp chuyện:
- Tôi .... à..ừm.. tôi hiểu. Mà vẫn thật sự không hiểu lắm, các cậu nói tới nơi đây không được quen biết nhiều với người khác, nhưng sao..... thật sự không nên nói nhưng sao gia đình cậu lại quen với nhà tôi?
- Đó cũng là việc mà tôi boăn khoăn. Nghe nói từ khi mới tới đây, nhà tôi đã thân thiết với nhà cậu rồi, cũng không rõ vì sao nhưng mẹ tôi nói phải bảo vệ cậu, không được để cậu biết thân phận này, tôi phải bảo vệ cậu tới cùng. Tuy trong lời nói của mẹ có nhiều điều tôi không hiểu nhưng rõ ràng việc quan trọng nhất là bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Nhưng xin cậu, hãy giữ bí mật này với gia đình tôi, nếu biết tôi tiết lộ thì tôi toi rồi. :(
    Từng câu, từng câu nói của Thi Quan hiện lên trong đầu tôi, chúng giống như những mắt xích được ghép nối lại khiến câu truyện thêm phần rõ ràng. Nút thắt lớn trong tôi cũng được tháo gỡ đôi chút, và giờ tôi cũng hiểu được phần nào điều mà Thi Quan đang che giấu, tôi chỉ thấy cảm thông còn cái thứ gọi là tủi thân giận dỗi kia chỉ là phần thừa mà thôi. Tôi những tưởng câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, ai ngờ nhỏ đó còn nói thêm
- Mà cậu biết không, thật tình rất kì lạ, đi với cậu tôi cảm thấy rất an toàn, cậu giúp tôi che đi được "mùi" của bản thân.
    Ách!! "Mùi"? Cậu ta có mùi cơ thế thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng đâu phải lăn khử mùi đa năng. :3 tôi gõ đầu Thi Quan điên rồ kia một cái thật mạnh:
- Này, điên hả? Mùi gì mà còn khử mùi nữa, ta đây không phải cái lăn nách nhé! Biến thái!
- Mả! Nhà ngươi mới biến thái ấy, "mùi" tôi nói ở đây không phải cái cậu nghĩ. Mỗi pháp sư thuộc các hệ liệt chúng tôi đều mang một mùi hương đặc trưng của hệ liệt dòng tộc, mùi hương ấy rất đặc biệt, không thể xóa đi chỉ có thể che lấp tạm thời, vì mùi hương ấy tỏa ra từ máu của chúng tôi. Nhưng thật sự cậu có gì đó rất đặc biệt, chỉ cần ở cạnh cậu mùi hương đó tự biến mất.
    Giờ thì tôi mới biết mình cũng đặc biệt ghê chứ. Đợi đã, "mùi hương", nghe từ này thật sự rất có ấn tượng. Cái mà Thi Quan nói có chút liên quan nào tới cái "mùi" mà Tuấn Khải từng đề cập. Mà người sở hữu cái thứ quái đản mà Tuấn Khải nhắc đến ấy chẳng phải là mặt sắt Dịch Dương Thiên Tỉ kia sao? Cả Tuấn Khải nữa, họ ruốt cuộc đang chơi trò gì vậy?
Mọi chuyện đang diễn ra vượt xa suy nghĩ của tôi. Những mắt xích vừa được liên kết đã lại vỡ tan ra từng mảnh mất rồi.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top