Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - 8

CHƯƠNG 7

Đặt bó hoa truớc mộ anh, tôi khẽ ngồi xuống, đưa lay quệt lớp bụi mờ trên tấm ảnh. Tôi bứt bứt đám cỏ dại vừa mới mọc, mới không tới có 1 tuần thôi mà chúng nó đã mọc lại nữa rồi. “Mẹ mua cho con heo đất, í a í a….”. Tôi bắt máy, một giọng nói xì-tin vang lên bên đầu dây bên kia

- Cục cưng!

- Gì vậy mama?

- Ba và mẹ có việc về quê gấp ngay bây giờ! Cục cưng có đi đâu cũng nhớ về sớm nha! Tiểu hồ ly ở nhà cần có người cho ăn đó!

- Tuân chỉ! Song thân đi đường cẩn thận!

Tôi khẽ mỉm cười, ba mẹ tôi quả thật rất “đáng yêu”, không như của ai kia. Tôi nhìn xuống vết cắt trên tay mình, không hiểu sao hồi ấy lại có thể bỏ hai con người ấy mà ra đi như vậy. Rất may là….

- Anh à, mấy bữa nay em được sao đào hoa chiếu. Gặp được rất nhiều trai đẹp! Nhưng anh yên tâm, trong mắt em, không ai bằng anh hết! Hihi

-….

- Hôm qua em mới bị người khác uy hiếp, đáng sợ lắm. Ông ta bảo đừng gặp con ông ta nữa. Mà em đã có anh rồi, gặp con ông ta làm gì chứ? Anh thấy

đúng hông?

-…..

- Hiện tại em đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Anh nghĩ xem, em sẽ làm tốt chứ?

Tôi ngồi nói chuyện với anh được một lát thì trời bắt đầu tối. Tôi nhanh chóng ra về. Trên con đường dẫn ra khỏi nghĩa trang, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh một ngôi mộ. Không hiểu sao tôi lại không bước đi nữa mà cứ đứng nhìn hắn. Cái dáng vẻ cô độc của hắn khiến tôi không thể rời mắt.

- Anh! – Một cô gái nhẹ nhàng bước đến bên hắn

Hắn không thèm ngước mặt nhìn cô ta, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô ta ngồi xuống kế bên cạnh hắn, bàn tay vừa định chạm nhẹ vào mặt hắn thì đã bị cái quất tay phũ phàng. Tôi thở dài, những cảnh thế này không nên xem là tốt nhất. Tôi định cất bước đi thì bị một tiếng gọi giật ngược lại

- Hạ Linh!

Tôi quay đầu thì trông thấy hắn đang bước về phía mình. Tôi rùng mình, vội nở nụ cuời ngây ngô

- À, chào anh!

- Sao trông thấy tôi lại ngoảnh mặt đi vậy?

- Đâu có, tôi có thấy anh đâu! – Tôi giả điên

- Không thấy thật sao? – Hắn nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nhắc nhở tôi đừng nên nói dối nữa

- Ờ thì…Mà anh cũng ngộ, đâu có cái luật nào nói là khi gặp anh thì phải chào đâu? – Biết mình bị vạch trần, tôi đành phải lấy cái ngang bướng của mình ra để xài

- Anh ơi!

Cô gái lúc nãy dường như không muốn mình là kẻ thừa, vội vàng đi tới chỗ hai chúng tôi. Cô ta đưa tay quàng vào tay hắn. Tôi khẽ nhếch mép, đem cái kiểu đánh dấu chủ quyền này diễn trước mặt tôi không phải là thừa thãi sao. Tôi gật đầu chào cô ta. Cô ta lại không biết lịch sự, giương cặp mắt ra nhìn tôi, không thèm chào lại một cái

- Anh à, cô ta là ai vậy? – Giọng nói của cô ta quả thật khiến người đối diện nổi da gà

- Liên quan đến cô sao?

Hắn vừa nói vừa rút tay lại. Tôi bắt đầu thấy thán phục trước thái độ cùa hắn, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Phũ phàng, tuyệt tình. Nếu tôi mà là cô ta thì sẽ tức giận bỏ đi ngay, ngay cả cái mặt của hắn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa. Thế nhưng cô gái đứng trước mặt tôi đây lại không tỏ ra bất mãn, mà chỉ cúi đầu, tỏ vẻ tủi thân

- Em xin lỗi! Em hỏi nhiều quá!

- Xin chào, em là Hạ Linh!

Tôi giơ tay ra chờ đợi cái bắt tay, bản năng thôi thúc tôi nên giữ một chút thể diện cho cô ta. Ánh mắt tôi vô tình chạm phải cái nhìn uất hận của cô gái. Cô ta tiếp tục giương cặp mắt ‘‘ếch’’ ra nhìn tôi, khiến tôi suy nghĩ cô ta hình như không hiểu tiếng người. Tôi rút tay về, làm người tốt thật sự rất khó.

- Tôi là Quỳnh Như! Bạn gái của Min!

Đến lúc này cô ta mới mở miệng giới thiệu, giọng điệu có phần châm chích. Tôi cũng chả quan tâm, hai người này có là gì của nhau cũng không liên quan đến tôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi cảm thấy hoài nghi về cái danh ‘‘bạn gái’’ của Quỳnh Như, nhìn vào thì thấy 99% là cô ta tưởng bở.

- À thế à! – Tôi gật gật đầu – Hai người nhìn cũng đẹp đôi lắm

‘‘Bốp’’

Tôi bị tiếng động đó làm cho giật bắn người. Hắn nỡ ra tay tát một cô gái yếu đuối như vậy. Tôi há hốc miệng nhìn hắn

- Ai cho cô dám nói cô là người yêu của tôi?

- Anh à! – Quỳnh Như vừa ôm má vừa gọi hắn, hai hàng nước mắt lăn dài

- Này! Anh làm cái gì vậy? Anh có phải là đàn ông không?

Dù không có thiện cảm với Quỳnh Như nhưng hành động của hắn thật không thể nào chấp nhận được. Tôi là chúa ghét đàn ông động tay động chân với phụ nữ. Hắn không những không thấy xấu hổ, còn nhìn tôi thách thức. Tôi nhìn lại hắn, khói bốc đầy cả đầu. Mặc kệ anh là con ai, lần này không dạy dỗ anh thì tôi không mang tên Hạ Linh nữa

Hắn rõ ràng xem tôi là không khí, chẳng thèm nói lời nào đã quay lưng bước đi. Còn cô gái tên Quỳnh Như ấy, hình như không có tự trọng, vẫn líu ríu chạy theo hắn. Còn chưa kịp dạy dỗ hắn nữa mà, tôi lắc đầu bất mãn nhìn cặp đôi ấy, thôi thì người trong cuộc không tức giận, mình vì cái gì mà phải bực mình chứ. Tôi lầm bầm chửi rủa một hồi thì mới phát hiện chỉ còn mình tôi giữa lúc trời đất tối thui như vậy. Tôi nhìn trước nhìn sau thì thấy chỗ nào cũng như nhau, sau tai nạn năm đó cặp mắt của tôi vào ban đêm trở nên vô dụng thật. Tôi lục túi lấy điện thoại gọi cho cứu tinh. ‘‘Bạn hiền ơi, bắt máy giùm đi’’ – Tiếng chuông cứ kéo dài từng hồi

- Alô!

- Mày hả ? Làm ơn dẫn tao về đi!

- Cái gì? Mày đang ở chỗ đó hả? Chết rồi, hiện tại tao không có ở nhà! Tao đang đi thực tập ở dưới tỉnh rồi! Khổ ghia, mày gọi cho mấy đứa khác thử xem, hay papa của mày cũng được! Alô, alô,….

Tôi nhìn vào cái màn hình đen thui. Không phải chứ, ngay lúc này lại hết pin. Hồi nãy nhỏ bạn nói gì nghe cũng không rõ. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, ở chốn này ban đêm đã đáng sợ rồi, không nhìn thấy gì còn đáng sợ hơn nữa. Tôi cứ theo quán tính mà bước đi, nếu không biết đường ra thì đến chỗ anh, trong lòng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Càng đi thì càng bất an, tự nhiên muốn khóc ghê. Tôi trên đời sợ nhất là hai thứ: máu và…ma. Bây giờ mà có em nào nhảy ra, chắc tôi chết mất. Trời ơi, mà sao đi mãi cũng không biết chỗ anh ở chốn nào. Có mắt như không mà. Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Ê! – Một bàn tay đặt lên vai tôi

- Áhhhhhhhhhhhhhhh!

---------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 8

Khi tôi mở mắt đã thấy hắn ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường. Theo phản xạ, tôi ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt hắn

- Anh….. – Tôi vừa nhìn hắn vừa quan sát xung quanh – Tôi đang ở đâu đây?

- Nhà tôi!

- Sao tôi lại ở nhà anh?

Tôi vừa hỏi vừa bước xuống giường. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Cô bị ngất! – Hắn vẫn ngồi trên ghế, theo dõi hành động quay trái quay phải tìm cửa phòng của tôi

- Ngất á? Đúng rồi! Chính là đồ khỉ gió nhà anh hù tôi! – Tôi quay mặt lại, nhìn hắn đầy hận thù

Hắn đứng dậy, bỏ qua câu chửi của tôi, bước tới mở cửa phòng.

- Không ngờ cô nhát gan như thế!

- Gì chứ! Ai mà không sợ mấy thứ đó hả? – Tôi vừa bước ra khỏi phòng vừa cãi nhau với hắn

- Ừ, ai cũng sợ nhưng sợ đến mất ngất xỉu như cô thì hơi bị hiếm. May là tôi, lỡ là một tên yêu râu xanh nào đó thì xem như tàn một đời hoa!

- Gặp anh là tôi thấy héo úa luôn rồi! À, sao anh lại quay lại, tôi thấy anh đã đi khỏi rồi mà!

- Tôi đứng đợi mãi không thấy cô đi ra nên vào xem thử

- Đợi? Đợi tôi làm gì?

Hắn lắc lắc đầu, bỏ qua câu hỏi của tôi. Tôi cũng không quan tâm, đi theo hắn xuống cầu thang. Với những gì tôi đang chiêm ngưỡng thì mấy cái biệt thự trên tivi y như là mấy căn hộ tầm thường. Kiến trúc trong nhà hắn đặc biệt sang trọng, không rườm rà kiểu cách mà lại có khí chất ngời ngời, rất giống chủ nhân của nó. Tôi khẽ thở dài, thầm thương cho số phận bèo bọt của mình.

- Cô muốn uống gì? – Hắn ngồi xuống ghế salon, hỏi tôi

- Không cần đâu. Tôi muốn đi về

- Được thôi!

- Cậu chủ, ông chủ tới tìm cậu! – Một người phụ nữ tầm 50 tuổi từ ngoài sân bước vào nhà thông báo

Bà ta quay lại nhìn tôi, gật đầu chào một cái. Tôi cũng vội vàng cúi gập người. Ôi, sao mà ngay cả người giúp việc cũng có phong thái thế này.

- Bà Lưu tiễn cô ấy về giùm cháu!

- Min! Quỳnh Như nó… – Một tiếng nói vang lên

Vừa lúc này, papa của hắn bước vào. Vừa trông thấy tôi, ông bỏ dở câu nói, ánh mắt ông tối sầm lại. Tôi giật mình, cảm thấy tay chân luống cuống cả lên

- Sao cô lại ở đây?

- Bạn con tới nhà chơi thì có gì lạ lắm à? – Hắn vẫn không đứng dậy, đưa cặp mắt thách thức nhìn ông

- Dạ, không phải, dạ cháu chỉ… – Sao lúc này câu chữ của tôi bay đi đâu hết vậy nè

- Ra khỏi đây! – Ông hét lớn

Tôi cảm thấy đất trời rúng động, thật sự rất đáng sợ. Tôi mím chặt môi lại, tay chân đã không thể cử động, miệng cũng không thể nói, tôi lúc đó cảm thấy giận mình ghê gớm. Một cảm xúc tủi thân trào lên, 22 năm sống trên đời, chưa ai ăn nói lớn tiếng với tôi như vậy, ngay cả song thân ở nhà cũng không nỡ nói nặng tôi một câu. Còn ông ta là ai chứ, tôi còn không biết ông ta là ai, ngoại trừ cái danh xưng papa của hắn, lại nạt nộ tôi thế này. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu chào ông, bước ra khỏi cửa. Bất chợt, có bàn tay nắm tay tôi lôi lại

- Tôi đưa cô về!

- Không cần đâu! – Tôi cố gắng giật tay lại, vì uất ức quá mà mắt tôi đã đỏ hết cả lên

- Min! Ba có chuyện muốn nói với con!

- Hai chúng ta không có gì để nói cả! Bà Lưu, nói tài xế lái xe ra cho cháu!

Bỏ mặc tiếng gọi với theo của ông Vương, hắn ta tiếp tục nắm tay tôi lôi đi. Tôi vừa đi vừa nói với hắn

- Anh vô trong đi, chắc chắn ba anh đang rất giận. Tôi tự về được!

- Không về nữa, đi chơi đi!

- Cái gì? Tối rồi, đi đâu nữa chứ?

Hắn không trả lời, mở cửa chiếc Lexus, ánh mắt ra hiệu tôi nên ngoan ngoãn vô xe ngồi, đừng nên thắc mắc làm gì. Tôi thở dài ai oán, bước vào xe.

Suốt đường đi, hắn vẫn không hề mở miệng. Không khí rất ngột ngạt. Đáng lẽ người có tâm trạng phải là tôi chứ, sao bây giờ lại là hắn thế này. Tôi ngồi quay mặt ra phía cửa kiếng. Lúc này mới phát hiện hình như đã đi xa nhà tôi lắm rồi. Thôi rồi, kiểu này mà có bị bán qua biên giới thì cũng là do tôi tự nguyện mà thôi. Song thân ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khung cảnh hai bên đường rất giống như đang ở ngoại ô. Nhà cửa càng ngày càng thưa thớt, thay vào đó là những bãi cỏ hoang trải dài. Thật ra tôi chẳng biết đó có phải là cỏ hay không nữa, đã bảo tối quá thì mắt tôi trở nên vô dụng mà.

- Tới rồi!

Hắn dừng xe trước bãi đất trống. Nếu nói ngay bây giờ tôi không nghĩ bậy bạ gì thì là nói dối, nhưng mà tôi chỉ có thể tự trấn an mình.

- Đây là đâu vậy?

- Xuống xe đi! – Hắn mở cửa bước xuống, đi qua chỗ tôi để mở cửa cho tôi

Tôi nuốt nước bọt, chần chừ không biết nên xuống xe hay không. Hắn nhìn tôi chờ đợi.

- Ok, vậy cô cứ ngồi ở đó!

Dứt lời, hắn ta vẫn để cửa xe mở, chiếu đèn pha về phía bãi đất trống, một mình đi về phía đó. Đi được một lúc, hắn ta ngồi xuống, mắt ngước lên trời cao. Tôi quan sát từ trong xe. Quả thật cái khung cảnh ấy rất lay động lòng người, có thể cảm nhận được dường như thời gian lắng đọng xung quanh hắn. Hắn cứ ngồi thế được khoảng mười lăm phút, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò, không biết hắn đang nhìn cái gì. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi xe, bước tới ngồi kế bên hắn. Bất chợt hắn đẩy tôi nằm xuống. Tôi hét lên, chuẩn bị sẵn tư thế sống chết với hắn

- Cô nhìn đi!

Hắn dùng giọng nói ấm áp của mình nói với tôi, tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Woa, rất đẹp, rất huyền ảo! Trước mắt tôi là một bầu trời đầy sao. Từng ngôi sao toả sáng lấp lánh. Rung động lòng người! Tôi gãi gãi đầu, đúng là chỉ có tôi là đầu óc đen tối thôi.

- Đẹp lắm phải không?

- Uhm!

Tôi đắm chìm vào khung cảnh lung linh ấy. Mãi vẫn không thấy hắn lên tiếng, tôi quay lại thì thấy hắn đã nằm xuống cạnh tôi từ lúc nào. Nhịp thở hắn đều đều như đang ngủ vậy. Tôi chống tay, cúi sát mặt mình vào mặt hắn, tôi là chỉ có ý nhìn rõ hắn đã ngủ chưa thôi chứ không có ý đồ gì đâu nhá. Nhìn kĩ thì đúng là hắn rất đẹp trai, mắt mũi miệng hài hoà cân đối. Đẹp thật!

- Háo sắc!

Tôi giật mình. ngồi thẳng người dậy. Hắn vẫn chưa ngủ sao! Ôi giời ơi, còn gì là mặt mũi tôi nữa. Tôi vuốt vuốt tóc, cố gắng níu giữ hình tượng. Hắn cũng ngồi dậy, nhìn tôi cười như không cười

- Mặt cô đỏ hết cả rồi!

- Làm gì có? Á, cái gì kìa?

Lợi dụng việc hắn quay đi theo hướng tôi chỉ, tôi hớp hớp không khí, lấy lại bình tĩnh. Tôi đưa tay chạm vào má mình. Ôi giời đất ơi, nó nóng như lửa. Xấu hổ chết đi được! Tôi lầm lầm nguyền rủa bản thân, sao lại để ác quỷ đội lốt mỹ nam quyến rũ như thế. Anh ơi, em xin lỗi, em lại sa ngã rồi. Tôi đứng dậy, phủi phủi mông

- Về thôi!

- Uhm, về thì về!

Tôi nhìn hắn, thật sự muốn bay vào đánh vào khuôn mặt hắn. Rõ ràng hắn đang đang nín cười đến mức nội thương. Tôi hận! Tôi cố gắng đi thật nhanh, leo lên xe, thắt dây an toàn. Suốt đoạn đường đi, tôi quay mặt về phía cửa kiếng, im lặng rồi ngủ lúc nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: