Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Ước gì đó là lời nói đùa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*The Show

- Trong 3 bài hát được đề cử ngày hôm nay của 3 nhóm nhạc: BTS, EXID, Block B. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, bài hát nào sẽ chiến thắng. - Giọng nói của MC vang lên.

Thình...thịch...thình...thịch

BTS đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Liệu họ có thể giành được chiếc cup đầu tiên ngay tại đây, vào giây phút này? Những con số cứ chạy liên hồi, kết quả của từng hạng mục thành phần gần như là suýt soát.

1... 2... 3 Màn hình hiện lên đồng hồ đếm ngược. Hình ảnh bài hát chiến thắng sắp được công bố.

I need U girl! Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae 

- Xin chúc mừng BTS!!!!! - MC hô vang dội cả sân khấu.

Bùm! Bùm!

Pháo giấy được bắn lên, chúc mừng chiến thắng của BTS, tiếng fan hò reo. Họ đã làm được rồi. Sau 692 ngày kể từ khi debut, họ đã có được chiếc cup đầu tiên trong tay. BTS đã chiến thắng thật rồi!

Rap Mon cầm chiếc cup trên tay mà xúc động không nói nên lời. Những khó khăn họ phải trải qua, cuối cùng đã có thành quả. Gần 2 năm trôi qua, biết bao lần họ đã muốn từ bỏ. Rồi họ lại quyết định đứng dậy và bước tiếp con đường mình đã chọn... Chiếc cup đầu tiên đang được nắm chặt bởi bàn tay của cậu. Dường như chiếc cup ấy đang tỏa ra ánh hào quang, hơn cả thế là hi vọng, nó đem lại cho họ hi vọng tiếp tục với ước mơ của mình. 

Trước khi công bố người chiến thắng ở phần cuối chương trình, các nhân viên của Big Hit bao gồm cả quản lí và stylist của họ, những người đang xem từ hậu trường đã chuẩn bị để ghi lại "giây phút lịch sử" này. Họ đã có linh cảm vào một chiến thắng. 

Và quả nhiên,...

Khi chính thức công bố giải thưởng, đoàn nhân viên đã không che giấu nổi cảm xúc hạnh phúc tột độ của mình, họ hét lên và vỗ tay thật to trong niềm tự hào về nhóm.  BTS và staff đã gắn bó với nhau như một gia đình, niềm vui của BTS cũng là niềm vui của cả công ty.

Nhưng có lẽ, có duy nhất một người, trong giây phút ấy không có một niềm vui trọn vẹn... đó là Jungkook.  

Cậu sẽ phải chia tay Yeri? Cho đến tận giây phút này, họ đã giành được chiếc cup đầu tiên. Cậu vẫn phải thực hiện điều tội lỗi đó sao?!?

*Big Hit Entertainment

Jungkook đến tìm gặp Bang PDnim. Cậu bước vào với một gương mặt u ám. Ngược lại, chủ tịch Bang lại vô cùng vui mừng, đến mức chả để ý đến vẻ mặt của cậu lúc đó. Ông nhào tới ôm cậu:

- Chúng ta đã làm được! Các con đã vất vả quá rồi

- ...

Jungkook không trả lời. Nói cách khác, cậu không có tâm trí để đáp lại lời chúc mừng và động viên của Bang PDnim. Lúc này, ông mới nhận ra thái độ chán chường của cậu và lí do tại sao ông cũng hoàn toàn rõ.

- Jungkook, ta...

- Nhất thiết phải làm như thế sao? - Đôi mắt cậu đỏ ngàu, ứ nước, rồi từng giọt nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu khóc, nhưng đó là lần đầu tiên khóc trước mặt người khác.

- Ta biết con đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng dường như, con vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Dù những bức ảnh và lời hăm dọa được gửi tới ẩn danh, nhưng ta thừa biết đó là do bên SM làm. Con còn không rõ thế lực của SM trong cái ngành giải trí này sao? Một khi SM đã nhúng tay vào thì không thể làm khác được!

Jungkook không muốn nghe nữa. Đầu cậu như phát điên lên vậy. Đây là ép buộc chứ không phải là sự chọn lựa nữa. Nghiệt ngã đến vậy. Cuộc đời thật quá tàn nhẫn với cậu và Yeri.

*Trường Trung học nghệ thuật SOPA

Yeri lại đi học trở lại sau quảng thời gian quảng bá, đi fansign kéo dài hơn tháng trời. Và cô cũng nhận ra, lâu quá rồi, cô chả được gặp Jungkook. Buổi showcase hôm đó là lần gần nhất cô được nhìn thấy cậu, mà cũng chỉ được nhìn thôi chứ không có cơ hội gặp và nói chuyện với cậu. 

"Cậu ấy bận rộn quá. Gọi điện hay nhắn tin lúc nào cũng thuê bao." Cô thầm nghĩ.

Lớp học hôm nay rất đông đủ, chỉ thiếu duy nhất có một người. Cậu bạn bàn bên đáng yêu của Yeri không tới lớp. Cô rất nhớ cậu, nhưng vì cậu vẫn trong thời gian quảng bá nên cậu không thể đến là phải rồi. Tối ngày hôm qua, cô cũng hồi hộp y như là thành viên thứ 8 của BTS vậy. Cái lúc nhóm chiến thắng được xướng tên. Cô đã hét ầm cả khu kí túc. Chỉ có chúa mới biết, cô đã hạnh phúc đến nhường  nào. Ngay bây giờ, cô vẫn còn cảm giác nâng nâng trong người. 

Ting!

Tin nhắn từ Lovely Kookie:

Sân thượng, sau giờ học.

Yeri nhận được tin nhắn mà cười tít cả mắt. Bận rộn là thế, vậy mà cậu vẫn mò đến trường để gặp cô, không vui sao được.

*Sân thượng trường SOPA

Jungkook đã đến từ rất sớm. Cậu phải chuẩn bị tâm lí thật kĩ càng, cậu sợ mình sẽ không đủ can đảm để nói ra ba tiếng đau lòng đó.

Yeri đã háo hức lắm, cô chạy như bay lên đây để được gặp cậu. Giờ thì Jungkook đang đứng ngay đó, cách cô có chục bước chân. Cô chạy tới, ôm lấy cậu. Đôi tay nhỏ bé xiết chặt lấy eo cậu.

- Jungkook, em đã nhớ anh rất nhiều.

Yeri à, anh muốn ôm lấy em chặt hơn nữa. Anh còn nhớ em nhiều hơn thế. Nhưng anh sắp phải ... chúng ta sắp... 

(những dòng chữ nghiêng là suy nghĩ nội tâm của Jungkook, còn chữ đen in đậm là của Yeri)

- Sao vậy? Chiến thắng làm anh đơ từ hôm qua đến giờ sao??? - Đôi bàn tay cô ôm lấy gương mặt cậu, lắc trái lắc phải. - Jeon Jungkook, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại nhanh!

Đột nhiên, Jungkook nắm lấy hai tay cô.

- Đừng... làm thế nữa - Giọng cậu hơi run.

Chụt!

Yeri hôn lên môi cậu.

- Tặng anh nụ hôn may mắn, kiểu gì BTS cũng sẽ tiếp tục chiến thắng.

Yeri à, tim anh đang bắt đầu gỉ máu rồi. Anh không muốn... thực sự... anh không muốn...

- Yass, anh... làm sao vậy? Không phải là ốm rồi chứ?

Cô đặt tay lên trán cậu, tay còn lại đặt vào trán mình. 

- Rõ ràng là nóng như nhau mà...

- Anh đã nói là đừng có làm thế nữa mà! - Jungkook hét lên, gạt mạnh tay cô.  

Có phải anh đã quá mạnh tay không, Yeri, em có đau không thế?

- Jungkook, có chuyện gì với anh thế? - Thái độ của cậu khiến Yeri cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ cậu lại to tiếng trước mặt cô như thế.

Jungkook nén một tiếng thở dài. Giờ trái tim cậu như bị bóp nghẹn.

- Yeri... Chúng ta... chia tay đi!

Yeri nghe như sét đánh ngang tai. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe được. Cô cố gắng trấn an bản thân.

- Yas... yass... anh... anh nói cái gì thế? ... Đừng có đùa mà!

Anh ước gì đó thật sự là một lời nói đùa. Nhưng không Yeri à, em... hãy nói là em sẽ chịu được cú sốc này...

- Tôi nói là chúng ta chia tay đi! Bộ cô điếc rồi sao? - Jungkook gần như đang gào lên, cậu nắm chặt lấy vai Yeri, hét thẳng vào mặt Yeri - CHIA TAY ĐI!

Giờ Yeri không thể đứng vững nữa, người đang đứng trước mặt cô là ai. Jungkook mà cô quen đã trốn đi đâu mất rồi. Cậu như thể một con người khác, thô lỗ và tàn nhẫn.

- Vì sao? - Nước mắt Yeri rơi lã chã, cổ họng cô nghẹn ứ. Mọi sự quá đỗi bất ngờ.

- Tôi nghĩ tôi đã nhầm... tôi không hề yêu cô. Anh chưa từng yêu ai như yêu em cả.   Đó chỉ là sự thích thú nhất thời khi tôi gặp quá nhiều áp lực. Tôi đã nhầm tưởng. Bây giờ thì tôi nghĩ nên nói cho cô biết sự thật. Sự thật là chưa giây phút nào anh ngừng nghĩ về em. Giờ đây, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương này nữa.

- Nói dối! Tất cả chỉ là nói dối - Yeri gia sức phủ nhận mọi lời nói của cậu, cô không tin, cô không muốn tin và càng không thể tin. - Jungkook à, anh làm sao vậy? Nói em nghe đi, Jungkook à, em biết là anh đang nói dối mà. - Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu, khẩn thiết cầu xin cậu đừng dối lòng mình nữa.

Yeri à, anh xin lỗi...

- Từng chữ tôi vừa nói đều là sự thật. Cô đừng có ngu ngốc níu kéo nữa!

Jungkook lạnh lùng trước mọi nỗ lực đầy tuyệt vọng của cô. Vì cô đã giữ quá chặt mà khi cậu gạt tay cô ra, cô đã ngã mạnh về đằng sau. Tay cô trầy xước, gỉ cả máu. 

Jungkook đã bước một chân lên, định tiến tới nâng cô dậy. Người con gái cậu thương đang đổ máu, tim cậu như bị xé thành trăm ngàn mảnh. Nhưng cậu bắt buộc phải hoàn thành vai diễn của mình.

Yeri... tay em đang chảy máu kìa... chắc là đau lắm... nhưng sao em vẫn cứ nhìn anh... là vì anh, anh... đã khiến em đau gấp bội rồi...

Đừng đi Jungkook à, xin anh đừng đi... 

Nước mắt rơi không ngừng, vị mặn chát. Cô vẫn cố hi vọng...

Nhưng rồi, Jungkook đã rời đi, không điếm xỉa gì đến cô. Cậu bước đi lạnh lùng, mỗi bước chân cậu đặt xuống là một vết cứa vào trái tim Yeri. 

Sau tất cả chuyện này, em sẽ đứng lên được thôi, phải không Yeri? 

Anh là kẻ độc ác, anh thật sự không xứng với người con gái tuyệt vời như em.

Hãy ... quên anh đi ...

HẾT CHAP 12.  

________________________________________________________________________________

M.n có còn cảm thấy ổn không?

Tui không ổn tí nào!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top