Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

BỘN BỀ

Có những ngày lòng bộn bề quá,cô lại dắt con xe nhỏ chạy một vòng những nơi cũ,rồi tự mình đau lòng,rồi cứ mặc kệ tất thảy,mặc kệ nước mắt trực trào,tim quặn lại,nhưng dù có đau hơn đi nữa thì có ai quan tâm,họ đi mãi rồi-đi khỏi cuộc đời mình có lẽ là mãi mãi.

Người ta đi rồi,thiết nghĩ thì cuộc sống vẫn tiếp diễn,chỉ là quỹ đạo của chính mình bị lệch mất rồi-lệch theo những ngày cũ-những ngày còn lồng ngực ấm áp,còn mùi hương sau gáy mỗi lần cùng nhau lạng quanh Sài Gòn.Có một hôm anh gửi cho cô đoạn tin nhắn "Em thử nghĩ nếu một ngày anh chạy xe trên đường mà sau lưng anh không là ai-không là em,chắc anh sẽ khóc luôn mất" tin nhắn ấy cô lưu trữ lại và đọc mỗi khi hai đứa cãi nhau để lòng nguôi giận,để biết là anh đã từng yêu cô như thế.Ấy vậy mà giờ đây người khóc ắt hẳn là cô,vị trí tay lái ấy cô phải tự mình thôi.

Cứ nghĩ là cả đời cùng người nhưng lại quên mất cả đời của họ không cần mình bước cùng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top