Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao sau khi nghe câu nói của Hàn Liệt anh lại mang một cảm giác phức tạp, bản thân anh cũng không rõ mình đang cảm thấy gì nữa

*Giới thiệu chút xíu: Hàn Liệt bạn thân nhất của Úc Phong, đại thiếu gia của Hàn gia, phó tổng giám đốc công ty Hàn thị, năm nay 24 tủi, mĩ nhân theo đuổi thì vô kể nhưng vẫn thờ ơ, đẹp zai, vui vẻ không quá lạnh lùng nhưng khi tức giận thì đừng hỏi bố cháu là ai :))))*

-Này sao đấy lại ngẩn tò te gì đấy? "Hàn Liệt hỏi"
-À không, mà cậu đến đây làm gì không lẽ chỉ đến ngắm học trò của tôi à?
-Ấy quên, ba cậu nhờ tôi đến đây khuyên cậu trở về tiếp quản công ti, ổng không muốn cậu làm ở ngôi trường này nữa càng không muốn cậu nhớ rõ về kí ức....
-Cậu đừng nói nữa, tôi hiện tại bản thân vẫn muốn ở đây nói với ông ấy tôi sẽ về lúc nào tôi muốn còn về chuyện cũ nên để trong lòng kí ức về người đó mãi mãi tôi sẽ không quên, mãi mãi.....

Đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm chất chứa trong đó là cả bao nỗi niềm quá khứ, có thứ gì đó luôn níu kéo trái tim anh lại. Hàn Liệt thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, tay đặt lên vai anh an ủi. Liệt không những biết mà hiểu rất rõ chuyện này, Liệt đã chứng kiến tất cả từng khoảnh khắc trong cuộc đời của anh có thể nói quá khứ đau buồn kia đã biến anh thành một con người như bây giờ lạnh lùng, trầm lặng

-Thôi thì tùy cậu vậy, chuyện cũ sẽ không nhắc nhưng cậu cũng phải đi về nhà thăm bố cậu chứ
-Tôi biết rồi, mai chủ nhật tôi sẽ về
-Ừa vậy tôi về đây không làm phiền cậu nữa
-Ừm

Hàn Liệt ra về để lại một con người cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo, anh đưa tay kéo hốc bàn ra lấy trong đó một tấm ảnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ảnh như không muốn nó bị tổn thương, đôi mắt vô cảm trở bỗng hóa hiền dịu

-Em có nhớ tôi không? Còn anh... anh đang rất nhớ em, nếu ngày đó ngày đó em không buông tay anh, ngày đó em không nghe lời ba mẹ lên chuyến bay định mệnh đó thì anh đã không mất em rồi. Em rời xa anh không một lời từ biệt để rồi mãi mãi tôi không còn nhìn thấy em. Anh thực sự rất nhớ em Thiên Ân!!!!!

Anh ôm tấm ảnh vào người ngửa đầu ngước lên trần nhà, đôi mắt trở nên đăm chiêu rồi nhẹ nhàng nhắm lại, tay lại siết chặt hơn tấm ảnh vào người như một vật quý giá.

------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, hẹn chap sau nhé 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top