Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

   Tớ biết chứ tớ biết tớ trong cuộc đời cậu và cả vị trí trong tim cậu nữa, tớ là một người chả quan trọng! Tớ hiểu tớ biết rõ lắm chứ nhưng tại sao vì cớ nào tớ mãi đắm chìm trong ảo tưởng.

  Tớ không thể rút ra, không thể nào rút ra khỏi cái ảo tưởng ấy được! Nhiều lúc tớ chịu đau để buông bỏ nhưng kết quả trong chuyện tình yêu có bao giờ theo ý muốn mình đâu. Tớ đau khổ, mệt mỏi, như muốn ngất lịm đi để quên sự đời rồi ngủ yên một giấc thật thoải mái nhưng tâm trí tớ không cho phép, vì tớ sợ cậu bị người khác cướp mất, sợ quên cậu, sợ xa cậu,... Còn nhiều và rất nhiều lí do khác không cho tớ ngủ đi.

   Nhưng tớ cảm thấy chán nản lắm rồi cậu à! Chắc tớ sẽ không còn đủ sức giữ cậu được nữa đâu! Tớ mệt mỏi ảo não có lần tớ vì ghen tuông nhưng đâu có quyền gì trách cậu tớ ấm ức lắm đành cười vui vẻ trước mặt mọi người rồi về nhà liền chui ru rúc vào trong phòng khóc nức nở, đã là gì của nhau đâu mà ghen với chả tuông.

   Tớ tự trách mình không biết giữ cậu, không biết ngăn cản cậu, không biết nói cậu nghe mà cứ giữ trong lòng, nhưng tớ làm gì mà giữ cậu lại được, làm gì mà ngăn trở cậu được, làm gì mà đủ can đảm để nói cậu nghe những lời tận sâu trong đáy lòng tớ dù cậu đã từng trốn tránh tớ vì lá thư tỏ tình tớ gửi cậu.

  Tớ nghĩ tớ ngốc lắm, nhiều lúc "đau" quá không biết tâm sự với ai nên đành dùng gối ôm làm bạn tâm sự với nó, ôm nó mà khóc nức nở như một đứa bé.

  Tớ bình thường là người sáng suốt, hay chỉ đường cho những người khác bước đi nhưng ai nào biết chính tớ lại gặp rắc rối không biết lối đi của riêng mình. Nhiều lúc tớ nghĩ rằng tại sao mình phải khóc vì cậu? Lúc ấy tớ nói can đảm lắm nhưng khi cậu làm tớ "đau" lòng thì tự nhiên dòng nước từ mắt chảy xuống đó cậu à! Chứ tớ không hề khóc! Thật nhé! Chẳng hề khóc đâu!

  Số lần cậu làm tớ đau đến mức kiệt quệ thì sẽ không bao giờ đếm được đâu cậu à! Nhưng số lần cậu làm tớ vui, cười, hạnh phúc thì chỉ đếm hột cát trên đầu ngón tay thôi! Tớ cũng vì thế mà đau lòng không muốn yêu thương gì nữa! Cậu biết không cậu biến trái tim tớ thành đa dạng màu sắc cậu ạ! Đầu tiên cậu biến nó thành màu hồng, rồi lại thành màu đỏ, sau đó cậu để nó ở ngoài trời mưa làm nó thành màu đỏ rất nhạt, rất nhạt. Rồi đến cuối cùng cậu lựa màu cho nó là màu đen!

  Tớ nghĩ tên cả thế giới này ất nhiều nhưng chỉ có MÀU ĐEN mà cậu chọn là hợp với tớ thôi cậu ạ!

  Tớ cũng bắt đầu quen với việc này, nên bắt đầu trái tim của tớ khóa kín lại không cho ai ra vào, kể cả cậu! Nó bắt đầu xây tường gạch vững chãi, cả mấy tầng, còn thêm mấy lớp phòng về bên ngoài nữa! Dù cậu thiên tài đến đâu thì cậu không thể vượt qua được cả tầng bảo vệ thế này đâu!

Và cũng vì thế, Tớ bắt đầu thay đổi, tớ trở nên lạnh lùng, ít nói, khó tính, không ưa, ít ai lại gần ngoại trừ vài đứa bạn thân. Khi ở bên tụi nó, tớ gần như sẽ trở lại bình thường, còn bình thường tớ sẽ trở thành như vậy, được không? Mà được hay không bây giờ là quyền của tớ chả phải của cậu nữa! Tớ thừa nhận tớ đã không còn ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên như ngày nào nữa?! Tớ biết chứ, biết rõ lắm! Tớ đã thay đổi 180° so với ngày xưa.

  Cậu thường bảo là tại sao dạo này tớ lại thay đổi đột ngột như vậy?

   Tớ đã tìm ra đáp án trồi thưa cậu: Khi nhận biết rằng chính tôi đã thay đổi đã thay đổi thì tôi đã chịu rất nhiều nỗi đau khổ cho nên tôi mới thay đổi như vậy!

  Đấy là câu trả lời mà tớ trả lời cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ái