Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nghi ngờ.

Kể từ ngày hôm ấy tới nay đã quá vời 1 tuần. Dù vơi bớt phần nào sự nhập nhằng của cảm xúc hôm đó nhưng có một câu hỏi vẫn ẩn hiện lập lòe trong tâm trí anh mà không sao có câu trả lời.
- Người trong lòng cô ấy là ai nhỉ?

Trước kia, anh cũng cảm nhận được chút nhiều về sự quan tâm của Azusa dành cho mình. Thi thoảng cô ấy hay hỏi anh về những người phụ nữ xung quanh anh. Nhưng lúc đó đối với anh mà nói, chỉ nhiêu đó vẫn chưa thể nghĩ rõ liệu cô ấy có từng rung rinh với anh không, hay đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi.

Giờ đây, nghe rằng cô ấy đã có người trong lòng rồi, anh nghĩ suy nghĩ ấy của anh có phải phần nào tự tin thái quá vào mình không. Bởi mỗi khi anh thỉnh thoảng bông đùa trêu ghẹo tán tỉnh cô, phản ứng của cô khiến anh thấy có lẽ thật. Cô ấy dường như không hề có cảm xúc như mình bây giờ.

Nghĩ tới đây, một lần nữa khơi gợi nơi tâm hồn Rei nhiều điều, anh ngồi dậy tựa mình vào thành giường đầy khắc khoải, bồn chồn mà phức tạp. Chẳng thể giải đáp cho câu hỏi ấy, cũng chẳng thể nào và cũng không đủ can đảm để tỏ lòng mình với cô, anh dứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình:
- Chết tiệt thật! Cô ấy đang thích một người khác tốt hơn, không phải mày là được. Mày nên tập trung vô nhiệm vụ phải hoàn thành thì tốt hơn, có như vậy mới bảo vệ được....bảo vệ được đất nước này, sự an toàn của người dân, cũng chính là bảo vệ cô ấy! Mày không xứng đáng bên cạnh cô nàng trong sáng bé nhỏ ấy đâu.

Tự thẩm nhủ với bản thân, nhớ về khoảnh khắc mà anh nhìn thấy Scotch ra đi với lỗ đạn còn ghim trên ngực, anh chẳng thể bảo vệ được đồng đội, chẳng thể giúp được người thân nhất với anh. Vậy giờ đây anh không được phép kéo theo cô ấy liên quan đến mình nữa.

Sự chập chùng trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn vẫn dày vò Rei như vậy. Anh vẫn thường xuyên mơ về khoảng khắc đó, khoảnh khắc mà Scotch ra đi, mơ về từng thành viên trong đội năm ấy!

Họ đi thật xa hết rồi, họ để lại mình anh chống chọi với tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Trong anh ẩn nên nỗi xót xa, bi thương, cô đơn và phần nào tự trách. Tất cả những điều ấy đối với anh mà nói, có lẽ là quá khứ bi thương đeo đẳng tâm hồn!

-------------------------------------------------------
Từ dạo ấy, Azusa  ở quán làm việc vẫn như mọi khi, vẫn luôn vui vẻ với tất cả mọi người, kể cả với Amuro.
Nhưng mỗi khi nói chuyện, bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy 2 dòng cảm xúc vấn vương xao động trong lòng mình. Vì đã rung động với anh, cô thường cảm thấy e thẹn, ngại ngùng khi ở bên anh, liếc trộm anh nhưng chẳng để anh biết cũng chẳng để ai hay cả!
Nhưng cô gái bé nhỏ này lại mang theo chút đau lòng, cô thấy anh khi không hề gì với việc cô được tỏ tình, dù biết anh không thích cô nhưng với tâm hồn thiếu nữ đơn phương hiện tại của cô mà nói, vẫn thật rất đau lòng.

Giờ nghỉ vắng khách ở quán, cô ngồi tựa người vào quầy, mông lung mà suy nghĩ.
Cô từng rất ngại mỗi lần Amuro thỉnh thoảng khen hay nói trêu ghẹo thả thính mình. Nhưng rồi cô biết, đó không phải riêng mình cô. Anh ấy đẹp trai tài giỏi như vậy kia mà, các nữ sinh và các cô gái khác tới quán đông hơn hẳn từ khi có anh. Cô cảm nhận thấy mấy lời thính rắc đó của anh chắc phải bay lả tả không đếm xuể rồi. Haiz!
- Xin chào mọi người! Chào Azusa san.
Đang mông lung trong chùm suy nghĩ của mình thì cô bị kéo lại thực tại bởi tiếng chào của anh. Là Amuro.
Cô lấy lại tinh thần, nở với anh nụ cười tươi rói chào lại.
---------------------------------------------------------

Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ đơn thuần ấy, nụ cười của cô khiến anh ngơ mất vài nhịp.
Thật không ngờ sức đả thương của cô dành cho anh giờ đây mạnh mẽ hơn bất kì hình thức tra tấn nào khác.
Anh nhìn về cô, cô đang cố nhón chân lên để với hộp đường trên gác quầy.
Thấy cô nàng có vẻ chật vật, anh vội tiến tới vươn tay lên lấy xuống cho cô, vô tình đẩy hai người vào tình cảnh áp tường.
Azusa thấy vậy vội cúi đầu ngượng ngùng cảm ơn anh. Do cao hơn cô nên khi cúi xuống nhìn cô gần gũi như vậy, ánh mắt anh lướt qua đôi môi mềm mỏng dịu dàng ấy với đôi mắt thâm tình nhất.
Chính điều ấy khiến trái tim của tay cảnh sát vốn nham hiểm cố chấp nghiêm túc như anh rung rinh lạ thường!
Anh liền đỡ hộp đường xuống, đưa mắt nhìn ra chỗ khác vui vẻ tươi cười:
- Azusa san này, có vẻ chiều cao của ngăn quầy này hơi khó với cô rồi nhỉ?🤣🤣🤣
- Anh Amuro thật là, anh lại trêu ghẹo tôi rồi!
Cô nàng xấu hổ tức giận mới đáng yêu làm sao...
- À, cô Azusa, tôi có chuyện muốn gặp ông chủ 1 chút, tôi đi trước nhé!
- Vâng, có lẽ ông chủ đang ở trong kho đó.
- Cảm ơn Azusa san.

Nói rồi anh quay người bước đi. Bỗng một cô bé xinh xắn vấp ngã do chạy nhảy trong quán. Tiểu công chúa đáng yêu này tầm 4 tuổi, đang tuổi nghịch ngợm mà. Thấy vậy Amuro vội đỡ cô bé dậy, phủi quần áo cho bé con. Anh rút trong túi áo một chiếc kẹo mút hương cam đưa cho nàng công chúa bé bỏng đang thút thít mà dỗ dành😊

Mẹ cô bé vội vàng chạy đến đỡ con gái, rối rít cảm ơn anh. Cô bé cũng cất giọng níu no thỏ thẻ cảm ơn chú đẹp trai. Amuro cười tươi xoa đầu cô bé. Xong, anh quay đầu đi vào nhà kho phía sau.
- Nếu có con gái chắc anh ấy phải là người cha dịu dàng bằng biết nhỉ?
Azusa thầm nghĩ.

Hic, trời ơi! Cô đang nghĩ gì vậy nè. 
- Cơ mà anh có chuyện gì mà phải nói riêng với ông chủ nhỉ?  Cô thẫn thở vừa cho từng muỗng đường vào cafe rồi đem ra cho khách.
10 phút sau anh đi ra, chào mọi người rồi đi về. Misa chan thò đầu từ cửa bếp ra nói:
- Chàng trai này thật là, hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy mà, nếu chỉ cần xin phép nghỉ thêm 2 ngày thì đâu cần đi tới tận đây chứ! Cứ gọi 1 cuộc điện thoại cho ông chủ là được mà. Ôi chàng thanh niên này thiệt ngoan quá đi thôi😊
Misa san nói chuyện về Amuro với ánh mắt và giọng điệu ngập tràn tình mẹ.
- Thì ra anh ấy tới để xin nghỉ phép sao? Anh ấy bận gì nhỉ?

Thật tình ngoài công việc là bồi bàn ở Poirot và danh phận học trò của thám tử Mouri - Amuro Tooru ra, cô không còn biết gì về anh nữa. Nhưng cô có một suy nghĩ thoáng qua, tin rằng anh không đơn giản🧐🧐 Nhiều khi nghĩ lại, anh cứ thoáng đến thoáng đi quanh cô như ngọn gió thoảng vút qua vậy....

Nghĩ đến điều đó nó làm cô nhớ lại 3 hôm trước cái ngày cùng anh đi siêu thị mua bột mì và nguyên liệu làm đồ ăn cho quán. Trong khi cô đang bận chờ mấy vị khách đằng trước tính hóa đơn rồi để đến mình tính tiền ở quầy thu ngân, anh nói rằng có người quan trọng gọi tới nên ra ngoài nghe máy. Cô thản nhiên khuyên anh đi nghe điện thoại. Anh chạy ra ngoài cửa siêu thị.

Vì được một quý ông lịch lãm nhường cho tính trước bởi là con gái mà xách nhiều đồ nên cô ra sớm hơn dự kiến. Cô chờ anh ở cổng siêu thị mà mãi không thấy đâu, nó tạo cho cô sự bồn chồn không tả xiết!
Cô đi qua đi lại 1 hồi rồi dừng trước con hẻm đằng sau siêu thị, cô nhìn thấy anh đang nói chuyện với một người phụ nữ rất xinh đẹp với sự kiêu sa, quyến rũ và bí ẩn.
Điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là nụ cười và thái độ của anh ấy lúc này.

Khác hẳn với sự dịu dàng và nhã nhặn của Amuro cô biết, anh với vẻ mặt có phần đăm chiêu, 1 chút đáng sợ, đôi mắt lạnh băng với nụ cười nhếch mép đầy khiêu gợi.
Là sao đây?
Cô không thể nghe thấy họ nói gì và cũng không muốn nghe họ nói, bởi nghe trộm là không tốt, cô nghĩ đó là bạn anh. Cô quay đầu nệ khệ xách túi đồ ra trước cổng siêu thị chờ anh nhưng mang theo nỗi lo sợ vô hình nào đó. Không phải vì đó là phụ nữ mà vì ánh mắt và biểu cảm của cả 2 người.
Với giác quan nhạy bén của người phụ nữ, cô cảm nhận được họ đang giấu giếm điều gì đó. Và hơn hết, Amuro mà cô quen chắc chắn không đơn thuần chỉ là chàng thám tử trẻ tuổi làm bồi bàn bình thường 🤔

Trở về với thực tại, cô đang lân mân suy nghĩ về anh, tự nhủ:
- Liệu anh ấy có phải đang làm công việc bí ẩn nào không nhỉ? Được thuê để theo dõi người tình nghi với tư cách thám tử hay là cảnh sát giả trang điều tra ngầm nhỉ?
Câu hỏi đó cứ quay quanh đầu cô mòng mòng cho đến khi bị kéo ra khỏi bởi tiếng với gọi của Misa chan:
- Azusa san, em vào lấy thêm mì ra làm pasta cho khách này!
- Vâng ạ, em vào liền. - Azusa trở lại với nụ cười hớn hở chạy vào trong.
---------------------------------------------------------

Trên con đường từ quán về nhà, nay anh không đi xe mà đi bộ, Rei thầm nhớ lại công việc mà anh mới nhận được từ tổ chức.
3 hôm trước Vermouth đã hẹn gặp anh để chỉ điểm thông tin mà tổ chức yêu cầu.
Anh đành nói dối Azusa mà chạy ra tìm Vermouth nói chuyện! Anh đã cố gắng nhanh nhất có thể để không bị phát hiện, xong việc anh tìm về trước siêu thị thì đã gặp cô gái bé nhỏ ấy đang chờ anh trước cổng với 2 tay nệ khệ mấy túi đồ.
- Ôi xin lỗi Azusa san, tôi nói chuyện điện thoại lâu quá rồi, để cô phải chờ tôi như vậy!
- Không sao đâu anh Amuro, tôi mới ra thôi à. Anh biết đấy khách chờ quầy thu ngân quá đông rồi.

Thấy nụ cười trong trẻo ấy, anh phần nào gạt bớt được nỗi niềm gánh nặng nơi anh, vươn tay xách đồ giùm cô rồi đi bộ về quán.
Suốt dọc đường đi, khi nghe Azusa tươi tắn kể chuyện bộ phim trinh thám về người cảnh sát dũng cảm ẩn mình bắt tội phạm với ánh mắt ánh lên sự vui mừng và ngưỡng mộ. Quá 10 lần anh lén liếc nhìn gương mặt mang theo cả bầu trời ánh dương ấy.

Anh ngập ngừng hỏi cô:
- Azusa san cũng thích xem phim hình sự vậy sao, tôi nghĩ là nó khá là ghê đấy. Theo tôi biết cô hay sợ mấy cái vậy mà?
- Tôi sợ, sợ phim ma nữa! Nhưng anh biết không, một chàng trai cảnh sát nhiệt huyết như vậy, dũng cảm như vậy đã thu hút tôi. Với lại anh diễn viên đẹp trai lắm lắm luôn ý😊😊😊😊Vai diễn ấy làm tôi thêm tin hơn vào cảnh sát Nhật Bản...anh không nghĩ vậy sao? Họ rất tuyệt đó!
- Đúng!

Nhớ lại gương mặt hồn nhiên rạng rỡ ấy, từng câu nói như trải lòng chạm sâu tận tâm khảm của người cảnh sát bảo an trẻ, anh dừng lại bên khóm hoa đang bung nở .
Anh vườn nhẹ qua từng bông hoa rực rỡ ấy, nhớ tới bông hoa rực rỡ của lòng mình mà thoáng mỉm cười. Phải chăng ngọn gió thoáng nhẹ nào đó đã lướt qua nhẹ nhàng nơi cõi lòng đang nảy nở mùa xuân của anh bảo an nghiêm túc và bí ẩn.

---------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác, lúc này đây, tại văn phòng thám tử Mouri, Ran và Sonoko đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó.
- Sonoko à, liệu kế hoạch của cậu có được không đó?
- Yên tâm đi Ran! - Sonoko nhướng mày đầy kiêu hãnh với cô bạn.
- Em nghĩ rằng vấn đề là liệu anh chị ấy có đồng ý đi cùng chúng ta không kìa?
Conan cũng lanh chanh bằng giọng điệu của 1 đứa trẻ.
- Em nghĩ kế hoạch để đẩy họ gần nhau hơn hơi ....

Conan biết trong cậu cũng có ngờ vực như 2 cô gái trẻ bạn mình, thế nhưng cậu hiểu sự nguy hiểm của điều này. Và có lẽ chính anh Amuro cũng phải nhận ra chứ nhỉ?
- Mi là trẻ con thì biết gì, chúng ta hãy làm mai mối cho đôi tiên đồng ngọc nữ này chứ, Sonoko đây mà ra tay thì điều gì chả tốt đẹp😂🤣

Sonoko chống tay cạnh sườn cười sảng khoái, sau đó lại líu ríu bàn luận với Ran, bởi Ran lò mò đoán ra Azusa san có ý với Amuro rồi. Cái liếc nhìn khi ấy của chị đã bị Ran nhìn ra, cô biết người con trai chị ấy đang thích là Amuro. Không đành lòng nhìn chị buồn rầu như vậy, bởi cô hiểu, cái cảm giác lúc đó khi mình tự mang theo sự si tình mà người kia chẳng hay biết!
Ừm thì đó là lúc trước khi Shinichi tỏ tình với cô. Nên giờ đây cô cũng muốn thử giúp Azusa xem thế nào.

Ngồi bên kia ghế, Conan ngán ngẩm nghĩ về kế hoạch kia.
Họ muốn rủ 2 người đó đến Lễ hội pháo hoa vào sắp tới. Rồi từ đó tranh thủ chuồn để họ đi riêng ngắm pháo hoa, lãng mạn như vậy biết đâu có hiệu quả. Haiz!
  Chắc gì chứ?
  Conan nhếch mép cười.
  Nhưng trong lòng cậu bây giờ cũng ngờ ngợ nhận ra có sự thay đổi lạ của Amuro.
   - Trời, anh ấy không sợ sao? Ảnh là cảnh sát ngầm mà, còn tổ chức nữa!
  Nhưng rồi khi ngoảnh sang nhìn Ran, thấy cô đang cười thoải mái bên Sonoko, cậu cũng hiểu. Giống nhau mà thôi, nếu trái tim rung động cũng khó mà níu kéo, thế nhưng điều cậu lo lắng là sự an toàn của họ, sự an toàn của các cô gái mà họ yêu thương ❤
 
---------------------------------------------------------

3 hôm sau, khi Amuro đã trở lại đi làm tại Poirot, anh và Azusa nhận được một lời mời từ Ran và Conan.
- Anh Amuro à, ngày mai anh có rảnh không ? Cả chị Azusa nữa?- Ran vừa ăn xong bữa trưa thì lật là dò hỏi 2 người.
- Anh sao, ừm mai anh rảnh đó, có chuyện gì sao Ran!
- Tốt quá, vậy còn chị Azusa?
- Chị rảnh nè, sao vậy Ran? Em muốn nhờ chị làm gì sao?
- Không có gì chị ạ! Em muốn rủ anh chị đi Lễ hội pháo hoa ngày mai có được không ạ?
- Lễ hội pháo hoa sao? Chị nghĩ là chị đi được đó, anh trai chị còn vừa tặng chị 1 bộ Yukata hồi đầu năm, vừa hay được mặc.
- Còn anh Amuro thì sao? Ran hỏi lại.
- ..... - Anh ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào thì Misa san đi từ bếp ra nói tiếp:
- Amuro kun, cậu cũng đi đi, chẳng phải cậu rảnh sao? Mấy khi lại được rảnh ngày nghỉ vào đúng dịp lễ như vậy chứ! Đi cùng họ cho vui 😊
- Misa san, vậy chị đi cùng cho vui luôn được không? - Azusa cởi mở mời mọc.

Oh no mẹ ơi, Ran nghĩ! Đừng như vậy chứ, em đang muốn giúp 2 anh chị mà???😶😶😶
- Không được rồi bé Azu, chị mắc hẹn với chồng rồi, hi hi mai sẽ là ngày hâm nóng tình yêu 💏💏💏
- Ồ ra vậy!
Nghe đến đây Ran mừng thầm nhưng không khỏi sốt ruột:
- Anh Amuro anh đi chung cho vui nha anh, có Sonoko nữa.
Thấy Ran xông xáo như vậy, Conan đành tung chiêu cuối dành cho Amuro:
- Bọn em còn rủ cả anh Subaru và bác tiến sĩ nữa, thể nào Haibara cũng đi cùng, cả đội thám tử nhí nữa!

Nghe đến chàng cao học bí ẩn đầy nghi hoặc và cô bé đó, anh thoáng do dự. Azusa lúc này chạy đến nhìn anh:
- Anh Amuro, anh đi chung cho vui nhé!
---------------------------------------------------------

Cô mở miệng hỏi anh rồi mặt đỏ dần dần cúi gằm xuống vì xấu hổ. Cô không biết tại sao nhưng cũng muốn 1 lần được đi ngắm pháo hoa cùng anh ấy nên đành mạnh dạn năn nỉ, dù là với thân phận đồng nghiệp thôi, dù mình cô tự đa tình thôi cũng được.
- Ừm!  Vậy tôi sẽ đi cùng.
Anh thoáng ậm ừ rồi cúi đầu xấu hổ.

Trời đất, anh hôm nay sao thế này, nhìn thấy gương mặt cô lúc tới hỏi anh, anh thoáng ngây người. Dòng cảm xúc trong anh thôi thúc, tạo ra khát khao được nhìn ngắm cô trong bộ Yukata truyền thông, được đi bên cạnh cô ngắm pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm.
Dòng xúc cảm cuồn cuộn ấy như ma xui quỷ khiến khiến anh nhận lời mời này mà không hề hoài nghi điều gì nữa.
---------------------------------------------------------

Tối hôm đó, anh gọi Kazami tới nhà mình.
Cậu cấp dưới đi vào phòng với tâm trạng phần nào thấp thỏm vì thắc mắc không biết sếp Rei của anh muốn nói gì!
- Hic, anh ấy lại mời mình uống bia sao?
Cảm nhận được trùng trùng phức tạp khi nhìn thấy bàn bày mấy lon bia kia, Kazami thầm nuốt nước bọt trấn an ừng ực.
- Này, Kazami, cậu từng đi lễ hội pháo hoa chưa?
Rei vừa đưa bia cho cấp dưới vừa hỏi với gương mặt đo đỏ hồng hồng không biết do bia hay xấu hổ.
- Lễ hội pháo hoa? Ngày mai sao sếp? Tôi từng đi trước đây với bạn gái cũ nhưng mấy năm nay hơi bận nên cũng lâu rồi chưa đi.
- Mà sao anh hỏi tôi như vậy? Không lẽ anh định đi sao sếp?

Kazami hỏi lại Rei với khuôn mặt có phần thảng thốt! Anh không nghĩ rằng một con người nghiện công việc và nghiêm túc như sếp lại cũng có ngày đi xem pháo hoa.
- Ơ..ừm!
Trước câu trả lời ậm ờ này, Kazami 1 lần nữa lấy hết can đảm mà hỏi:
- Sếp đi với ai? Là cô nàng đồng nghiệp ở quán Poirot sao?
( Trời đất quỷ thần ơi, sao anh ta đoán ra vậy nè trời😱)- Gương mặt có phần kinh ngạc của Rei khi nghe câu hỏi của cấp dưới, rồi dần dần tai của anh cũng hồng rực lên.
- Tôi còn nhớ bữa trước được ăn thử bánh cô ấy làm cho anh, thực sự rất ngon đó sếp!
Kazami đang cố đánh trống lảng một cách vụng về sau khi nhận ra câu hỏi của mình và thái độ của Rei. Cố giữ gương mặt cười gượng nhưng trong lòng anh lúc này là sự ngạc nhiên không tả nổi, mắt chữ a mồm chữ o luôn vậy!

Không để ý biểu cảm của Kazami ra sao, tâm trạng Rei lúc này thật có chút hỗn độn và rối bời. Anh đang mâu thuẫn, có chút thích thú cùng có phần lo sợ.
Liệu anh thật có thể đi cùng họ sao, đi bên cạnh cô ấy?
Lại một lần nữa, các suy nghĩ quanh quẩn rối bời hành hạ anh, chúng như cấu xé phân chia đối lập nhau mà mãi chẳng bên nào thắng cuộc!
Lựa chọn này của mình hôm nay có đúng không?
Những câu hỏi như này cứ vậy dày vò anh, bất lực nhìn xuống lon bia còn nửa vời mà cạn sạch rồi bóp nát.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top