Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thế nào Diệp sang mình? Nhớ Diệp xết mất thui"

- Chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà. Đợi đến phiên live của mình là bé gặp mình rồi

Diệp Lâm Anh đứng trong bếp rửa bát, vừa tráng bát vừa nói chuyện điện thoại với em. Cô đưa tay chạm vào khăn lông lau đi vết nước còn đọng trên tay, lại cầm điện thoại trở lại sô pha cùng Trang Pháp trò chuyện

Để coi, khá lâu rồi cô và em chưa gặp nhau. Dạo này hai đứa đều bận tối mịt, còn lệch múi giờ nữa chứ. Hầu như chỉ toàn nhắn tin qua lại, có bữa hôm nay là đỡ hơn nên liền gọi cho nhau hàn huyên

"Lâu lắm cơ, tận tuần sau. Sắp tới zợ có show Đà Nẵng rồi, không được ở chung thành phố với Diệp"

Nghe âm thanh có chút ấm ức của em khiến Diệp Lâm Anh phải phì cười. Cô kề điện thoại gần môi nhẹ giọng an ủi bé gấu yêu

- Thôi nè, có gì tới đó mình sẽ cho gọi cho bé. Ăn tối chưa?

"Ăn xong nãy giờ rồi xồng ạ. Còn no lắm đây này, Trung Anh mua cho mình tận hai phần bún bò! Ăn không nổi luôn"

- Bật cam lên xem nào

"Bật ở chỗ nào thế? Trung Anh ơi, giúp chị!"

Ủa? Sao bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa bật được cam ư? Tiên nữ công nghệ gọi tên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh bật cười liền bị em bắt gặp

"Sao xồng cười tôi!!!"

Nhìn người tóc hồng cách một màn hình đang nhăn nhó, giận dỗi, chu chu cái môi trông rất đáng yêu...trong lòng cô tức khắc muốn bay qua chỗ của em hôn nát luôn đôi môi đó. Diệp Lâm Anh vô tội mà nhún vai

- Thế sao vợ bảo tiên nữ công nghệ đã lên trình?

"Cái gì? Tại vì vợ quên thôi, vợ biết chỗ bật cam mà!"

- Buồn ngủ à?

Diệp Lâm Anh không cãi tiếp, nhìn em vừa mới ngáp liền hỏi. Trang Pháp chép miệng, đảo mắt lắc đầu. Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm, rõ ràng muốn ngủ lắm rồi, ngước nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya

- Ngủ đi, mai lại nói chuyện

"Hông, mai lỡ Diệp bận rồi sao"

Nói xong Trang Pháp lần nữa ngáp thêm một cái, em mơ hồ nhìn Diệp Lâm Anh cách màn hình, người này có vẻ gầy đi

"Hình như Diệp gầy đi"

- Ừm, mình xuống cân

Diệp Lâm Anh không né tránh, thừa nhận bản thân mình đã xuống vài kí vì bữa giờ công việc dồn dập khá nhiều. Có lúc cô cũng bỏ bữa mấy hôm hoặc có thể là ăn qua loa vài cái bánh cho đỡ đói

"A! Tức chết đi được! Bây giờ Diệp ở cạnh mình, zợ sẽ nhéo nát má của Diệp"

Trang Pháp rất xót, có lần cô bỏ bữa bị em phát hiện lúc đó em chỉ muốn nhéo Diệp Lâm Anh thật mạnh để cô bỏ cái thói đó

Diệp Lâm Anh cười cười, đưa sát má lại gần camera còn khiêu khích

- Đây, nhéo bao nhiêu cũng được!

"Giỡn mặt hả?"

- Thôi đi ngủ đi bé ạ

"Ưm... hông ngủ đâu"

- Ngủ đi, không ngủ là ông kẹ đến bắt

"Nè Trang không phải trẻ con!"

Trang Pháp nũng nịu, để điện thoại trên kệ mở chiếc tủ đồ ra lấy một thùng xốp rất to. Trên môi giữ nguyên nụ cười đưa đến trước cam khoe với Diệp Lâm Anh

- Trang mới dọn phòng tìm được cả đống đồ dễ thương lắm luôn, để zợ giới thiệu cho mình coi nha

- Cái này là con gấu hồi đó zợ thích nè, cái này là chị Trang lớn tặng, bảng kẻ mắt của vài năm trước, a~ còn có cái này... cái này giày hồi bé zợ đi ấy, cái này..."

Đồng loạt là đồ chơi, quần áo, rồi đồ được tặng, khoé môi Diệp Lâm Anh hơi cong đáy mắt đầy yêu thương nhìn Trang Pháp như trẻ con vừa mới tặng quà mà khoe mẻ với cô

- Oáp! Buồn ngủ quá, thôi không giới thiệu nữa. Trang chợp mắt chút xong dậy nói chuyện với Diệp nha

Gì? Ủa? Diệp Lâm Anh ngây người, nhìn Trang Pháp đã tắt đèn nhắm mắt. Cô khó hiểu, hồi nãy ai kêu không chịu ngủ? Giờ lăn ra ngủ? Diệp Lâm Anh liếc nhìn đồng hồ đã 12h, cô thở dài nhỏ giọng nhất có thể để chúc em ngủ ngon tránh phiền đến giấc ngủ của Trang Pháp

Nhìn hồi lâu sau đó tắt máy

___

@janezi
tôi muốn đổi xưng hô em và Diệp:)) chắc để chương sau đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top