Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25.Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cả đoàn ở lại nơi này,đoàn sẽ chuyển đến một nơi khác để sinh sống.Cái nghề này mà đi và cứ đi mãi thôi,bốn chữ "an cư lập nghiệp" chắc không dành cho nghề lô tô rồi.
Đêm cuối,khách đến đông lắm vì người ta biết "cô đào" mới của đoàn sắp rời khỏi đây rồi,sẽ không còn nghe giọng hát trầm lặng của "cô" nữa.

Hôm nay vé bán nhanh hết,người ta lóng ngóng chờ mỗi màn biểu diễn của Nam Trung,sau một hồi thưởng thức âm nhạc,màn trình diễn kết thúc tiếng hò reo ồn ào náo nhiệt vang lên.Mọi người dần ra về,người trong đoàn cũng bắt đầu dọn dẹp.Xong xuôi mấy anh chị em bắt đầu ngồi lại với nhau uống vài lon bia ăn mừng.Vốn lẫn lời đều dư dả qua ngày hôm nay,mọi người biết ơn Nam Trung lắm,ngày cậu đến như mang cả sự may mắn cho đoàn.Uống xong ngụm bia anh Sơn lên tiếng:

_Anh Sơn: Ngày mai đoàn mình đi về đâu đây

Mai Lệ nghe xong cũng bắt đầu suy nghĩ,chị nói:

_Mai Lệ: Chị tính về Long An,nhưng chưa biết về huyện nào

Nghe nhắc tới Long An,cậu có phần hơi chột dạ,cậu trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:

_Nam Trung: Nếu đoàn mình về Long An thì về huyện Đức Hòa đi,chỗ đó là quê em

Mai Lệ nghe xong khá bất ngờ,thì ra nơi đó là quê của Nam Trung,chị hớn hở nói:

_Mai Lệ: Vậy cũng hợp lý đó,thế ngày mai đoàn mình lăn bánh xe về Long An,quê Nam Trung nha.Mọi người thấy vậy có đươc không ?

_Cả đoàn: ĐƯỢCCCCCC

Mọi người đồng thanh hô to xong rồi cười,bắt đầu hành trình ăn chơi nhậu nhẹt linh đình luôn.Mấy bà chị nhậu đỉnh lắm,bà Đào uống quên trời quên đất đi lộn qua chỗ anh Tuấn ngủ làm anh Sơn bên này ghen lồng lộn lên qua túm đầu bả về.Không cản chắc ảnh quánh bả lên bờ xuống ruộng luôn.

Thấy mọi người đều đã xỉn quắc cần câu nên Nam Trung lúi hụi dọn dẹp,Chính Quốc thấy vậy liền qua giúp cậu một tay.Cậu xua xua anh ra nói:

_Nam Trung: Thôi anh xỉn rồi thì dô ngủ đi để đây em làm được
_Chính Quốc: Cũng chưa xỉn lắm để làm phụ cho
_Nam Trung: Dạ

Cậu có chút e thẹn đáp lại anh,giọng của anh trầm lắm trầm hơn cả cầu khi đứng gần mùi rượu tỏa ra làm Chính Quốc như tăng cao sự nóng bỏng,từng đường nét trên gương mặt anh làm cậu ngây ngất ngắm nhìn.Liệu cậu có ngăn bản thân mình lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top