Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34.Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình tỉnh giấc,cảm giác đau nhức là thứ đầu tiên cảm nhận được.Thế Hưng vẫn ở đấy,ôm lấy cậu.Cậu biết mối quan hệ của hai người đã không còn thơ ngây như thời gian trước,bây giờ ở tại nơi này chỉ còn sự ràng buộc dành cho nhau.Cậu ngồi dậy,lấy áo quần mặc vào.Thế Hưng nghe động đậy cũng biết cậu đã dậy,nó chỉ xoay người qua nhìn cậu rồi nhắm mắt và nói:

_Thế Hưng: Tiền ta để trên bàn,đêm qua chính là sự trả công của em.Sau này,không cần phải trả lại
_Nam Trung: Trung sẽ trả lại cho Hưng


Câu nói rồi cầm tiền rời đi,Thế Hưng một lần nữa mở mắt nhìn theo bóng lưng cậu.Nó tự tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại tìm nó và trao thân cho nó không bằng một điều kiện gì.Cậu bên này đang đi trên đường tối,tay cầm chắc xấp tiền còn tội lỗi thì đang tràn trề trên người cậu.Cậu không biết khi Chính Quốc biết được những việc cậu làm thì anh ấy sẽ đau khổ như thế nào,anh ấy sẽ hận cậu thế nào.Nhưng nghĩ tới đoàn lô tô đang chật vật từng ngày từng phút cậu không kiềm lòng mình được.

Cậu về tới xe buýt cũng là lúc chị Mai Lệ thức dậy,đôi mắt chị sưng húp nhìn tội lắm.Cậu chạy lại ôm chị thật chặt,miệng không ngừng nói:

_Nam Trung: Chị ơi,em mượn được tiền rồi mình được cứu rồi chị ơi

Chị Mai Lệ nghe xong thì ôm cậu mừng rỡ mà khóc nức nở chị la lên kêu mọi người trên xe dậy

_Mai Lệ : Dậy đi bây ơi,mình có tiền gầy dựng lại rồi các em ơi

Cả đoàn giật mình dậy khi biết được chuyện gì đang xảy ra thì vui mừng hết cỡ.Riêng chỉ có Chính Quốc đã nhìn ra tội lỗi tràn ngập trong ánh mắt cậu.Cả ngày hôm đó anh Sơn chở chị Mai Lệ  mua đồ sắm sửa lại cho đoàn.Mọi người lại tất bật trang trí lại đoàn hội chợ Hoa Lệ

Đêm đến,cũng là lúc tất cả ngã lưng nghỉ ngơi.Nam Trung và Chính Quốc ngủ chung một phòng,Chính Quốc bồn chồn không ngủ được anh quyết định ngồi dậy nói chuyện với cậu.Anh nói:

_Chính Quốc: Anh biết em chưa ngủ,ngồi dậy đi

Nam Trung toát cả mồ hôi lạnh,cậu run bần bật ngồi dậy không dám đối mặt với anh.Anh đưa tay hất mặt Nam Trung qua nhìn thẳng mặt mình.Đôi mắt anh hùng hùng sát khí hỏi cậu:

_Chính Quốc: Đêm qua đi đâu? Tiền đâu ra mà có
_Nam Trung: Em...em...em đi qua cậu 6 của em mượn,nhà...nhà cậu em xa nên em phải đi cả đêm

Giọng điệu nói lắp bắp của cậu khiến anh điên tiết lên.Anh gào lên nói với cậu:

_Chính Quốc: Nói dóc,đừng có dóc láo.Tao là chồng mày,mày có làm gì bậy bạ sau lưng tao không thì làm sao mà tao không biết

Anh đè cậu xuống,vừa nói vừa bóp cổ cậu.Anh tức giận nhưng anh cũng đang đắm chìm vào đau khổ,anh không ngờ suy đoán của mình là đúng.Anh không ngờ người anh yêu lại vì tiền mà làm chuyện đó nước mắt mặn đắng của anh rơi vào môi cậu.Cậu chỉ biết van xin anh:

_Nam Trung: Anh...anh làm ơn buông em ra.Nghe em...em giải thích đi 

Anh buông cậu ra để nghe cậu nói,cậu nức nở nói anh:

_Nam Trung: Em không thể nhìn nơi duy nhất em trở về lại trở thành đống tro tàn như vậy.Em không còn cách nào khác ,anh hiểu không anh.Anh có thể đứng nhìn nơi cưu mang mình tự dưng lại đi vào cõi chết mà không biết đường tìm về không.Làm ơn hãy hiểu cho em,em xin lỗi nhưng làm ơn hãy thương lấy em đi anh Quốc ơi

Cậu nức nở ngồi dậy ôm lấy anh,anh cũng khóc.Anh đau đớn khóc nấc lên từng cơn,vợ anh trao thân để lấy tiền gầy dựng lại ngôi nhà duy nhất của hai đứa.Anh cũng tự đánh hai bàn tay mình vào nền đất để trừng trị mình vì đã bóp cổ cậu.

_Nam Trung: Em xin lỗi anh nhiều lắm nhưng cũng tội nghiệp em lắm mà anh Quốc ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top