Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35.Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần trôi đi,đoàn lô tô cuối cùng cũng đã gầy dựng lại được như ban đầu.Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã êm ả nhưng không ngờ tin tức cậu qua đêm với Thế Hưng để lấy tiền lại được truyền đến tay Thúy Loan.Bà ta tức điên lên liền kêu người đến đập phá đoàn,cho dù mọi người có quỳ lạy van xin cỡ nào thì những tên vô lại ấy vẫn không dừng lại.Nam Trung chạy ra quỳ xuống trước mặt Thúy Loan nói:

_Nam Trung: Thưa bà,có chuyện gì bà cứ đến tìm con sao bà lại làm như vậy,con lạy bà hãy kêu họ dừng tay lại đừng đập phá nữa

Cậu ôm lấy chân của Thúy Loan van xin,bà ta đá cậu văng ra một bên,miệng không ngừng quát tháo:

_Thúy Loan: Mày câm đi,thứ bóng lẻ cái như mày có quyền gì mà lên tiếng.Mày phải biết mày đã gây ra tội lớn gì.Tụi bây mau đốt hết cho tao

Bà ta ra lệnh cho đám người hầu,ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thêu cháy hết tất cả,khóc cũng không thể khóc được nữa.Mấy anh chị em trong đoàn bất lực nhìn đống hoang tàn,lại một lần nữa tất cả chìm vào mây khói.

Sau tất cả những tội ác Thúy Loan gây ra,bà ta cười hả hê trước những điều đó.Sỉ nhục,mắng nhiếc những lời nói như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim của từng người trong đoàn.Một đêm dài,chẳng ai nói với ai lời nào,ngồi co rúm lại vào một góc.Nam Trung ngồi dậy,lê chân vào hướng đi quen thuộc,chị Mai Lệ thấy cậu đi thì chạy lại nắm tay cậu nói:

_Mai Lệ: Chị xin em,đừng đi nữa em đã khổ nhiều rồi đừng đi nữa em ơi.

Cậu xoay người lại nhìn chị Mai Lệ,trong màn đêm hiu hắt ánh mắt ấy vẫn làm cho người ta thấy rõ như tủi hờn,câm hận trong đấy.Cậu gỡ tay chị Mai Lệ ra nói:

_Nam Trung: Chị,nếu không đi thì mình sẽ chết

Chị Mai Lệ bất lực buông tay cậu,chị nhìn bóng lưng nhỏ lẻ loi trong đêm khuya khoắt rồi chị qua Chính Quốc,ánh mắt anh dõi theo cậu nhưng anh lại chẳng biết làm gì.Anh đúng là một thằng vô dụng

Cậu đi ra bến đò,đợi một ai đó từ nơi xa xăm trở về.Phía bên này,người trên đò cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu.Người cậu đợi chính là Thế Hưng,khi lên tới bờ nó nhanh chóng chạy lại chỗ cậu và hỏi:

_Thế Hưng: Nam Trung tới đây làm gì,em có chuyện gì cần tìm ta gấp sao
_Nam Trung: Thúy Loan...đã cướp mất hết tất cả
_Thế Hưng: Em nói sao
_Nam Trung: Bà ta đã cho người đốt đoàn lô tô của tôi,bà ta đã sỉ nhục những người thân thuộc nhất của tôi.Tại sao tôi phải dính líu tới những người như vậy.Tôi sẽ trả tiền cho Hưng mà tôi không giật đâu nhưng tới lúc đó xin Hưng hãy trả lại sự bình yên cho tôi đi,tôi không muốn sống trong những tháng năm nhọc nhằn thế này đâu

Giờ đây cậu đã quỳ mọp xuống chân của Thế Hưng khóc nức nở những lời van xin từ tận đáy lòng được thốt ra.Thế Hưng nhẹ nhàng đỡ cậu dậy,ôm cậu vào lòng nói:

_Thế Hưng: Ta sẽ trả thù cho em và ta sẽ trả lại bình yên cho em,đừng khóc nữa.Nhìn em khóc lòng ta như rã rời không thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top