Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Hưng : hắn ( vì một chút bất tiện nên mình sẽ thay đổi Thế Hưng từ "nó" thành "hắn" )

Ngay trong đêm đó,Thế Hưng đã kêu hết người hầu trong nhà đi tìm tên Đực-một người hầu thân cận nhất với Thúy Loan.Những chuyện làm tày trời này chỉ có thể là nó làm,thuộc hạ của một con đàn bà trong tay có ngàn mưu mô kế sách không phải là dạng vừa.Cuộc tìm kiếm kéo dài 2 ngày 2 đêm đồng nghĩa với việc Nam Trung đang ở đâu,nơi nào vẫn chưa tìm ra được,canh năm gà gáy vang trời ai cũng đã thấm đẫm mệt mỏi.Thế Hưng ra lệnh kêu tất cả về nghỉ ngơi 1 ngày rồi sau đó tính tiếp,duy chỉ có dì 3 một vị "quản gia" lâu đời nhất trong nhà được Thế Hưng giữ lại,hắn nói với dì:

_Thế Hưng: Bà 3 cứ ngồi đó đợi một chút con sẽ cho bà 3 gặp một vài người

Dì 3 không dám tưởng tượng người mà Thế Hưng đưa tới là ai.Giây phút cánh cửa mở ra khiến dì nhanh chóng quỳ xuống đi lại chỗ Thế Hưng van xin:

_Dì 3: Tôi lạy ông chủ tha cho vợ con của thằng Đực,vợ con nó không liên quan gì tới chuyện này hết
_Thế Hưng: Tại sao bà 3 lại phải khóc như vậy,bất quá thì mạng đổi mạng hay bà 3 đây không nỡ nhìn con dâu và cháu nội bà 3 chết ngay trước mắt mình
_Dì 3: Không,không tôi lạy ông chủ tôi sẽ đi tìm nó về,tôi sẽ đi tìm thằng Đực về tạ tội với ông chủ,con nó còn nhỏ dại lắm ông ơi

Dì 3 khóc nấc lên từng cơn cầu xin Thế Hưng,vợ của tên Đực cũng chỉ biết khóc ôm chặt đứa con trong lòng.Hắn hít một hơi thật sâu vào liền thở ra và nói:

_Thế Hưng: Tôi cho bà 1 ngày,nội trong ngày hôm nay bà 3 phải tìm cho bằng được thằng con trai yêu quý của mình về đây nếu không thì......

Thế Hưng nhướn mắt nhìn qua tên người hầu đang đứng gần vợ con thằng Đực,trong ánh đèn dầu vàng nhạt u uất một con dao sắc bén chỉa về phía 2 người khiến dì 3 ngồi bật dậy nói:

_Dì 3: Dạ thưa ông chủ tôi đi liền đây,tôi đi liền đây

Sau khi dì 3 đi hắn liền sai người đưa 2 mẹ con vào một căn phòng sạch sẽ cho ăn no và uống nước mát đàng hoàng,chủ ý làm như thế để khi đến tay tên Đực thì nó mới động lòng mà quay về tạ tội với Thế Hưng.Đúng là đồng tiền làm mù mờ con mắt của người ta

Bên này dì 3 không còn quan trọng tối hay sáng,thân người nhỏ bé của dì liêu xiêu chèo xuồng trong bóng đêm đi đến một nơi mà con trai dì-Đực đang ẩn trốn.
Sau một hồi lâu dì cũng thấy được Đực đang trốn trong một căn liều nhỏ được dựng lên sơ sài,trời lúc này cũng đã sáng hơn một chút.Nó thấy dì từ xa ngồi bật dậy đang tính bỏ chạy thì dì gào lên:

_Dì 3: Mày tính chạy đi đâu,vợ con mày bị người ta bắt rồi,mày không về tạ tội với ông chủ thì vợ lẫn con mày chết hết đó con ơi

Nghe nhắc đến vợ con của nó,nó liền dừng lại và chạy ra đỡ dì 3 lên bờ hỏi cho rõ chuyện:

_Đực : Má nói vậy là sao má,vợ con con bị sao?
_Dì 3: Tụi nó bị ông Hưng bắt rồi,nếu mày không về khai ra chỗ Nam Trung bị bắt thì ổng sẽ giết vợ con mày,mày rõ chưa.Trời ơi sao mày để đồng tiền che đi lương tâm của mình hả con ơi.Ông chủ cũng chưa bao giờ để gia đình mình thiệt thòi mà,tại sao mày lại làm chuyện tày trời thế này.

Sau khi nghe dì 3 gào khóc nói hết những gì muốn nói,lúc này Đực mới nhận thức được rằng mình đã gây ra họa gì,nó rơm rớm nước mắt nói với dì:

_Đực: Má ơi,con sai rồi.Con theo má về tạ lỗi với ông chủ.Con sẽ khai ra hết má ơi,mình về đi má
_Dì 3: Ờ..ờ đi con,về đi con

Dì 3 nghe xong liền thúc giục nó kéo xuồng ra đi về.Tới nhà Thế Hưng nó liền chạy vào,quỳ mọp xuống nói:

_Đực: Dạ thưa ông chủ,con khai ra hết xin ông chủ đừng làm gì vợ con của con.Ngày hôm đó mợ 3 sai con đi rình Nam Trung và bắt Trung về để cậu ấy ở một căn nhà hoang,con thấy Trung bị mợ 3 đánh nhưng phận làm toi tớ đồng tiền che đi lương tâm con không nói gì mà bỏ đi,căn nhà hoang đó nằm ở gần đầu đò Bình Hòa Nam,con sẽ dắt ông đi ra đó xin ông đừng làm gì vợ con con

Thế Hưng nghe xong giận đến tím tái cả mặt nhưng trước đi khi hắn vẫn dặn dò rằng:

_Thế Hưng: Được rồi dì 3 vào bên trong với 2 mẹ con đi,ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức kẻo ngã bệnh,còn mày đi theo tao mau lên

Thế Hưng dắt cả đám thuộc hạ qua chỗ đoàn lô tô Hoa Lệ,ở đây tất cả mọi người cũng đang ngóng trông tin tức từ hắn.Thấy Thế Hưng mọi người lật đật chạy lại,chị Mai Lệ đứng ra hỏi trước:

_Mai Lệ: ông Hưng đã tìm được Nam Trung chưa
_Thế Hưng: Tôi đã biết được chỗ Nam Trung bị bắt rồi mọi người chuẩn bị xe theo tôi,chỗ đó khá xa đó

Vừa dứt câu cánh đàn ông trong đoàn đã trèo lên xe gom hết toàn bộ đồ đạc xuống,khởi động chiếc xe buýt đón cả đoàn người đi,tình huống bây giờ rất gấp gáp không được chậm trễ giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top