Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Happy Birthday An Mê Tu (13/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mê Tu không nhớ ra sinh nhật của mình cho tới khi được nhắc.

/nhìn----/
"Ừm... An Lỵ Khiết tiểu thư... Có chuyện gì sao?" An Mê Tu cười
An Lỵ Khiết đưa tay lên môi suy nghĩ rồi sau đó tạo ra một An Mễ Tu nhỏ bằng băng tặng cho anh.
"Chúc mừng sinh nhật An Mê Tu."
Cô nói, lúc sau lại có hơi ngập ngừng trông vẻ nửa muốn nói nửa lại không muốn nói. An Mê Tu cũng không hỏi, anh đã vô cùng vui sướng khi biết có người biết sinh nhật của mình rồi.
An Lỵ Khiết lại nhìn An Mê Tu thêm một lúc nữa.
"Tôi thấy..."
"Hửm?"
"Hôm nay anh sẽ gặp rất nhiều chuyện xui..."
"..."
An Mê Tu lặng thinh, cố giữ cho mình biểu hiện ôn nhu ngầu lòi của thường ngày.
"Cảm... cảm ơn tiểu thư An Lỵ Khiết đã nhắc nhở."
"Vậy, đã không còn việc gì nên tôi đi đây. Cảm ơn tiểu thư về món quà!"
Anh cười rồi quay lưng bỏ đi, nghĩ tới lời nhắc nhở của An Lỵ Khiết lại hơi lo sợ.
"Không không, mình là kỵ sĩ! Không được lo lắng, phải đối mặt với nó!"
Nhìn bóng dáng anh lủi thủi đi, An Lỵ Khiết nghiêng đầu lầm bầm:
"Nhưng mà những chuyện xui đó đều khiến anh vui vẻ..."
Cô nghĩ rằng mình không nên nói ra, xem như là một món quà bất ngờ dành cho vị kiếm sĩ đã từng cứu mình đi.

Đi được vài bước, An Mê Tu bắt gặp cặp chị em Abby và Emy. Đôi mắt An Mê Tu sáng long lanh vui vẻ chạy tới.
"Một ngày tốt lành, tiểu thư Abby!"
Abby nhìn thấy An Mê Tu đột nhiên xuất hiện liền giật mình, hai tay giấu ra sau lưng có vẻ che giấu gì đó.
"Ai cho anh bước tới đây hả!!?"
"Ơ... Nhưng mà..."
An Mê Tu ngu ngốc không nhận ra vẻ lúng túng của Abby lại nghĩ rằng cô đang rất tức giận. Emy kế bên lên tiếng:
"Chị à, anh ấy tới sớm hơn dự kiến thì có sao đâu. Chị chỉ cần tặn---"
"Em thử nói thêm một tiếng?" Abby liếc sang cậu em mình, bàn tay bận giấu đồ không thể một đấm mà cho cậu nhóc bay lên trời
"Không nói thêm không nói thêm!" dù bà chị cậu không động thủ nhưng mà cậu vẫn rén người che miệng
An Mê Tu toàn tập ngu người.
"Không có gì!!"
Abby quay lưng đi chạy mất. Emy vẫn che miệng ú ớ "Chị ơi chờ em với!!" rồi cũng chạy theo.
An Mê Tu: ...
"Mình... đây là bị từ chối thẳng mặt ư?"
Con tim bé bỏng của hiệp sĩ bị tổn thương.

"A! An Mê Tu!"
Có tiếng của cậu nhóc vectơ.
An Mê Tu quay lại phía cậu nhóc cầm trên tay chiếc bánh kem to đùng đang từ xa chạy lại với vận tốc của vectơ, cười ôn nhu.
"Có chuyện gì sao, Ki---"
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT AN MÊ TU!!!"
"A"
Vì chạy với tốc độ quá nhanh nên Kim thắng gấp không kịp liền té nhào vào người An Mê Tu, mà An Mê Tu cũng không hề né vì phía sau anh là tường.
Bịch!
Kim may mắn được đỡ nên chưa đâm vô tường, nhưng mà cậu nhóc năng động lại vô tình làm rơi bánh kem vào mặt An Mê Tu.
Từ xa, ba người bạn của cậu cũng chạy tới kịp. Tử Đường Huyễn thở hồng hộc gọi.
"Kim!"
Khải Lỵ vừa tới liền thấy cái bánh kem trên mặt người kia, nhăn mặt mắng ai đó:
"Kim, tớ đã nói là đừng có chạy mà lại không nghe! Bây giờ thành thế này rồi cậu còn bảo 'không sao đâu' không?"
"Tớ... tớ xin lỗi..."
Kim cúi mặt buồn hiu rồi lại quay qua An Mê Tu vẫn đang đứng hình nãy giờ.
"An Mê Tu, em xin lỗi..."
"Không sao không sao!" An Mê Tu hồi hồn, cười cười "Bánh kem rất ngon, cảm ơn em!"
"Thật sao!!?" mắt Kim sáng long lanh, nhưng một giây sau lại cụp xuống "Em lại lỡ làm đổ hết rồi..."
"Kim..." Tử Đường Huyễn kế bên dỗ dành "Không sao đâu, chúng ta làm lại là được mà!"
"Phải nha..." Khải Lỵ xoay lưng "Làm lại là được!"
"Không sao không sao, anh ăn hết kem chưa rơi xuống đất là đủ rồi!!"
Kim được an ủi ngước lên:
"Ừm! Em sẽ làm lại bánh kem cho anh!"
Một bầu trời màu hường diễn ra xung quanh cả bốn người.
Nhưng người biết làm bánh chỉ mỗi Cách Thụy thôi mà, anh đứng phía sau thở dài.
"Phải mua thêm trứng thôi..."

"A! Cách Thụy!!"
Một tiếng gọi đầy 'thân thương' đến từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai khiến Cách Thụy lo vụ bánh kem còn chưa xong đã phải lo vụ này trước.
"Đánh nhau đi, Cách Thụy!!"
Không ai khác là Gia Đức La Tư cái-gì-cũng-nhất-ngoại-trừ-chiều-cao.
Cách Thụy đen mặt, lập tức kéo theo Kim mà chạy mất, tốc độ hình như còn nhanh hơn bình thường. Hai người nọ cũng chạy biến mất theo đồng đội.
"A mau đứng lại, Cách Thụy!"
An Mê Tu nhìn ba người kia chạy qua mình chỉ biết thở dài.

Vò vè vo ve ~
"Hở?"
Một bầy ong đâu ra lại nhằm về hướng An Mê Tu mà phóng tới, anh đen mặt.
An Mê Tu sau đó chạy bán sống bán chết để thoát khỏi lũ ong. Nhưng cuối cùng vẫn là bị chích cho vài phát. Anh uể oải bước đi, liền tiện tay chỉnh lại tóc tai.
"Hửm?"
An Mê Tu lấy xuống trên đầu một cái vòng hoa, có điều cái vòng này lại dính phải mật ong. An Mê Tu có thể đoán rằng trên cái vòng này từng dính nguyên cái tổ ong nhưng khi anh chạy thì nó bị rơi mất.
"Cái vòng này chẳng lẽ là lúc Gia Đức La Tư chạy ngang qua sao?"

"Tìm thấy rồi!"
Chưa kịp suy nghĩ xong vấn đề này thì lại có thêm vấn đề khác phát sinh. An Mê Tu ngước lên nhìn phía trước, nhăn mặt.
"Ác đảng, các ngươi ở đây làm gì?"
"Ta muốn ở đâu là chuyện của ngươi sao?" Lôi Sư cười ngạo mạn
"Chuyện sinh nhật ta chỉ có ngươi biết. Là ngươi đi nói sao?"
"Ta không có rảnh rỗi mà đi làm chuyện đó."
Lôi Sư nói rồi lại liếc nhìn Khăn Lạc Tư, sau đó nhìn bộ dạng tơi tả của người trước mặt mà nhếch mép.
"Nhưng mà ta thấy nó cũng thú vị đấy chứ?!"
An Mê Tu triệu hồi nguyên khí.
"Hôm nay không có hứng đánh nhau. Ta đến đây cũng muốn chúc mừng ngươi...!"
"Chúc mừng ta?"
An Mê Tu nhướn mày tỏ vẻ không hề tin tưởng, nhưng mà tay thì đã thu hồi nguyên khí rồi.
Lôi Sư búng tay. Pelley mang tới trước mặt anh một hộp quà màu tím đơn giản. An Mê Tu tò mò nhìn hộp quà, sau đó chớp chớp mắt nhìn lên Lôi Sư.
"Cái này... ta thật sự có thể mở ra sao?"
"Tất nhiên!"
Người Lôi Sư hơi run lên, nhưng mà An Mê Tu hoàn toàn bị mờ mắt bởi món quà.
"Đây là quà của hắn, mình có nên mở ra hay không? Hắn là ác đảng, nhưng lặn lội đến đây để tặng quà cho mình mà từ chối lại tội cho hắn..."
An Mê Tu quyết định mở quà.
Xoẹt!
"Hở?"
Bên trong hộp là một khối hình tròn màu trắng, phía trên khối tròn có các ký tự ao đột và một khung số chính giữa đang đếm ngược.
An Mê Tu ngớ ra, nhìn Lôi Sư.
"Gì đây?"
"Khăn Lạc Tư, giải thích đi!" Lôi Sư cả người run run vì nhịn cười, nhưng vẫn tỏ vẻ ngầu
"Quả cầu đó là một bản thử nghiệm chế tạo bom của Lôi Sư đoàn hải tặc." Khăn Lạc Tư được kêu liền lên tiếng "Khi phát nổ sẽ tạo ra dòng điện có thể giết chết người trong phạm vi bán kính 50m."
An Mê Tu triệu hồi nguyên khí.
"Quả cầu có thời gian kích hoạt, nếu trước lúc đó nó bị phá hủy không đúng cách hay sau đó không thể vô hiệu hóa cũng sẽ phát nổ."
An Mê Tu thu hồi nguyên khí.
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Ngươi chỉ cần nói 'Tôi không phải kỵ sĩ' là có thể vô hiệu hóa nó!" Lôi Sư lên tiếng
"Cái này chẳng phải là để thỏa mãn ngươi sao?! Ta không làm!!"
"Nhưng quả bom là thật." Khăn Lạc Tư chen ngang
"Urg..." An Mê Tu uất ức "Nhưng mà ta là kỵ sĩ, ta sẽ không bao giờ nói ra những chuyện sai sự thật!"
"Vậy 'Tôi là kỵ sĩ ngốc nhất thế giới', mau nói đi!"
"Quả đúng là chuyện này chỉ để thỏa mãn ngươi, ác đảng!!"
"Nhưng quả bom là thật." Khăn Lạc Tư lại chen ngang
"..."
"Ta..." An Mê Tu cúi đầu "Ta là kỵ sĩ ngu ngốc nhất thế giới..."
"Hả? Ngươi nói gì cơ? Ta không nghe thấy!"
"Còn mười giây nữa là quả bom phát nổ rồi." Khăn Lạc Tư nhắc nhở
An Mê Tu đỏ mặt:
"Ta Là Kỵ Sĩ Ngu Ngốc Nhất Thế Giới!"
"Pft! Há há há há há!!!"
Không thể nhịn lâu hơn được nữa, Lôi Sư liền phá lên cười.
"Ngươi..."
An Mê Tu tức giận, song kiếm trên tay chuẩn bị chém chết người nào đó.
"AN MÊ TU!!"

Trận đánh chưa kịp xảy ra thì phía sau An Mê Tu lại vang lên tiếng hét quen thuộc.
"Anh nhìn xem!" Kim cười toe toét "Em đã làm lại bánh kem rồi nè, chúc mừng sinh nhật anh An Mê Tu!!"
"Ừm... Thật sự không cần làm lại thế đâu, nhưng thật cảm ơn em!" An Mê Tu cười ôn nhu
Có tiếng chậc của Lôi Sư.
Kim cười hì hì.
"A! Trên đường tìm anh em còn gặp vài người nữa nên đã rủ tới!"
An Mê Tu ngước lên nhìn, có chút ngạc nhiên xen lẫn hoang mang. 'Vài người' đó bao gồm Kim và team của cậu cùng An Lỵ Khiết, Gia Đức La Tư và team của cậu, trọng tài Daniel cùng binh đoàn robot của anh, có cả hạng nhì Ngân Tước cùng sinh vật ham vui Tiểu Hắc Động. Cuối cùng là Amy và Abby.
An Mê Tu: ...
"Chúc mừng sinh nhật, An Mê Tu." trọng tài Daniel cười ôn nhu
"Sinh nhật vui vẻ nha! Sinh nhật vui vẻ An Mê Tu!!" các robot rõ vui vẻ nháo nhào nhảy lên
"Haha dù không biết ngươi là ai nhưng chúc mừng! Ngươi có muốn đánh nhau với ta không??!" Tiểu Hắc (tăng) Động cũng nhảy nhót cười to
"Không đánh nhau Tiểu Hắc." Ngân Tước nhanh chóng quản người "Sinh nhật vui vẻ."
"Sinh nhật vui vẻ, An Mê Tu." An Lỵ Khiết chớp mắt
"Chúc mừng sinh nhật, An Mê Tu!!" Tử Đường Huyễn cười tươi
"Chúc... chúc mừng..." Khải Lỵ nói nhỏ, sau đó thấy ngại liền không nói thêm
"Sinh nhật vui vẻ." Cách Thụy mặt đơ chúc mừng
"Ngươi! Sinh nhật tốt!!" Gia Đức La Tư nói xong nhanh chóng quay lưng bỏ đi
"Chúc mừng." Monte Zuma gật đầu rồi bỏ theo người
"Sinh nhật tốt lành vui vẻ!! Nói nhỏ với ngươi bánh kem này là Gia Đức đại nhân cũng góp phần làm đấy! Thú vị không?!!" Reid nhoi nhoi sẽ còn nói tiếp nếu như không bị Monte Zuma kéo đi, và bị ngài Gia lườm
"Để chúc mừng sinh nhật ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự thật!" Khăn Lạc Tư cười nụ cười đặc trưng "Quả bom lúc nãy không thể phát nổ!~"
"Ta chả hiểu gì hết trơn nhưng chúc mừng ngươi. Ơ mà hôm nay là ngày gì thế?" Pelley nói xong tiếp tục ngớ ra
"Chúc mừng chúc mừng, pft!" Lôi Sư vẫn còn buồn cười chuyện ban nãy, vừa dứt câu lại tiếp tục phá lên cười
"Đây là món quà đại ca muốn tặng."Camil đưa ra một hộp quà nhỏ xíu màu tím "Chúc mừng sinh nhật."

"Ờm... Anh sinh nhật vui vẻ nha. Đừng để tâm đến lời của chị em, bả---"
"Em muốn nói gì cơ?" Abby nắm tóc Emy lắc lắc
"Không muốn nói gì cả không muốn nói gì cả!!" Emy bị lắc lắc cái đầu đến chóng mặt
Abby buông tha nhóc em, cậu ta liền một mạch phóng qua bên Kim bày ra một đống đồ ăn.
"...Tiểu thư Abby, ừm, nếu như tiểu thư không muốn thì..." An Mê Tu ngập ngừng
"Anh đúng là đồ kỵ sĩ ngu ngốc mà!" Abby lườm anh
"Ể..."
Abby thở dài, đưa ra cho anh một bịch bánh quy.
"Hứ! Anh đừng có mà thấy rồi mừn-- ẹc!"
Ngay khi vừa thấy Abby đưa cho mình bịch bánh quy, An Mê Tu đã không kiềm được xúc động đến chảy cả nước mắt.
"Tôi... tôi còn tưởng tiểu thư Abby từ chối tôi..."
"Hả?" Abby đen mặt "Nhưng tôi phải từ chối anh cái gì?"
"Tiểu thư Abby," An Mê Tu cười tươi, tưởng chừng có thể thấy ánh hào quang phía sau anh "Tôi sẽ giữ gìn món quà này suốt đời."
"Không, mau ăn hết cho tôi."
Nhưng chỉ một câu nói của Abby làm tắt luôn hào quang.
"Chị à," Emy từ phía xa cảm thấy không yên tâm lắm liền chạy tới gọi "Mau mau đến ăn đi kìa, không ăn sẽ uổng một bữa miễn phí đấy!"
"Phải rồi!! Món ăn do Kim làm mình không thể không ăn được!! Đi thôi Amy, em đừng lề mề ở đây nữa!!"
"Nhưng người lề mề là chị--- á đau đau đau đau đừng kéo tóc em mà huhu~"
An Mê Tu nhìn bóng dáng Abby, sau đó nhìn lại món quà được cô tặng, cánh miệng lại bất giác mỉm cười.
"An Mê Tu! Bánh kem Cách Thụy với Gia Đức La Tư làm ngon lắm, nếu anh không lại ăn thì sẽ hết sạch luôn đó!!"
"Ừm!"

An Lỵ Khiết cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi không nói hết câu của mình lúc đó. Bởi vì nếu nói ra hết, An Mê Tu có thể nở một nụ cười hiếm có như thế, như đúng những gì cô thấy và tạo ra trên mảnh băng kia không? Chắc là không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aotuworld