Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Happy Birthday Gia Đức La Tư (28/7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC.
#noncp n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶c̶̶ó̶ ̶h̶̶i̶̶n̶̶t̶
A/N: mặc dù đây là fanfic sinh nhật Gia Đức La Tư nhưng cậu Gia xuất hiện khá ít, nội dung chủ yếu là về mấy con giời chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Ờm... vậy đó, thế thôi.
___
Kim vừa mới biết được một chuyện vô cùng đặc biệt, hôm nay là sinh nhật của Gia Đức La Tư!

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, Kim thức dậy và nạp calo chuẩn bị năng lượng cho ngày mới và vui vẻ bước đến trường. Khi đi ngang qua tiệm thịt nướng gần đó cậu lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của những bậc phụ huynh đang trong cơn không được tỉnh táo cho lắm.
"Haizz hôm nay là sinh nhật của nó mà tôi lại chả biết tặng quà gì... hức! Tôi học theo trên mạng đan khăn choàng cho nó... hức! Lại còn may cả một bộ đồ và đôi giày mà nó hay mang!! Vậy mà hức... vậy mà khi tôi tặng thì nó chỉ 'ừm' một tiếng, không thèm nhìn vào món quà tôi tặng bỏ lên phòng hức... Haizz..."
Hai vị phụ huynh kế bên chỉ biết trưng bộ mặt khinh bỉ nhìn lão kia than thở, cơ mà lời than thở này chả khác gì là đang khoe mẻ mấy.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì thằng nhóc nhà ông tên... tên Gia... Gia... Gia Đức La Tư!"

Chuyện là vậy, đó là lý do vì sao Kim biết được hôm nay sinh nhật Gia Đức La Tư.
Cậu không để tâm mấy đến chuyện này. Căn bản bởi vì tên đó suốt ngày chỉ khinh bỉ nhìn cậu, luôn gọi cậu là cặn bã, một câu cặn bã, hai câu cặn bã, ba câu... nhếch mép một cái rồi lại cặn bã.
"Nhưng mà...," bỗng dưng trong đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng "Có khi nếu mình tổ chức sinh nhật cho tên đó thì cậu ta lại không gọi mình là cặn bã nữa?!"
Kim lại tưởng tượng đến hình ảnh Gia Đức La Tư bất ngờ đến không thốt nên lời khi thấy buổi sinh nhật cho mình, sau đó nắm tay cậu mắt rưng rưng 'Kim, bấy lâu nay tôi đã nghĩ sai về cậu! Cậu đúng là một người bạn tốt!' tốt tốt tốt tốt--
"E he he ~"
Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Kim quyết định tổ chức sinh nhật cho Gia Đức La Tư. Cậu cũng không quên rủ thêm vài người.
Vừa mới bước vào lớp, Kim ngó ngang ngó dọc, xác định không có Gia Đức La Tư thì cậu mới vui vẻ lên tiếng.
"Nè các cậu, tớ vừa biết một chuyện về Gia Đức La Tư á!"
"Ừm," Cách Thụy gật đầu "Hôm nay là sinh nhật cậu ta."
"...Ờm, ờ... ừm... Cậu biết rồi à..." Kim cảm thấy hụt hẫng
Khải Lỵ nhìn Cách Thụy, An Lỵ Khiết nhìn Cách Thụy, Tử Đường Huyễn nhìn Cách Thụy. Còn Cách Thụy, anh nhận thấy có một sự hiểu lầm nhẹ ở đây.
"Tớ tình cờ biết được thôi."
"Tình cờ này cũng quá là mờ ám rồi!" đó là Khải Lỵ và Tử Đường Huyễn cùng nghĩ
"Ừm, vậy Kim," Tử Đường hỏi "Cậu định làm gì à?"
"Tớ muốn tổ chức sinh nhật cho Gia Đức La Tư!!"
"Tớ từ chối."
Cách Thụy cảm thấy dính líu vào chuyện này sẽ không ổn, tốt nhất là né xa nó ra. Và Khải Lỵ cũng thế, cô không thích mấy thứ phiền phức như sinh nhật.
"Ehhh? Cách Thụy~ Khải Lỵ ~"
Kim đưa cặp mắt long lanh nhìn Cách Thụy, anh vờ như không thấy. Nhưng cậu cứ chạy quanh bàn bắt anh phải chú ý, cùng với câu "Cách Thụy, Cách Thụy" khiến anh muốn tập trung vào việc khác cũng không được.
Cách Thụy nhìn Kim, Kim ánh mắt long lanh lấp la lấp lánh nhìn Cách Thụy, Cách Thụy gục ngã.
"Được rồi, đừng nhìn tớ nữa."
"Yay! Vậy Khải Lỵ..."
"Không, dù cậu có xin tớ như thế nào cũng khôn--"
[nhìnnn]
Khải Lỵ liếc An Lỵ Khiết.
"Cậu nhìn gì?!"
"Tớ... sẽ tham gia đó. Cậu... cũng tham gia với tớ đi."
"..."
"..."
"Dù sao hôm nay bổn tiểu thư cũng rảnh!" Khải Lỵ hất tóc "Tham gia một buổi tiệc cũng không phải ý tồi!"

"Mà cậu định tổ chức như thế nào?"
Huyễn hỏi. Kim cười. Dù biết tính của Kim nhưng cả bốn người cũng không khỏi vuốt mặt.
"Quán ăn Ao Đột có chương trình tổ chức sinh nhật, chỗ đó Gia Đức La Tư cũng thường đến. Nếu muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ thì cũng được..."
"Ni... Ninler!?" Kim bất ngờ "Cậu... cậu ở đây từ bao giờ vậy...?!"
"Từ đầu."

"Ừm, chỗ đó đúng là địa điểm tốt. Nhưng mà theo tớ nhớ là họ chỉ cung cấp nơi tổ chức, còn trang trí hay thức ăn đều là chúng ta phải tự chuẩn bị!" và trí nhớ của Tử Đường Huyễn không bao giờ sai
"Bây giờ chúng ta đến chuẩn bị!!"
"Nhưng còn tiết học..."
"Hôm nay tự học nha ~" Khải Lỵ nhẹ nhàng nhắc nhở
"Tốt quá, vậy chúng ta đi chuẩn bị sinh nhật cho Gia--"
Roạt!
"Tôi cũng muốn tham gia chuẩn bị sinh nhật cho Gia Đức La Tư đại nhân!"
"Zuma! Cửa vào bên đây, đó là cửa sổ!!"

"Được! Xuất phát thôi!" Kim hào hứng "Gia Đức La Tư nhờ cậu nhé Cách Thụy!!"
"Hả?"
"Tốt nhất đừng để cậu ta nghi ngờ hoặc đến gần quán nhé ~" Khải Lỵ đeo cặp lên vai, nhếch mép "Trông cậy vào cậu ~"
"Chuyệ--"
"Chờ tớ với, Khải Lỵ..."
Trong phút chốc, lớp học chỉ còn Cách Thụy và Ninler. Ninler cũng nhẹ nhàng đeo cặp bước ra khỏi lớp ngay khi Gia Đức La Tư tới, cũng là lúc chuông reng lên.
Cách Thụy đen mặt.

"Hả? Tại sao trong lớp chỉ còn mình cậu?" Gia Đức La Tư nhìn xung quanh "Đám người kia đâu mất rồi?"
Cách Thụy nhớ đến lời của Kim.
"Gia Đức La Tư nhờ cậu nhé Cách Thụy!!"
"Cúp học rồi."
"Đúng là đám người ngu ngốc, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời!" Gia Đức La Tư đặt cặp xuống ghế, sau đó không quan tâm tới bọn họ lấy ra một quyển vở "Hôm nay là tiết tự học, Cách Thụy, chúng ta thi đấu đi!! Để xem ai là người giải bài tập toán nhanh nhất!!"
"Khô--"
Cách Thụy lại nhớ tới lời của Kim.
"Gia Đức La Tư nhờ cậu nhé Cách Thụy!!"
"...Được."

Nhóm Kim xách cặp ra khỏi trường, trước đó vô tình đi ngang qua lớp của Abby. Abby đang chán nản nhìn thấy bạch mã hoàng tử mắt liền lấp la lấp lánh, nhưng mà "hoàng tử" lại đang xách cặp đi đâu đó cùng với ba người phía sau. Abby khá tò mò liền rướn người hỏi người vừa đi ngang qua là Monte Zuma.
"Nè, mọi người đi đâu vậy?"
"Tổ chức sinh nhật cho Gia Đức La Tư đại nhân!" Zuma trả lời
"Gia Đức La Tư? Tên nghe quen quen... Nè, tôi đi với được không?"
"Được. Địa điểm ở quán ăn Ao Đột."

"Emy, chị đi giúp mọi người tổ chức sinh nhật, em ở đây giải thích với giáo viên chị đi vắng. Thế nhé!"
"Hả? Ơ này chị--"
Emy nhìn bà chị của mình vừa mới nói dứt câu liền biến mất khỏi lớp chỉ biết khổ sở vuốt mặt, quay sang cậu bạn kế bên.
"Cậu nói với giáo viên là chị em tớ ăn đồ ăn hết hạn sử dụng nên bị đau bụng không thể học được, xin phép về trước nhé. Cảm ơn rất nhiều!!"
Rồi sau đó cũng xách theo cặp của bà chị chạy khỏi lớp.
Về phần cô chị, Abby nhảy chân sáo ra khỏi lớp, đang vui vẻ vì sắp được ở gần hơn với bạch mã hoàng tử thì bỗng nhiên lại vô tình tông trúng ai đó cái "Bộp!" làm cô ngã nhào ra sau. Abby ngồi dậy xoa xoa mông, sau đó tức tối người phía trước.
"Nè, làm gì mà đi đứng không nhìn đườ...ng..."
Nhưng khi biết người trước mặt là ai rồi thì cô càng khó chịu đen mặt.
"Ra là tên lùn tịt mặt liệt này..." Abby lầm bầm
Lùn tịt mặt liệt aka Camil không quan tâm Abby có vừa té hay là đang nhăn nhó nhìn mình, lập tức hỏi thẳng vấn đề:
"Chuông đã reng rồi, tại sao còn chưa vào lớp?"
"Vào hay không liên quan gì đến cậu? Xuỳ xuỳ tránh ra!"
Abby đuổi đuổi Camil, nói là đuổi chứ thực ra là cô né cậu ta để đi qua. Đáng tiếc, Camil không cho Abby đi. Cậu giữ vai cô lại.
"Vào lớp."
"Không vào, và đừng có nắm vai tôi!!"
Camil nhăn mặt, ngay đúng lúc cậu định dùng vũ lực để lôi cô nàng bướng bỉnh này vào lớp thì có một giọng nói vang lên.
"Ế ế ế khoan đã khoan đã đừng manh động!"
Emy chạy lại đúng lúc, Camil thấy vậy thì buông tay ra. Quay sang hỏi cậu em sẽ tốt hơn hỏi cô chị.
"Tại sao không vào lớp?"
"À ờm..."
"Hai người sẽ bị rớt nếu không chịu học, mau quay về lớp nhanh."
"Thực ra... bọn tớ đang định giúp nhóm của Kim tổ chức sinh nhật cho Gia Đức La Tư nên..."
"Sinh nhật?" Camil nhướn mày
"Ừm ừm, chỉ lần này thôi!"
Camil xoa cằm suy nghĩ.
"... Có bánh kem không?"
"Có chứ!!"
"Hừm... Chỉ hôm nay thôi," ai đó không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ngọt nói "...Tôi cũng đi nữa."

Gia Đức La Tư làm bài tập toán với Cách Thụy cho đến tiết hai thì đột nhiên bụng cậu lại sôi lên.
"Tôi đói rồi, đi ăn đi."
"Ừm."
Cách Thụy lo làm bài, không quan tâm người đối diện cho đến khi anh thấy cậu dọn dẹp sách vở mới ngước lên nhìn.
"Cậu định đi đâu?"
"Đương nhiên là đi ăn rồi!"
"Ở đâu?"
"Thì ở quán ăn Ao Đột, chúng ta đến đó đó ăn rồi làm bài luôn! Dù gì cũng là tiết tự học thì học ở đâu chả được!"
Cách Thụy chợt nhớ tới lời của Khải Lỵ.
"Tốt nhất đừng để cậu ta nghi ngờ hoặc đến gần quán nhé ~"
"Không!"
"Cái gì?"
Cách Thụy hiện đang suy nghĩ nên nói gì để Gia Đức La Tư ở lại, anh thường kém mấy khoảng này nên đây là một tình huống vô cùng khó khăn.
"Nếu cậu đói thì... uống sữa không?"
"Hả?" Gia Đức La Tư nhướn mi "Không, tôi muốn ăn hamburger hơn--"
Cách Thụy đột nhiên nắm lấy vai Gia Đức La Tư không cho cậu đi, đồng thời đưa cho cậu hộp sữa trong cặp của mình.
"Uống sữa không?"
"Ờ... Không... thật ra..."
Gia Đức La Tư nhăn mặt, cậu cảm thấy Cách Thụy hôm nay có gì đó không ổn cho lắm.
Anh lại càng dí sát vào Gia Gia cùng với câu hỏi "Uống sữa không?" làm Gia Gia sợ hãi. Đây có tính là đang dọa trẻ em không? Lần đầu tiên trong cuộc đời Gia Đức La Tư cảm thấy Cách Thụy thật đáng sợ.
"Thật ra tôi chưa đói lắm..."
Ọt ~
"Nên một lát nữa ăn cũng không sao..."
"Ừm... Vậy là không uống sữa sa--"
"Không."

Giờ ra chơi của học viện Ao Đột, Lôi Sư không thấy Camil đến như thường lệ liền cảm thấy có chút kì lạ. Hắn mở điện thoại ra mới phát hiện có tin nhắn từ cậu.
[Em đang ở quán ăn Ao Đột chuẩn bị sinh nhật.]
Lôi Sư bị ngớ ra.
"Sinh nhật? Sinh nhật của ai? Có người nào đó mà Camil quan trọng hơn cả mình sao??"
Lôi Sư đứng bật dậy, Palos và Pelley kế bên hơi bị giật mình.
"Chúng ta đi!" hắn nói một cách hùng hồn
Lần này là Palos bị ngớ ra.
"Nhưng mà đi đâu?"

Tiếp tục với nhóm của Kim, sau khi bao trọn quán ăn để chuẩn bị cho sinh nhật Gia Đức La Tư, mọi người bắt tay vào việc.
Phụ trách trang trí là Kim, Reid, Emy, An Lỵ Khiết. Phụ trách nấu ăn là Abby, Khải Lỵ, Zuma, Camil.
"Khoan đã! Chị làm gì biết nấu ăn??" Emy cảm thấy việc phân công này có gì đó hơi bị sai
"Hả? Cái gì? Em muốn phàn nàn gì sao?" Abby miệng thì hỏi nhưng bàn tay đã siết thành nắm đấm
"À không... Không phàn nàn gì hết..."
Camil nhìn Emy rồi lại nhìn Abby, ngoài mặt thì vô cảm nhưng bên trong lại cảm thấy lo ngại vì phải vừa làm bánh vừa ngăn cho ai đó không phá hoại. Mà cậu lại không biết rằng, thực ra có đến hai người không biết nấu ăn.

"Vậy thì, Camil làm bánh, tôi làm đồ ăn," bên trong bếp, Zuma phân công "Còn hai người..."
"Tôi sẽ pha chế nước uống!!" Abby lên tiếng tự chọn công việc cho mình
"Ừm, vậy chỉ còn Khải Lỵ..."
"Hết việc rồi sao? Tiếc quá, tôi cũng muốn phụ mọi người vậy mà..."
"Vậy cậu mua đồ giúp bọn tôi đi!"
"... Ừm."

An Mê Tu đi xung quanh các lớp để trừ-- à không, để xem các học viên có chấp hành nội quy trường không. An Mê Tu cảm thấy hôm nay thật yên bình, không có những học viên ồn ào vi phạm nội quy, cũng không có đoàn hải tặc tự nhận ở đây. Thật sự là rất yên bình...
"Khoan đã? Không có đoàn hải tặc đó trong lớp??"
Yên bình là một cái gì đó rất hạnh phúc nhưng mà cũng rất sai sai, đối với cái học viện này.
An Mê Tu tức tối nhìn vào lớp của Lôi Sư, buổi sáng vừa bị anh trừ điểm mà giờ hắn lại không có trong lớp, quả nhiên là cúp học.
"Vi phạm nội quy nhà trường, mình phải tìm cho ra bằng được hắn!"
Nói rồi, An Mê Tu bắt đầu hành trình đi tìm Lôi Sư (và cũng cúp học luôn).

Ngân Tước thường không đi học đầy đủ cho lắm, chủ yếu cuộc sống là dẫn Tiểu Hắc đi dạo (và nhờn với ẻm). Nhưng mà hôm nay Tiểu Hắc đột nhiên không đi dạo nữa mà phóng thẳng đi đâu đó.
"Ta ngửi thấy mùi thức ăn ngon meow~"
"Tiểu Hắc, chờ đã..."

Khải Lỵ chán nản bước ra khỏi quán. Cô chọn bên nhóm nấu ăn vì không muốn chung nhóm với An Lỵ Khiết, nhỏ sẽ nhìn chằm chằm cô khi đang làm việc, nghĩ tới đó thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi. Mà thật ra là cô cũng muốn trốn việc mới qua bên khâu nấu ăn đó. Thế mà lại bị bắt ra ngoài mua thêm đồ. Khải Lỵ tắc lưỡi.
"Hửm? Đó là..."
Đột nhiên cô thấy một người trông khá giống với giáo viên chủ nhiệm của mình.
"Không phải là thầy Daniel chứ? Nếu vậy thì nguy to..."
Trong tiết tự học có thể di chuyển đến nơi khác để học, nhưng di chuyển đi chơi thì là vi phạm nội quy nhà trường.
"Đây có phải là... tiểu thư Khải Lỵ không?"
Khải Lỵ đang chú tâm theo dõi người phía trước thì đột nhiên phía sau lại có một tiếng nói gọi tên mình làm cô giật thót quay ra sau.
"...Hóa ra là anh à, An Mê Tu?"
"Ừm, cho tôi hỏi là đang trong giờ học tại sao tiểu thư lại ở ngoài đây vậy?"
Khải Lỵ có thể bỏ qua tên này hoặc dụ hắn đi nơi khác, nhưng mà nghĩ lại thì thấy hắn cũng có ích lúc này.
"À nè An Mê Tu, tôi có thể nhờ anh một việc chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Khải Lỵ cười, dúi vào tay anh một tờ giấy.
"Mua giùm tôi mấy thứ này rồi đem đến quán ăn Ao Đột nhé. Rất cảm ơn anh An Mê Tu~"
Nói rồi cô không để hắn ta ú ớ thêm câu nào liền bỏ đi.
An Mê Tu bị đứng hình, anh nhìn người vừa đi khuất lại nhìn vào tờ giấy vừa bị dúi vào tay.
"Ừm... Mua rau, nước ngọt, bột,..."

Lôi Sư đứng trước cửa quán ăn Ao Đột, dù trước quán có biển "Đóng Cửa" nhưng hắn chả quan tâm mở cửa bước vào.
Trước mắt hắn là băng rôn chúc mừng sinh nhật Gia Đức La Tư chưa hoàn thiện, còn xung quanh quán là mấy vật bày trang trí chưa được treo lên, trông rất bừa bộn. Pelley nhìn quanh ngu ngơ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Palos thì tạm hiểu vấn đề rồi.
"Quý khách, quán hôm nay đóng cửa, xin quý khách vui lòng đến--"
"Camil đâu?"
"Hả?"
Lôi Sư khó chịu liếc nhìn robot giúp việc. Robot cảm thấy sợ hãi, cứ như mắt của người trước mặt có thể bắn laze vào mình vậy. Robot quéo.
"Đại ca."
Khi vừa nghe thấy tiếng Lôi Sư, Camil từ trong bếp bước ra, lon ton chạy tới chỗ Lôi Sư. Mọi người cũng tạm dừng lại công việc.
"Cúp học chỉ để đến đây tổ chức sinh nhật cho một tên tóc vàng không quen sao, Camil?"
"Đại ca, em..."
Camil cúi đầu, không đáp lại gì thêm, cũng như cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị Lôi Sư mắng.
Palos rất thích cảnh này, nhưng mà rất tiếc cảnh thú vị chưa diễn ra được bao lâu đã kết thúc.
Lôi Sư vỗ đầu Camil:
"Trong trường chán ngắt, ở đây cũng không sao."
"Đại ca... Cảm ơn anh."
Nội tâm Palos gào thét, thầm rủa Lôi Sư là cái đồ khốn kiếp cuồng em trai. Những người có mặt tại quán cũng chả khác gì Palos, với ấn tượng đầu tiên về Lôi Sư đó là "một tên cuồng em trai".

"Hả? Vậy cậu, à... Lôi Sư, cũng giúp bọn tôi trang trí à?" Kim hỏi
Lôi Sư suy nghĩ gì đó, cuối cùng nhếch mép.
"Phải, bên ngoài."

Đang làm bài tập, Gia Đức La Tư đột nhiên đứng dậy, Cách Thụy giật mình.
"Cậu đi đâu?"
"Tôi đi đâu cũng phải báo với cậu à?!"
Cách Thụy nhìn Gia Đức La Tư.
"...Đi vệ sinh, được chưa!!?"
"Tôi đi nữa."
"Tôi không phải trẻ con, không cần cậu theo!!"
"Vậy tôi đi vệ sinh, không theo cậu."
Gia Đức La Tư cảm thấy Cách Thụy hôm nay thật phiền phức.
Cách Thụy thở dài đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ Gia Gia, anh nhớ tới tin nhắn Kim vừa gửi:"Đến bốn giờ thì cậu dẫn Gia Đức La Tư đến nhé!" mà hiện tại... mới đến buổi trưa và anh còn phải canh cậu ta năm tiếng nữa. Cách Thụy mệt mỏi.
"Nè, đứng đó xoa đầu làm gì? Không vào lớp à?"
Gia Gia đã bước ra từ lúc nào, cậu nhìn Cách Thụy một lát rồi lên tiếng. Sau đó không chờ anh nói gì liền bước đi trước. Cách Thụy chỉ im lặng theo sau.
Anh nhìn Gia Đức La Tư, nên tiện thể suy nghĩ về cậu và về chuyện lúc sáng.
"Gia Đức La Tư."
"Chuyện gì?"
"Xuống căn tin đi."
"Nếu muốn cậu có thể xuống một mình."
"...Tôi muốn đi với cậu."
Gia Đức La Tư dừng lại, quay lưng về sau nhìn Cách Thụy.
"Trưa rồi," Cách Thụy nói tiếp "Không phải cậu đang đói sao?"

Gia Gia vui vẻ gọi món, thật ra cậu muốn gọi thật nhiều thật nhiều món, vì Cách Thụy bảo hôm nay anh bao cậu.
"Cậu gọi ít thôi."
"Hửm?"
"Một lát nữa tôi cho cậu ăn hamburger."
"Thật hả?!" Gia Gia vui vẻ mắt sáng long lanh nhìn Cách Thụy
"Ừm, nên ăn ít thôi."

Tiểu Hắc nhảy lên một ngôi nhà đối diện với quán ăn mà nó ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. Phía dưới là Ngân Tước vẫn đang đi theo xem mèo ngoan đang làm gì.
Đột nhiên Tiểu Hắc nhảy xuống dưới và chạy thẳng vào quán ăn qua cái cửa sổ phía sau, có lẽ là cửa sổ sau bếp. Ngân Tước thấy vậy liền chạy vào quán.
Vừa mở cửa, anh nhìn thấy dưới chân và xung quanh toàn vật dụng trang trí cho một bữa tiệc. Phía trong có bốn người đang nhìn anh, anh nhìn họ.
"Xin... Xin lỗi quý khách, quán hôm nay đóng cửa! Xin quý khách vui lòng đến vào lần sau!!"
Robot giúp việc lúng túng chạy đến trước mặt Ngân Tước, nhưng mà anh chẳng thèm để lọt tai từ nào.
"Tôi tìm một con mèo."
"Hả?" ngoại trừ cô gái, ba người kia đều đồng thời ngớ ra
"Nó nhỏ thế này," Ngân Tước thể hiện bằng hành động "Và màu đen, lúc nãy nó vừa nhảy vào đây."
"Ừm..." Kim gãi đầu "Vậy sao, tớ không thấy có con mèo nào cả... Mọi người có thấy không?"
Reid với Emy lắc đầu.
"Tớ thấy một con mèo..." An Lỵ Khiết lên tiếng rồi chỉ vào bếp "Vừa vào đó."
"Tôi vào đó được không?" Ngân Tước hỏi
"Ừm..."

Vừa bước chân vào bếp, một ngọn lửa phừng cháy trong không trung trước mặt Ngân Tước. Khá là ấn tượng.
"Đây là gì?" Camil nhìn vào cái ly màu xanh xanh trước mặt, hỏi
"Trà sữa mướp đắng! Ngon lắm đó!! Uống không?!"
Camil đen mặt, thầm nghĩ khẩu vị của người này cũng quá độc lạ rồi.
Zuma chính là người tạo ra ngọn lửa ấn tượng ban nãy, cô cũng trang trí đồ ăn rất đẹp, chỉ là...
"Mùi vị vẫn không ổn."
Ngân Tước nhìn xung quanh, thấy Tiểu Hắc đang ngồi trong góc liếm chân, anh toan bước đến bế nó lên rồi ra ngoài, nhưng trước đó lại bị mùi hương từ món Zuma vừa nấu làm cho chú ý.
"Món này chiên hơi quá lửa."
Zuma đang trong cơn tuyệt vọng vì không thể tạo một món ăn ngon tuyệt cho đại nhân đột nhiên nghe được nhận xét liền như với được một tia sáng.
"Vậy sao? Vậy còn những món này?"
"Món này cũng vậy, món này bỏ nhiều nước tương quá, món này..."
Và thế là Ngân Tước quên luôn mục đích ban đầu của việc vào bếp, Tiểu Hắc vẫn ở đó liếm chân.

Lôi Sư nhìn người đang đứng phía trước, Khải Lỵ nhìn người đang ngồi trước cửa phía dưới, ngay lập tức cả hai đánh hơi được mùi khó ưa từ người trước mặt.
"Tránh ra."
"Không."
Cô chỉ vừa mới đi một tí thôi mà lại có sự xuất hiện của cái đoàn ăn chơi gây sự này, lại còn chắn trước cửa quán. Bình thường Khải Lỵ sẽ né mấy loại người này ra, cô không sợ, nhưng cô không thích dính vào bọn người này.
"Aiya~ Thì ra đoàn hải tặc cúp học để đến đây ngồi như chó canh cửa sao?"
"Còn cô thì sao? Không làm học sinh ngoan trong lớp học lại đến đây làm gì? Không lẽ cũng tính làm chó canh cửa?"
Khải Lỵ đen mặt, nụ cười trên môi chợt méo mó.
"Hình như tôi thấy An Mê Tu đang tìm mấy người đó, anh ta cũng sắp tới đây rồi~"
"Heh, hắn tới đây thì sao? Cô tưởng hắn tới thì ta sẽ sợ rồi bỏ chạy à?"
"Lôi - Sư - Hải - Tặc - Đoàn! Thì ra ác đảng các người ở đây! Cúp học vi phạm nội quy nhà trường, lại còn dám bắt nạt một cô gái! Không thể tha thứ!!"
"Ồ, ra cô không nói xạo à."
"Quoa, mua đồ nhanh phết."

Cách Thụy chăm chú nhìn đồng hồ, còn Gia thì nhìn Cách Thụy.
"Anh không làm bài tập?"
"Ba giờ rồi."
"Thì sao?"
"Đi thôi."
"Bây giờ à?"
"Cậu không muốn ăn à?"

Gia Đức La Tư cảm thấy hôm nay quả nhiên có gì đó rất lạ. Cậu nhớ tới ngày hôm qua mình được cha tặng quà, sau đó là nghĩ tới những người không đi học hôm nay. Học viên ngoan như Tử Đường Huyễn hay An Lỵ Khiết không bao giờ dám bỏ học, mà tên Kim kia cũng chả có lý do gì phải không đi học cả. Cũng như việc Cách Thụy bám dính cậu cả ngày hôm nay thật đáng phải suy nghĩ.
"Mấy người tổ chức sinh nhật cho tôi à?"
Cách Thụy giật mình.
"Không có."
"Sao cậu không nhìn tôi khi trả lời? Quả nhiên là tính tổ chức sinh nhật làm tôi bất ngờ."
"... Vậy--"
"Tôi về đây."
"Gia Đức La Tư! Cậu không được phép về!"
"Hả? Cậu nói gì?"
Gia Đức La Tư khó chịu nhăn mặt.
"Tôi nghĩ cậu đã biết rằng tôi không thích mấy thứ như vậy chứ, Cách Thụy?!"
"Tôi biết," Cách Thụy bình tĩnh lại "Nhưng những người khác đã cất công làm vì sinh nhật của cậu, dù không thích nhưng cậu vẫn nên đáp lại họ."
Anh đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp.
"Tôi chỉ nói vậy. Còn cậu muốn đến hay không, tôi không ép."

Kim bước ra cửa quán xem Gia Đức La Tư đã tới chưa, bên trong nhóm của cậu cũng đã trang trí xong cả rồi. Nhưng vừa mở cửa ra ngoài, một luồng khí lạnh thổi vào mặt cậu khiến Kim rùng mình.
Trước mặt cậu là hai cặp mắt tóe lửa đang lườm nhau đến không chớp mắt lấy một giây.
"Ờm..."
Nhưng sau đó thứ cậu chú ý là cái thùng phía dưới chân Lôi Sư.
"Đó là gì vậy?" Kim hỏi
"Hả?" Lôi Sư lờ đi An Mễ Tu quay sang Kim "Bom đó!"
"Bom??" An Mễ Tu giật mình
"Bom ư??" Kim giật thót
"Cái gì?? Nó là bom sao lão đại??" Pelley ngạc nhiên, sau đó là phấn khích
"Ừ." Lôi Sư nhếch mép
Chỉ riêng hai người nào đó phía sau là vuốt mặt thở dài vì độ tin người quá đáng của mấy tên ngu ngốc kia.

"A! Cách Thụy!!"
Vừa thấy bóng dáng Cách Thụy, Kim reo lên. Nhưng cậu nhìn quanh Cách Thụy lại không thấy Gia Đức La Tư đâu.
"Cậu ta không đến."
Biết Kim sẽ hỏi gì, Cách Thụy lên tiếng trả lời trước.
"Ehh? Tại sao chứ!?"
"Kim, cậu nên biết cậu ta--"
"Ai bảo tôi không đến!?"

"Gia Đức La Tư!"
Kim vui mừng khi thấy Gia xuất hiện, nhưng cậu lại đứng hình vài giây suy nghĩ một chút.
"Hả? Nhưng mà... nhiều người đứng ở đây thế này... lỡ cậu ta phát hiện mình định làm cậu ta bất ngờ thì sao...?"
Thấy Kim trưng ra bộ mặt ngu ngốc như vậy, Khải Lỵ cũng biết rằng cậu sẽ chẳng thể nhận ra nếu như không có ai nói và những người hiện tại có mặt ở đây sẽ chẳng ai chịu giải thích với cậu ngoài cô. Thế nên, Khải Lỵ thở dài lên tiếng:
"Gia Đức La Tư biết chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu ta rồi."
"Hả?!" Kim bất ngờ
"Chỉ có mấy tên ngốc mới làm việc lộ liễu thế này. Ngu ngốc!"
Gia Đức La Tư vừa nói vừa bước tới quán, không quên liếc nhìn nhóm Lôi Sư và An Mê Tu trước mắt.
"Urg..." Kim bị đả kích
Gia vừa mới mở cửa, tiếng "bụp" vang lên kèm theo lời "Chúc mừng sinh nhật!" của mọi người. Gia Đức La Tư bất ngờ, bất ngờ ở đây không phải là vì bữa tiệc, mà là vì...
"Sao có nhiều người không quen ở đây quá vậy?"
Cách Thụy cũng bước vào quán, và cũng bất ngờ như Gia.
"Ban đầu chỉ có sáu người, sao giờ thành tám người (và năm người bên ngoài) rồi?
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh canh Gia vậy? Cách Thụy không biết, cùng không muốn biết.
"Không bất ngờ cũng không sao," Kim cười "Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật Gia Đức La Tư!!"
"Đại nhân đại nhân, mau vào trong đi! Zuma làm rất nhiều món đó, rất là ngon luôn!! Đại nhân chắc chắn sẽ thích á!!"
Reid loi nhoi chạy tới kéo Gia ngồi xuống bàn, từ trong bếp Zuma đem ra nguyên một set hải sản cô tự làm. Gia nhìn Zuma, rồi lại dĩa một miếng cá lên ăn. Zuma tim đập thình thịch mong chờ nhận xét của Gia, mọi người xung quanh cũng im lặng chăm chú vào nhân vật chính buổi tiệc.
"Ừm... Cũng khá ngon..."
[Im lặng]
"Mấy người sao không vào ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!"
Tất cả đều bất động, Kim nhìn robot, robot nhìn Kim rồi cả hai cùng gật đầu. Gia không để tâm:
"Dù cậu có làm gì thì tôi--"
RẦM!!
Một tiếng động vô cùng quen thuộc với Gia Đức La Tư vang lên nhưng cậu cũng không khỏi bị giật mình, xuất hiện trước mặt Gia chính là món yêu thích của cậu.
"Vì Gia Đức La Tư là khách VIP của quán," robot nói "Cho nên là đầu bếp của chúng tôi đặc biệt tặng cậu một suất hamburger to gấp đôi bình thường!!!"
"Hì hì, vậy giờ cậu bất ngờ chưa? Gia Đức La Tư?!"
Gia không thể phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aotuworld