Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trập Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Trập vừa bước vào nhà thì nhìn thấy một cái xác sống trước mặt liền hết hồn "á" lên một tiếng rồi sợ hãi chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm. Cho tới ba phút sau anh mới bình tĩnh trở lại và mở cửa ra nhìn kĩ xác sống trong nhà.
Xác sống đó là Hoắc Kim Tư.
Lôi Trập vuốt mặt.

Anh bế cậu lên sofa, tiện thể bật máy điều hoà. Hoắc Kim Tư từ một cái xác sống bỗng trở lại bình thường. Cậu lờ đờ mở mắt.
"Dậy rồi đó à?" Lôi Trập ngồi xuống sofa đối diện hưởng thụ làn gió nhân tạo phà xuống người "Em làm tôi giật mình đấy, nếu nóng thì em có thể tự bật điều hoà lên mà!"
"Em không thấy cái remote."
Lôi Trập vừa nhớ ra hôm qua anh giấu cái remote với ý định cho thằng út chết tiệt đó bị say nhiệt nằm xỉu và cầu xin anh hãy bật điều hoà lên. Ai mà ngờ người bị say nhiệt là Hoắc Kim Tư, còn Lôi Sư thì đi chơi từ đời nào rồi.
Anh im lặng không dám đáp lại câu nói của Hoắc Kim Tư, mà cậu cũng chả cần anh trả lời vì biết tổng ý định của anh rồi.
"Em muốn ăn kem."
"Tự lấy đi!"
Hoắc Kim Tư nhìn Lôi Trập, nó làm gợi lên vẻ áy náy khi ban nãy tại anh mà cậu nằm xỉu dưới sàn. Lôi Trập im lặng vài giây, sau đó đứng dậy vô bếp lấy ra cây kem vani trong tủ lạnh, xé vỏ rồi đưa cho cậu.
Hoắc Kim Tư vui sướng nhìn cây kem (chứ không phải nhìn Lôi Trập).
Lôi Trập lại quay trở lại sofa, anh chán nản nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chả có gì thú vị nên anh quay sang nhìn cậu.
Hoắc Kim Tư mặc một cái áo thun mỏng và một cái quần ngắn, cả người cậu vẫn còn vương mồ hôi đến ướt cả áo và chưa khô. Trông cậu như vừa tắm xong vậy, lộ cả xương quai xanh và những phần nhạy cảm của cơ thể ra đủ để anh có thể thấy hết.
Lôi Trập xoa mắt.
"Cái này hơi kích thích quá rồi..."
"Hoắc Kim Tư, em đi thay đồ đi. Đồ ướt mồ hôi như vậy dễ bị bệnh lắm!"
"Để em ăn xong."
Lôi Trập lại nhìn Hoắc Kim Tư đang chăm chú vào cây kem. Cậu ngậm cây kem vào trong miệng để hai tay tiện sửa lại tóc bị méo, sau đó thấy kem bắt đầu tan thì mới nhả ra và liếm phần nước sắp nhiễu xuống đất. Rồi cậu dần liếm lên tới đầu cây kem, ánh mắt khép hờ chỉ đủ để tầm nhìn hướng vào thứ trước mặt, Hoắc Kim
Tư nuốt cái ực, sau đó cậu cắn một cái, nhai rộp rộp.
Lôi Trập rùng mình, bất giác khép chân lại.
Cạch!
Hoắc Kim Tư giật mình rời bỏ sự chú ý vào cây kem, Lôi Trập cũng dời ánh mắt khỏi Hoắc Kim Tư.
"Lôi Y tỷ tỷ!!"
Ánh mắt Hoắc Kim Tư sáng lên như nhìn thấy vàng xoay người về phía cửa, Lôi Trập được dịp nhìn thấy cả sau lưng cậu, bối rối lần ba.
Lôi Y mở cửa bước vào trong, nhìn thấy Hoắc Kim Tư mắt sáng rực như thường với quần áo mỏng ướt nhèm nhem lộ rõ cơ thể bên trong và Lôi Trập đang bối rối không dám nhìn thẳng. Tạm thời cô đã hiểu vấn đề, cười nhẹ một tiếng.
"Hoắc Kim Tư, em đi thay đồ đi."
"Vâng ạ!!"
Trả lời rồi cậu vui vẻ phóng vào phòng Lôi Trập.
Chỉ còn cả hai người Lôi Trập, Lôi Y.
"..."
"Nhóc ấy còn là học sinh."
"Anh chưa làm gì hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aotuworld